Ý Râm Vạn Tuế

Chương 16: Địa bàn của ai người đó làm chủ.

Khuyết Danh

13/04/2013



Thất Thính ở đâu? Dương Dạ căn bản là không tìm được, thành thật mà nói, bây giờ ném một mình hắn ra giữa biệt thự Dương gia, hắn khẳng định sẽ lạc đường, không có biện pháp, biệt thự Dương gia quá lớn, cho dù là những người hầu của Dương gia cũng cần phải trải qua một đoạn thời gian mới nhớ được đường. Lại nói về cái phòng ăn này, trong biệt thự của Dương gia cũng có gần mười mấy cái phòng ăn như vậy, bởi vì có gần cả trăm người cùng ăn mà, chờ khi Dương Dạ rửa mặt xong, thay đồ xong, hôn môi với Hiểu Hiểu xong và đi ra khỏi phòng ngủ xong, nói chung là sau khi xong tất cả mọi thứ, đầu óc mới tỉnh táo lại một chút, và liền trở nên mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là túm lấy Hiểu Hiểu, để Hiểu Hiểu dẫn hắn đến Thất Thính.

Thất Thính nằm ở lầu ba, cũng không lớn lắm đâu chỉ khoảng hơn trăm mét vuông thôi, ở giữa là một bộ bàn ăn bằng đá cẩm thạch, xung quanh bốn phía Thất Thính là bốn năm người hầu nam nữ.

Dương Dạ được Hiểu Hiểu dẫn đường, đi đến Thất Thính, người hầu nam ở cửa cung kính mở cửa ra để cho đại thiếu gia đi vào, Dương Dạ hơi nghiêng đầu một chút, cười nói : "Cảm ơn"

Người hầu nam kia sửng sốt một chút, sau đó làm ra vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh đến bắt cóc vậy.

Dương Dạ đi vào trong rồi, thấy cha Dương Chấn Quỳ, em trai Dương Tự, em gái Dương San đều ngồi quanh bàn, làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là Quân Hinh cũng đang ngồi ở đó, nhìn thấy Dương Dạ đi vào, ánh mắt liền trở nên khó tin.

Dương Chấn Quỳ nhìn thấy con trai Dương Dạ sạch sẽ, tinh thần sảng khoái bước vào phòng ăn, thật sự rất là mừng rỡ, ông ta căn bản là không nghĩ Dương Dạ sẽ đến, chỉ là cho người hầu đến gọi tượng trưng mà thôi, bởi vì đã lâu rồi Dương Dạ không có xuống ăn điểm tâm chung với ông. Bây giờ thấy Dương Dạ bước vào, ông ta tự nhiên đứng dậy đến đón Dương Dạ, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười hài lòng, đi đến trước mặt con trai lớn, vỗ vỗ cánh tay của hắn nói : "Tiểu vãn nhi, đến ăn điểm tâm à?"

Dương Dạ cười đáp lại cha, nhưng trong lòng thấy khó hiểu, đây không phải là hỏi vớ vẫn sao? Con đến không ăn điểm tâm chẳng lẽ là đến đấm bóp? Hơn nữa không phải là cha cho người gọi con đến sao?

Nhưng mà ngay sau đó Dương Dạ liền phát hiện ra nguyên nhân vì sao cha lại nhiệt tình như vậy, bởi vì khi ngồi xuống bàn ăn hắn mới phát hiện ra, em trai Dương Tự, em gái Dương San còn có vị hôn thê Quân Hinh, cả đám người đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc thậm chí là có chút tò mò theo dõi hắn.

Dương Dạ cũng chỉ cười cười với moi người, ngồi xuống bên cạnh Dương Tự, lập tức có một người hầu mang một cái chén đến trước mặt Dương Dạ, mang theo một cái đôi đũa và một cái thìa. Trong cái chén có loại cháo sáu màu gì đó, Dương Dạ cũng không biết là gì, nhưng trong lòng biết, trong một gia đình như vậy, ăn món gì cũng đều rất quý và giàu chất dinh dưỡng, dù sao thì cũng không có độc chết người.

Nghĩ như vậy, Dương Dạ cầm cái chén lên bắt đầu xúc, làm cho Dương Tự ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi : "Anh, hôm nay bị sao vậy? Mặt trời mọc lộn lên hướng bắc hả?"

Dương Dạ buông cái chén xuống, khó hiểu nhìn Dương Tự, hỏi : "Sao thế?"

"Còn sao nữa?" Dương Tự cười quái dị, xích lại gần nói : "Anh đã nhiều năm rồi tự ăn điểm tâm một mình trên lầu, tất cả đều do người hầu hoặc là lão Tiễn đều mang lên cho anh ăn, ngày hôm nay bị sao vậy?" Dương Tự nói, ánh mắt liếc nhìn Hiểu Hiểu đang đứng rất nghiêm chỉnh tại cửa, cười một cách dâm đãng nói : "À, có phải là tối qua anh lao lực quá? Cho nên muốn xuống tẩm bổ không?"

"Nói bậy! Làm gì có!" Dương Dạ đỏ mặt, tức giận nói.



"Còn nói không, nghe nói là bị chị Quân Hinh đẩy ngã trong phòng ngủ, hắc hắc!" Dương Tự đưa cổ qua trước mặt Dương Dạ, cười rất là hả hê.

"Lúc ăn điểm tâm không được nói chuyện!" Dương Chấn Quỳ ngẩng đầu lên quát Dương Tự một tiếng, sau đó liền đổi mặt tươi cười nói với Dương Dạ : "Tiểu vãn nhi, không thích ăn cháo thì nói, để cho bọn họ làm món khác cho con ăn"

Dương Tự không hài lòng với sự thay đổi thái độ của cha, rụt cổ về, cắm đầu ăn cháo trong chén.

Dương Dạ nhẹ nhàng đá Dương Tự một cái dưới bàn, không cho em trai biểu hiện tâm tình ra, thật ra bây giờ hắn đã bắt đầu thích cậu em trai này rồi, từ nhỏ là một cô nhi, bây giờ lại có một em trai và một em gái, hắn vô cùng mừng rỡ, vô luận thế nào hắn cũng cảm thấy hai người này rất đáng yêu.

"Cha, ăn ngon! Con ăn được! Cha cũng ăn đi!" Dương Dạ rất thích cái cảm giác ngọt ngào khi được cha quan tâm, cười nói những lời thật lòng với Dương Chấn Quỳ, sau đó cầm chén lên, bắt đầu cầm thìa lên múc cháo ăn. Không ngờ rằng mùi cháo vào đến miệng lại ngon như vậy, phải nói là hương vị tuyệt vời liên tục kích thích vị giác của Dương Dạ, chỉ một lát, Dương Dạ đã xử hết cả chén cháo.

Sau khi ăn xong, Dương Dạ liền cầm lấy một cái bánh màu vàng trên bàn, không biết là bánh gì, mà rất là thơm, đang muốn đưa đến miệng, bỗng nhiên do dự một chút, giơ tay đưa cái bánh cho Dương Chấn Quỳ, cười nói : "Cha, cha cũng ăn nhiều một chút đi!"

Dương Chấn Quỳ cầm lấy cái bánh của con trai, cười đến toe tóe, thân là cha, sau khi mẹ của đám nhỏ qua đời, tâm nguyện lớn nhất của Dương Chấn Quỳ chính là muốn thấy cả nhà vui vẻ, hơn nữa còn hiếu thuận, nhưng mà tính tình của Dương Dạ rất là cứng cỏi, nhất là sau khi ông ta cưới một người vợ khác, thì thằng con lớn này càng hờ hững với ông, bây giờ giống như một giấc mộng vậy, đứa con bất hiểu đột nhiên lại trở nên hiếu thảo như ậy, vừa lễ phép lại biết cách cử xử như vậy, quả thật làm cho Dương Chấn Quỳ vui vẻ đến nổi nằm mơ cũng cười thành tiếng rồi! Về phần nguyên nhân tại sao con trai thay đổi... quản làm gì cho mệt!

Bên Dương Chấn Quỳ thì tràn đầy vui vẻ, thì bên này Dương Tự, Dương San và Quân Hinh sỡ hãi. Ba người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó trừng to mắt nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn về hướng Dương Dạ đang đắc ý vô cùng, hoàn toàn trợn tròn mắt.

Dương Tự đang nghĩ : Tối qua nhất định là nữ hầu kia đã làm cho tâm tình của đại ca cực kì tốt, không phải sao?

Dương San lại nghĩ : Đại ca nhất định là đang có âm mưu!

Quân Hinh thì nghĩ : Hừ, còn nói là hắn đã thay đổi? Loại biểu hiện này, vừa nhìn là biết sáng sớm lại chơi thuốc rồi!

Do không tìm được lý do giải thích hợp lý, mọi người đều bắt đầu suy nghĩ miên man, sau đó tìm một lý do tự thuyết phục mình, làm thỏa mãn suy nghĩ bình thường và chỉ số thông minh của mình.

........................................

Trong quá trình ăn điểm tâm, Dương Dạ vẫn len lén, nhìn Dương Chấn Quỳ, còn có Dương Tự và Dương San, trong lòng thầm hát : Em có ba, và em có má, à không, có em trai và em gái, em có nhà! Tất cả đều thật đáng quý trọng!

Ăn xong điểm tâm, Dương Dạ lễ phép bắt chuyện với Dương Chấn Quỳ, còn đi qua hôn lên trán của cha, sau đó đến Dương Tự, Dương San, Quân Hinh, thậm chí là toàn bộ người hầu trong này, và dưới ánh mắt như gặp phải quỷ của mọi người, Dương Dạ mang theo Hiểu Hiểu rời đi.



Lúc Hiểu Hiểu theo đại thiếu gia trở về phòng ngủ, thì cùng với một người hầu cao cấp khác đi ăn điểm tâm. Dương Dạ ngồi một mình trong phòng, chờ Hiểu Hiểu về dẫn hắn đi gặp Tiễn bá. Sau khi ngồi ngó đông ngó tây nửa ngày, nhìn nhìn cái xích ấn trên tay trái một hồi, lại chạy vào cái gương ở trong phòng tắm, lẩm bẩm một hồi, nhìn mình trong gương, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện : Bây giờ mình là đại thiếu gia của Dương gia rồi! Nhưng trước đây mình rốt cục là một con người thế nào? Bây giờ mình chẳng biết một chút gì về quá khứ của mình,cho nên mỗi lần làm cái gì, tất cả mọi người đều nhìn mình như là quái vật vậy!

Nghĩ vậy, Dương Dạ quyết định chơi một trò chơi! Nhất định phải biết rõ con người trong quá khứ của mình thế nào! Cái này làm cho Dương Dạ hưng phấn, chạy nhanh ra ngoài cửa, hô lớn : "Có người không?"

Biệt thự của Dương gia tổng cộng có bảy tầng, mỗi tầng đều có người hầu, bình thường cho dù là lúc nào cũng có người hầu đi qua đi lại cả, Dương Dạ vừa hô lên một tiếng, liền có ba bốn người hầu bật dậy, chạy đến trước cửa phòng ngủ của Dương Dạ, cung kính hỏi : "Đại thiếu gia có gì cần phân phó?"

"À... bên trong nhà này có căn phòng nào bự không?"

Mấy người hầu đều kinh ngạc, trong lòng thầm than : Anh bạn à, đây là nhà anh mà, sao anh lại hỏi chúng tôi có phòng nào bự không là sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng đại thiếu gia hỏi, bọn họ dám không trả lời sao? Người hầu có suy nghĩ nhanh nhất trong số bọn họ bật người trả lời : "Đại thiếu gia, nhắc đến phòng bự nhất, thì chính là cái phòng tập bóng rổ của cậu!"

"Phòng tập bóng rổ? Trời đất!" Dương Dạ hoảng sợ, không ngờ rằng trước đây mình còn yêu cả bóng rổ nữa, hơn nữa còn có cả một phòng tập bóng rổ nữa!

"Tốt, như vậy thì..." Dương Dạ chỉ vào một người : "Anh, làm phiền anh dẫn tôi đến phòng tập bóng rổ, còn mọi người, làm phiền mọi người gọi những người đang rãnh rỗi không có việc làm ở nhà, từ người hầu cho đến quản gia, tất cả đều gọi đến phòng tập bóng rổ. Càng nhanh càng tốt!"

"Dạ biết" Mấy người hầu này tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà đại thiếu gia phân phó thì không dám cãi, vì thế liền lập tức rời đi.

"Khoan đã, chuyện này không được để cho cha tôi biết!" Dương Dạ dặn dò một câu.

Mấy người này liền gật đầu, liền chạy đi khắp nơi.

Lần đầu tiên Dương Dạ có thể ra lệnh cho nhiều người làm việc như vậy, trong lòng đắc ý muốn chết, ngẩng cao đầu lên, nhìn người hầu nam kia, cất cao giọng nói : "Huynh đài! Xin mời dẫn đường...."

Người hầu nam kia sửng sốt, vội vàng làm ra một thế mời, cung kính đi bên người đại thiếu gia đi ra ngoài hành lang. Đi vào bước, thấy đại thiếu gia có tâm tình rất tốt, cuối cùng không nhịn được, hỏi một câu : "Đại thiếu gia, cậu muốn ..."

Dương Dạ làm ra vẻ bí hiểm, vuốt râu mặc dù là không có râu : "Tôi muốn bọn họ chơi một trò chơi, nói thật và mạo hiểm lớn, hắc hắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ý Râm Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook