Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 26: Đạp nồi dìm thuyền

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

“Người thân duy nhất của em, cũng không bằng tên đàn ông ấy sao?” Tiết Tấn Minh thong thả đi tới trước mặt Vân Y, nụ cười đầy trào phúng, “Si tình như vậy, thật không giống em.” Vân Y chỉ cười hờ hững, “Không có gì là giống hay nặng tình, vì sao tôi không thể si tình?” Tiết Tấn Minh không đáp, ánh mắt như mũi dùi, tựa như muốn xuyên qua mắt cô, thâm nhập vào đáy lòng cô.

Anh chắc chắn là cô đang nói dối. Hồng nhan chìm nổi trong chốn phong trần, mà vẫn giữ tâm thanh khiết như băng, cái tiết mục này có thể diễn vô số lần, nhưng sẽ không trình diễn trên người cô. Bởi vì cô cùng anh là cùng một loại người, thế nên anh hiểu cô hơn bất kì ai. Cứ mỗi một lần cô lừa anh, là anh lại thêm hiểu cô hơn, cô lừa dối anh bao nhiêu lần, thì anh hiểu cô bấy nhiêu, “Có thật là không có gì ngoài si tình?” Tiết Tấn Minh đơn giản nói toạc ra, “Hoắc Trọng Hanh cho em lợi ích gì, nói cho tôi nghe chút.”

Lợi ích, Vân Y mỉm cười nghĩ về hai chữ này, trong lòng dâng lên chút cay đắng. Vỏn vẹn hai chữ “lợi ích”, là tất cả những gì cô có với người đó sao, hờn giận si mê quấn quít chia xa đều giống như trò đùa. Cũng được, đã đến tình cảnh này thì còn có cái gì là đúng sai. Vân Y đỡ trán cười nói, “Chẳng có lợi ích gì khác, chỉ là để cho tôi một con đường sống thôi. Hoắc Trọng Hanh nếu sống, thì có lẽ tôi còn có cơ hội sống, nếu hắn chết, tôi cùng Niệm Kiều cũng không sống được. Cho dù anh bỏ qua tôi, thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng diệt khẩu, chẳng bằng chết luôn cho gọn.”

Cô đã thẳng thắn đến mức đấy, khiến Tiết Tấn Minh thất vọng đến cực điểm. Anh nhìn cô thật lâu rồi mới thở dài nói, “Thì ra đến lúc này, em vẫn còn hy vọng Hoắc Trọng Hanh cho em một con đường sống sao? Đường sống rành rành ngay trước mặt thế này, em thà đặt cược tính mạng vào hắn, cũng không chịu tin tôi sao?”

Vân Y im lặng phút chốc, chậm rãi nói, “Thứ anh cho tôi, không phải là đường sống, mà là cũi giam người.”

“Lẽ nào hắn cho em trời cao biển rộng sao?” Tiết Tấn Minh cười nhạt, “Vân Y, đừng tự lừa mình dối người, lòng em thừa hiểu, thứ hắn có thể cho em, tôi cũng có thể cho em không ít hơn thế; có thứ tôi có thể cho em, còn hắn thì không!” Vân Y kinh ngạc đưa mắt nhìn, sự bối rối nháy lên chỉ trong chớp mắt, rồi lại phục hồi tinh thần, lập tức bật cười. Nhưng vẻ mặt Tiết Tấn Minh lại vô cùng nghiêm túc, không có nửa phần đùa cợt, khiến cô cũng thể cười thêm được nữa...Cái anh ám chỉ chính là tình yêu, là thứ Hoắc Trọng Hanh không thể cho, còn anh có thể.

Hai người nhất thời đều im lặng, ai cũng không lên tiếng, tựa như mạch suy nghĩ đang lên đến cao trào thì bất ngờ bị gián đoạn. Ánh mắt Tiết Tấn Minh sáng quắc, Vân Y nghiêng đầu tránh né, chán nản cười, “Anh cho rằng tôi cần thứ ấy sao?” Tiết Tấn Minh cũng ung dung mà đáp ngay lại, “Em cần.”

Ngay tại hoàn cảnh này lại bàn luận về tình yêu, đúng là không còn gì tức cười hơn, cứ hết lần này đến lần khác nói về cái chủ đề đáng tức cười này, nhưng lại làm người ta cười không nổi. Vân Y lắc đầu, không muốn cùng anh thảo luận thêm nữa, nhưng Tiết Tấn Minh đột nhiên tóm lấy cổ tay cô, kéo vai cô lên, “Cô ngốc, tránh không được đâu! Không bằng chúng ta đánh cược đi, xem người anh hùng của em có đến cứu mỹ nhân không?”

Vân Y cả kinh, nghe anh cười nói, “Nếu đoán không nhầm, thì lúc này Hoắc Trọng Hanh đã biết tung tích của em rồi.”

Bến cảng tô giới là nơi phức tạp có nhiều gián điệp, mà anh lại bắt cô ngay tại chỗ đông người như vậy, không đến nửa tiếng đồng hồ là tin tức có thể truyền đến chỗ Hoắc Trọng Hanh, và đây cũng là tia hy vọng duy nhất của Vân Y. Tiết Tấn Minh cũng nhìn thấu được suy nghĩ của cô, càng cười hết mức giảo hoạt, “Chúng ta sẽ đánh cược, xem trong vòng hai ngày, Hoắc Trọng Hanh có đến cứu em không. Nếu hắn không đến, thì em thua, phải đáp ứng yêu cầu của tôi; nếu em thắng, thì từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Thế nào?”

Vẻ mặt Vân Y cứng ngắc, mím môi không đáp, càng khiến Tiết Tấn Minh thấy sảng khoái hơn, “Yêu cầu của tôi thực ra rất đơn giản. Em yên tâm, ba cái chuyện ám sát hạ đẳng ấy, chưa bao giờ là cách làm của tôi. Nếu em thua, chỉ cần em lộ diện tại phiên chất vấn, đem những chuyện em biết nói hết ra, tố cáo với đặc phái ủy ban điều tra của Chính phủ, rằng Thống đốc tiếp nhận sắc hối* ra sao, cấu kết cùng dư nghiệt bảo Hoàng* như thế nào, cố tình trì hoãn chiến sự, cản trở đại nghiệp thống nhất Nam Bắc!”

(*sắc hối: hối lộ bằng đàn bà; *dư nghiệt bảo hoàng: là những cựu thần nhà Thanh muốn khôi phục ngai vàng)

Sau mỗi một câu nói của Tiết Tấn Minh, sắc mặt Vân Y càng trắng bệch ra, đợi đến khi anh nói hết bốn tội lớn hại nước hại dân của Hoắc Trọng Hanh thì môi Vân Y cũng đã trắng nhợt luôn. Bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Vân Y gian nan mở miệng nói, “Phiên chất vấn nào, đặc phái ủy ban điều tra là có ý gì?” Tiết Tấn Minh tươi cười đan tay vào nhau rồi giải thích, “Bởi vì thời gian kéo dài mà lỡ dở chiến sự, gần đây lại chậm chạp chưa giải quyết được mối bất hòa với ngoại giao Nhật Bản, có xu hướng làm cho tình hình xấu đi, khiến cho Nội các hết sức lo lắng. Mấy ngày trước, Thủ tướng hạ lệnh thành lập ban đặc phái điều tra, đích thân đến đây chủ yếu để trợ giúp hòa giải, đồng thời điều tra trách nhiệm tương ứng đối với các quan chức có liên quan…Không chỉ Hoắc Thống đốc, kể cả Phương Tỉnh trưởng và tôi đều bị liệt vào danh sách điều tra. Hơn nữa, phiên chất vấn sẽ được tổ chức công bằng, Nội các hai bên đều có số nhân viên tham gia bằng nhau, ai cũng không thể thiên vị ai. Em chỉ cần nói ra sự thật, chẳng có gì là khó khăn, phải không?”

Vân Y không nói gì, rũ lông mi xuống, dường như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành pho tượng điêu khắc.

“Chẳng qua chỉ nói mấy câu, chẳng hại ai, cũng không phải việc ác độc gì.” Thanh âm Tiết Tấn Minh như mộng ảo vô cùng mê hoặc, “Sau đó em sẽ thoát khỏi ác mộng, có tôi bên em, vĩnh viễn bảo vệ em, yêu chiều em, không để em phải chịu oan ức.”

Vân Y vẫn không mở miệng. gương mặt từ trắng bệch dần chuyển sang lạnh băng, không sức sống, ngay cả Tiết Tấn Minh cũng không nhìn ra là cô vui hay buồn.

“Ban đặc phái điều tra đêm nay sẽ đến, có bọn họ ở đây, tôi cược Hoắc Trọng Hanh sẽ không dám manh động, lại càng không có dũng khí làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Tiết Tấn Minh cười càng thâm sâu hơn, nhẫn nại dỗ dành, “Vân Y, em luôn thích chơi những trò bạo gan, vậy trò đánh cược này của tôi có là gì đâu phải không?” Ánh đèn ấm áp rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khiến anh càng nhìn càng yêu, không nỡ lòng dời mắt đi…Nhanh, rất nhanh thôi cô sẽ thuộc về anh, việc này anh vô cùng chắc chắn.



Vân Y nâng con ngươi lên, đáy mắt không chút gợn sóng, nở nụ cười hờ hững, “Được, tôi cược.”

*

* *

Khi hoàng hôn cũng là lúc trời đổ cơn mưa phùn, sân vườn lạnh lẽo gió vi vu, con đường lát đá được mưa rửa trôi sạch bóng, nhất là những hòn đá vũ hoa* ngàn sắc màu được khảm thành họa tiết tinh xảo trên mặt đường, càng thêm trong suốt óng ánh nhìn vui mắt vô cùng. Một con chim sẻ lông màu tro bay xẹt qua ngọn cây, đậu xuống lan can trên ban công. Chợt có tiếng gõ “cốc cốc” nhè nhẹ vang lên, con chim giật mình vỗ cánh phạch một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Phía sau cánh cửa gỗ trên ban công, Vân Y đang lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, chăm chú trêu đùa chú chim, đến mức có người đẩy cửa vào cũng không phát hiện.

(*đá vũ hoa: một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh)

Người quản gia phải gọi hai tiếng liền, cô mới quay đầu, vẫn mang theo nụ cười dịu dàng như cũ. Người quản gia ho nhẹ một tiếng, cúi người nói, “Vân tiểu thư, mời ngài xuống lầu, Tứ thiếu đang đợi tại hiên nhà trúc chờ ngài cùng dùng bữa tối.” Vân Y cười gật đầu, ngoan ngoãn cầm theo áo khoác, định ra khỏi phòng. Quản gia vội vàng nâng cái hộp trong tay lên mở ra, lấy một bộ sườn xám màu tím nhạt thiêu hoa văn lộng lẫy, vẻ mặt tươi cười nói, “Đây là bộ áo mà Tứ thiếu đặc biệt vì ngài đặt làm ở Thụy Hòa Trai…” Vân Y liếc mắt nhìn bộ sườn xám xa xỉ, quả nhiên là gấm Vân Nam duyên dáng xinh đẹp. Thấy cô cười nhận lấy, không hề chống cự, quản gia lúc này mới như trút được gánh nặng mà lui ra ngoài.

Sớm nghe nói cô ta là hạng người lợi hại ghê gớm, ngay cả Tứ thiếu cũng ăn không ít đắng khổ từ cô ta, nhưng khi tận mắt nhìn, thì quản gia chỉ thấy miệng người thật đáng trách —— hai ngày trước, Tứ thiếu khóa cô ta trong phòng, cũng không thèm quan tâm, ngoài ba bữa cơm đưa đến ra, nghiêm cấm không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Nếu đổi lại là người đàn bà tầm thường khác nhất định đã khóc nháo không ngừng rồi, nhưng suốt hai ngày qua, người con gái xinh đẹp này hoàn toàn trầm tĩnh không nói tiếng nào, ngoan ngoãn dịu dàng hơn bất cứ người đàn bà nào từng bên cạnh Tứ thiếu.

Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của quản gia, quay đầu nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng rực rỡ. Vân Y đã mặc bộ sườn xám kia, khuôn mặt thanh thuần không son phấn, mái tóc đen dài buông lơi trên hai vai, cười gượng với hắn. Quản gia ngây người nửa buổi mới thu lại hồn phách, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống, đi thẳng về phía trước dẫn đường, không dám nhìn cô thêm nữa.

Hiên nhà kiến tạo bằng trúc mô phỏng theo kiểu Thái, dưới cửa sổ treo đèn lá chuối* được thắp sáng, hương khí đàn hương phảng phất xung quanh tựa như đang đứng ở một xứ lạ xa hoa giữa đêm đông mưa mù. Tiết Tấn Minh nhìn Vân y thướt tha đi đến, mỉm cười đứng thẳng người đón chào, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vân Y không hề tránh né, chỉ rũ mắt xuống, ung dung cười. Tiết Tấn Minh khẽ nói bên tai cô, “Hai ngày qua khỏe không?” Vân Y gật đầu, “Rất tốt, cám ơn sự khoản đãi của anh.” Tiết Tấn Minh chăm chú nhìn cô, rồi bỗng bật cười, không nhiều lời thêm nữa.

(*đèn lá chuối:link)

Hai người ngồi xuống dùng cơm, mỗi một món ăn đều trang trí có một loại hoa tươi quý hiếm, đẹp đến mức người ta không nỡ đụng đũa vào. VânY thoải mái tỏ ra hứng thú mà thưởng thức cao lương mỹ vị, thỉnh thoảng lại cười dịu dàng, thế nhưng lại quá kiệm lời khiến bầu khí trầm lắng. Tiết Tấn Minh cũng không nói nhiều, chỉ rót rượu cho cô.

Anh vừa rót rượu vừa lơ đãng cười nói, “Hôm nay trên đường trở về thì gặp Thống đốc.” Vân Y khựng tay lại, miếng măng khô kẹp trên đũa rơi xuống bàn. Tiết Tấn Minh mỉm cười gắp một miếng khác vào bát cô, “Nếm thử tay nghề đầu bếp nhà tôi, đấy là bậc thầy ngự trù ở Bắc Bình, không dễ mời đến đâu.” Anh cười nhìn cô, trong lòng không hề che giấu ác ý, mong muốn được nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô. Nhưng đáng tiếc cô là “Dạ Oanh Trung Hoa Dân quốc” trên sân khấu, kỹ xảo biểu diễn không ai sánh bằng. Nhìn thần sắc thản nhiên của cô, chuyên tâm thưởng thức món măng, Tiết Tấn Minh vừa cười vừa nói, “Thống đốc thực sự rất có nhã hứng, muốn đến nhà hát xem Tô Liên Sinh diễn.”

“Đêm nay diễn vở “Lương duyên ký”, tất nhiên phải để Tô Liên Sinh diễn.” Vân Y cười gật đầu, tỏ ra khá hứng thú với diễn viên hí khúc hát giọng Côn Sơn mới nổi gần đây. Tiết Tấn Minh lắc đầu than thở, “Tô Liên Sinh cũng được xem là người đẹp, có khi còn đẹp hơn Cố Thanh Y, nhưng lại son phấn tầm thường quá.” Anh bỗng nhiên nhắc đến cái tên Cố Thanh Y, khiến Vân Y ngẩn ra, lại nghe anh thản nhiên cười nói, “Cố Thanh Y cũng đi xem hí kịch với Thống đốc, chỉ sợ là muốn ganh đua với danh tiếng của Tô Liên Sinh.”

Cố Thanh Y, Tô Liên Sinh...Hai cái tên xinh đẹp này tựa như sợi tơ quấn lấy tim cô, dần dần thắt chặt, cắt vào da thịt cô. Vân Y im lặng không nói, cúi đầu tinh tế nhai miếng măng, đem tất cả tư vị nhai nát trong đó, tựa như ngay cả đấy là máu thịt sống cũng sẽ nuốt xuống. “Tôi biết cô ấy.” Cô nâng ly rượu, thờ ơ cười, “Cô ấy thích mặc loại quần áo độc đáo khác lạ, chơi dương cầm rất giỏi, nhưng lại thích kéo đàn nhị, nếu tôi là đàn ông thì cũng sẽ say mê người con gái đặc biệt như vậy.”

Đó lại là một câu chuyện khác trên làng giải trí, cô ấy được tôn xưng là ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng sớm hơn so với Vân Y, trước khi “Dạ Oanh Trung Hoa xuất hiện, thì không có nhiều người dám tranh giành sự nổi tiếng với cô ấy. Mãi cho đến khi Vân Y nổi tiếng trên sân khấu, Cố Thanh Y mới chịu giảm bớt sự sắc sảo. Sau đó “Dạ Oanh Trung Hoa” bị giấu vào kim ốc, mai danh ẩn tích, Cố Thanh Y xinh đẹp mới phất lên cao một lần nữa, trở thành người nổi tiếng nhất —— Hóa ra là cô ta đang ở bên cạnh Hoắc Trọng Hanh, thay thế vị trí của Vân Y, hóa ra là Cố Thanh Y.

Tiết Tấn Minh cười nhạt, “Thì ra giữa những người đẹp cũng biết đánh giá cao tài năng của nhau.”

Vân Y cười mà không đáp, đưa ly rượu đến bên môi, cổ tay không có nửa phần run rẩy, giống như thần sắc bình tĩnh của cô. Tiết Tấn Minh cũng nâng ly rượu lên. Vui vẻ nhướng mày với cô, “Được rồi, em còn chưa chúc mừng tôi thắng cược.” Vân Y cười rộ lên, sảng khoái ngửa đầu uống, lại bị anh đột ngột nắm lấy cổ tay, “Cho phép mượn rượu tiêu sầu, nhưng không được mượn rượu của tôi, để tiêu sầu về người kia.”



Vân Y nhếch môi cười, con ngươi mờ như sương, “Người kia, ai là người kia?” Tiết Tấn Minh cười vang, “Đây là câu em hay xướng sao?” Lời còn chưa dứt, Vân Y khẽ lật cổ tay, gần nửa ly rượu sóng sánh như máu hắt thẳng vào mặt anh, rồi ném cái ly không đi, va vỡ vụn vào tường.

“Con hát bạc tình, xướng câu nào cũng đều như nhau.” Vân Y nghiêng thân tới gần Tiết Tấn Minh, cười nhạt nhẽo nói, “Tứ thiếu không cần phải chế nhạo, chẳng qua chỉ là thua một cuộc đánh cược, phải đổi ông chủ mà thôi.”

Tiết Tấn Minh không nói lời nào, rút khăn ăn chậm rãi lau đi những giọt rượu trên mặt, nhìn chằm chằm vào Vân Y. Không để Vân Y kịp phản ứng, anh thình lình đứng lên, hung ác kéo cô đến trước ngực, một tay xốc khăn trải bàn lên, kéo theo cả bàn đồ ăn xuống đất. Hai người quấn lấy nhau ngã xuống mặt bàn, Tiết Tấn Minh cáu tiết không hề thương hương tiếc ngọc, thô bạo đẩy ngã Vân Y, cúi người hung hăng hôn mút môi cô, rồi hôn một đường xuống cổ. Vân Y không giãy dụa, cũng không né tránh, đờ đẫn để mặc anh điều khiển. Một tiếng xoạt vang lên, anh xé rách áo sườn xám của cô, từng cái cúc áo màu bạc lẻ loi rơi xuống đất... Người con gái quần áo rách nát nằm ngửa giữa những đống hỗn độn trên bàn, mái tóc dài lộn xộn rối tung xõa trên bờ vai rồi trước ngực, tóc đen phủ lên da trắng tuyết, như một cái chết đau thương diễm lệ.

Tiết Tấn Minh ngừng lại, bình tĩnh cúi người chăm chú nhìn cô, nhìn thấy cô mở to đôi mắt, nó trống rỗng không chút gợn sóng. Anh xoa nhẹ lên gương mặt lạnh lẽo của cô, kề sát vào thân thể mềm mại của cô, ngọn lửa sắc dục trong mắt dần dần lụi tàn, cuối cùng chỉ còn sót lại bi thương nguội lạnh.

“Tôi biết em đau lòng.” Anh khẽ hôn lên trán cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vùng ngực trần trụi của cô, dừng lại nơi trái tim cô, “Không sao hết, vết thương ở nơi đây, tôi sẽ chữa lành cho em.” Tiết Tấn Minh thở dài thật sâu, cúi người đưa mặt ghé vào cần cổ cô, áp vào mái tóc mềm mượt thơm ngát của cô, tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hơi thở ấm áp của anh vuốt ve nhẹ nhàng bên tai cô, khiến cho tâm trạng căng thẳng hai ngày qua của cô, rốt cuộc cũng suy yếu mà sụp xuống. Nước mắt cô chảy xuống luồn vào tóc mai, rơi trên mặt anh, anh yên lặng ôm cô càng chặt thêm.

“Tôi biết anh ấy sẽ không đến.” Vân Y nhẹ nhàng cười, nụ cười khiến lòng Tiết Tấn Minh càng đau xót hơn, nhịn không được mà than thở, “Vậy mà em vẫn đánh cược với tôi?” Vân Y chớp mắt, lệ lại rơi xuống, “Nếu không thua sạch những gì có trong tay, thì con bạc sẽ không cam lòng.”

*

* *

Sáng sớm tinh mơ, Tiết Tấn Minh đi tới trước cửa phòng Vân Y, thấy cửa phòng mở rộng, Vân Y đã trang điểm xong xuôi ngồi đợi yên lặng trên ghế sô pha. Cô mặc một bộ váy đen, khuôn mặt lại trang điểm lộng lẫy quý phái, che đi sắc mặt tiều tụy cùng hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đêm qua mất ngủ.

Nhìn thấy Tiết Tấn Minh đi vào, cô mới thu hồi vẻ mặt ngẩn ngơ, chậm rãi đứng dậy lấy áo khoác. Tiết Tấn Minh ngăn cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế sô pha, mi tâm hơi chau lại, dường như đang đắn đo xem nên nói câu gì. Vân Y mệt mỏi cười cười, “Tối hôm qua anh dặn những gì, tôi đều đã ghi nhớ hết.” Tiết Tấn Minh ngưng mắt nhìn cô chốc lát, dường như còn buồn rầu hơn cô, “Nhưng mà Vân Y, còn một chuyện, tôi vẫn rất lo lắng.”

Vân Y lẳng lặng chờ anh nói nốt, thì thấy anh cúi đầu xoay tròn cái hộp nhôm nho nhỏ trong tay, từ lúc anh vào cửa đã nắm chặt trong tay hình như rất quan trọng. Vân Y lại nhìn chiếc hộp một lần nữa, chợt hiểu ra, trong tích tắc đã nhìn rõ ý đồ. Không cần anh mở miệng, Vân Y đã cười gật đầu, “Lẽ ra nên như vậy.” Sắc mặt Tiết Tấn Minh cũng nhẹ nhàng hẳn đi, giọng nói cũng ấm áp dịu dàng, nửa đùa nửa thật nói, “Em lừa tôi nhiều lần, tôi đề phòng em một lần, coi như từ nay về sau thanh toán xong, có được không?”

Ánh mắt anh chân thành, chân thành khiến người khác không đành lòng. Nhưng Vân Y lại cười rộ lên, mặc dù đã dự đoán được việc này, nhưng nghe anh nói ra ngay trước mặt khiến lòng cô hơi lạnh lẽo. Tiết Tấn Minh thấy cô yên lặng, định giải thích thêm, thì cô đã ngoan ngoãn gật đầu, “Tốt thôi, cho tôi xem là cái gì?” Cô đoạt lấy cái hộp trong tay anh, mở ra là hai hộp thuốc, và một cái ống tiêm, trên hộp thuốc ghi toàn chữ Nhật. Vân Y tò mò chớp mắt, “Dùng như thế nào?” Tiết Tấn Minh lật hộp thuốc lên, rút tờ giấy chú thích bằng tiếng Anh ra đưa cho cô xem.

“Incapacitating agents”, Vân Y nhíu mày đọc ra thuật ngữ trúc trắc kia, “Chất độc tâm thần?”

Chú thích bằng tiếng Anh được viết rất tỉ mỉ, ghi rõ công dụng của thuốc —— Sau khi tiêm vào sẽ có công dụng khiến tinh thần cùng thể xác con người sản sinh ra ức chế, dẫn tới tạm thời mất khả năng phản ứng. Ví dụ như chân tay vô lực, thể chất giảm xuống, đi lại chậm chạp; khi độc phát đến giai đoạn giữa sẽ mất đi khả năng nói, nói năng không rõ, đi lại khó khăn, thậm chí có thể hôn mê. Sau khi trúng độc, trong vòng một tiếng sẽ không xuất hiện bất kì triệu chứng nào, sau đó mới từ từ xuất hiện phản ứng, suy nghĩ cùng hành động sẽ bị ức chế kiềm hãm lại. Sau khi thuốc hết tác dụng sẽ không gây nên thương tổn hoặc tử vong, trong vòng hai tiếng phải tiêm thuốc giải độc, triệu chứng sẽ nhanh chóng suy giảm, hai ngày là có thể hoạt động bình thường, không để lại di chứng.

Vân Y đọc đi đọc lại mấy dòng chữ tiếng Anh, rồi nâng mắt hỏi, “Nếu quá hai tiếng đồng hồ thì sao?” Tiết Tấn Minh nhìn thần sắc bình tĩnh của cô, cũng không thấy gì bất thường, dịu dàng nói, “Quá hai tiếng, thuốc giải độc sẽ mất tác dụng, sau khi hôn mê có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.” Vân Y gật đầu, khẽ cười, “Thuốc độc này rất hữu dụng, mà ngành khoa học cũng thật đáng sợ, vừa cứu sống người, vừa sáng chế ra thứ để hại người.”

Nếu như lúc này có người thấy hai người đang bàn luận sôi nổi với nhau, chắc không thể nào ngờ rằng họ đang thảo luận về thuốc độc, mà còn dùng trên chính người cô ta. Tiết Tấn Minh nhìn đồng hồ, hai tiếng nữa là phiên chất vấn sẽ bắt đầu, liền nắm lấy tay Vân Y, “Cho nên, em hãy ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã bố trí thời gian rồi, nói xong ra khỏi phòng lập tức có người tiêm thuốc giải cho em; nếu em bướng bỉnh, giở trò gian trá với tôi...”

Vân Y nghiêng đầu cười, “ Tôi còn có thể giở trò gì nữa đây, lúc này đã trở thành con rối gỗ, tất cả đầu dây đều nắm trong tay anh...Trên đời này, sợ rằng không ai thông minh hơn Tứ thiếu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook