Y Võ Song Toàn

Chương 972: Muốn có cả chị lẫn em à?

Dạ Nhiên

20/05/2021

Trần Linh khịt mũi coi thường Tần Lâm, khinh bỉ nói.

Cô ta vẫn luôn nghi ngờ Tần Lâm, người này còn muốn làm chủ nhà họ Trần sao? Đúng là buồn cười.

Anh còn chưa vào cửa nhà họ Trần đâu, còn chưa được coi là người nhà họ Trần đâu.

Vương Đại Đông cũng kiêu ngạo, lạnh lùng nói.

"Tần Lâm, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, tí nữa Vương thiếu gia tức giận, anh chạy không kịp đâu, vì nể mặt tôi, Vương thiếu gia sẽ không tính toán với anh, anh đừng có không phân biệt được tốt xấu nữa, cút đi".

Trần Linh cười khẩy.

"Còn sững người làm gì, anh là cái thá gì chứ? Không đi à? Tôi nói này Tần Lâm, anh thực sự là loại không biết điều đấy, đừng nghĩ mình là bạn trai của chị cả thì có thể thích làm gì là làm. Khách nhà họ Trần chúng tôi không đến tay anh can thiệp đâu. Bảo anh cút thì anh cút đi, đừng ở đây làm trướng mắt tôi, cái loại như anh không lọt được vào mắt xanh của Vương thiếu gia đâu, đừng để đến lúc đó lại nói chúng tôi bắt nạt anh".

Trần Khả Nhi kéo tay Tần Lâm nói, chị hai và chồng chị hai cứ tỏ vẻ muốn ăn hiếp người ta, cô thực sự sợ bọn họ sẽ bán cô đi, chỉ có Tần Lâm là đối xử tốt với cô.

"Anh rể, anh đừng đi!"

Trần Khả Nhi nhíu mày, nhìn Vương Vân Huy nói.

"Tôi không thích anh".

Tần Lâm nói.

"Vậy thì chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa".

"Ừm".

Vương Vân Huy khinh thường nói.

"Mày cút được rồi, nhưng cô ta không được đi. Thằng nhãi, mày cũng nên nhìn lại xem mình đang ở đâu".

Sắc mặt Trần Khả Nhi thay đổi, tên Vương Vân Huy này có vẻ chẳng giống gì người tốt.

Trần Linh nói.

"Khả Nhi, mau qua đây, Vương thiếu gia thích em, đây là phúc phận của em".

Trần Khả Nhi trầm giọng nói.



"Nhưng em không thích anh ta".

Vương Đại Đông tức giận nói.

"Lời em thì có nghĩa lý gì? Chẳng nhẽ Vương thiếu gia không xứng với em sao? Trần Khả Nhi, em đừng có không biết điều như vậy, nếu không phải vì em là em gái của Đại Linh Tử thì anh còn lâu mới giới thiệu em với Vương thiếu gia. Em đừng có mà không biết điều đến mức vậy. Bao nhiêu người muốn ở bên Vương thiếu gia không được. Em có phúc mà không biết hưởng".

Trần Khả Nhi cười khẩy.

"Mấy người coi tôi là gì vậy? Thích là thích, không thích là không thích, dựa vào đâu mà tôi phải nhìn sắc mặt mấy người! Chị hai, đừng trách em không nể mặt chị, em đi đây, em mà thích Vương thiếu gia thì em đã đi chơi với anh ta rồi".

"Con ngu này, em nói cái quái gì vậy. Vương thiếu gia mà thích chị thì tốt rồi, em biết đây là phúc mười đời nhà mình không, em đúng là cái đồ không biết điều".

Trần Linh nghiêm túc khuyên nhủ em gái, Vương thiếu gia mà thích cô ta, cho dù cô ta có phải ly hôn với Vương Đại Đông thì cô ta cũng làm. Như vậy thì nhà họ Trần có thể được nhờ rồi, nhưng em cứ không biết điều là thế nào?

Vương Vân Huy nhìn Tần Lâm, sắc mặt lạnh lùng.

"Ở địa bàn của tao, không phải cứ muốn đến là đến muốn đi là đi, mày muốn chơi trội, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì! Vậy mày đừng có mà đi".

Ánh mắt của Vương Đại Đông sắc lạnh, Vương thiếu gia nổi giận rồi, cả cái tỉnh lỵ này, chẳng ai dám lên mặt với hắn.

Ánh mắt Trần Linh như rắn độc, chẳng phải anh có tiền sao, trước mặt Vương thiếu gia anh chỉ là rác rưởi thôi, có tiền cũng vô dụng.

"Anh phạm lỗi lớn rồi Tần Lâm, bảo anh đi anh không đi, bây giờ Vương thiếu gia nổi giận rồi, anh muốn đi cũng không đi được đâu. Nể tình anh là bạn trai chị tôi, bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi, Vương thiếu gia biết đâu còn cho anh con đường sống".

"Muộn rồi, ai bảo anh ta không biết điều, dám tỏ vẻ trước mặt tao thì phải trả giá. Vương Vân Huy tao ngày thường ghét nhất mấy tên hay tỏ vẻ, thằng khốn, hôm nay mày đụng phải họng súng của tao thì phải chơi với tao đến cùng".

Vương Vân Huy híp mắt cười, vẻ mập mờ trong mắt không nói cũng thấy rõ, hắn vung tay lên, hơn hai mươi bảo vệ của khách sạn ven biển Long Hoa nhanh chóng chạy đến, vây quanh Tần Lâm.

Trần Khả Nhi nói nhỏ, hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì đều tại cô ấy lôi anh rể vào, anh rể vốn không cần phải đến đây.

"Anh rể... xin lỗi".

Tần Lâm lắc đầu cười mỉm.

"Khả Nhi có người thân như mấy người, tôi đúng là cảm thấy đau lòng thay cô ấy, tôi thấy mấy người có vẻ như không phải xem mắt mà đang bán em gái, chẳng khác gì lũ buôn người cả, ha ha".

Trần Linh hung hãn nói.

"Anh cười cái gì, tí nữa anh sẽ khóc ấy. Tôi chỉ muốn tốt cho Khả Nhi thôi, muốn nửa đời sau của con bé được sống trong nhung lụa, tôi thấy có vẻ như anh đang muốn Khả Nhi nhà tôi, sao vậy, muốn cả chị lẫn em à?"

Tần Lâm lắc đầu, thất vọng thở dài, Trần Linh và Vương Đại Đông này cũng chỉ coi Trần Khả Nhi là công cụ để một bước lên trời, để bọn họ có thể đổi đời thôi.



"Là chị mà cô có thể nói ra nhưng lời này à, thật khiến người ta khinh thường, Trần Linh, cô không xứng làm chị của Khả Nhi".

Chỉ cần Trần Khả Nhi gả cho Vương thiếu gia, bọn họ sẽ được Vương Vân Huy trọng dụng, vậy nên bọn họ mới cố hết sức để hoàn thành hôn sự này. Nhưng đối với Vương Vân Huy mà nói, hắn chỉ coi Khả Nhi như một món đồ chơi thôi, kết hôn gì chứ? Hạng thiếu gia nhà giàu như hắn, cho dù chơi đến bốn mươi năm mươi tuổi, cũng chưa chắc sẽ kết hôn, cho dù có kết hôn cũng sẽ liên hôn với mấy gia tộc lớn.

Vậy nên, Trần Khả Nhi không muốn một cuộc hôn nhân như vậy, hơn nữa cô ấy cũng không thích Vương Vân Huy, người cô ấy thích phải tài giỏi như anh rể, là một người đàn ông có thể gánh vác được trách nhiệm, chứ không phải loại có mấy đồng bạc mà đã nghĩ mình vô địch thiên hạ.

Trần Khả Nhi thậm chí còn ghét Vương Vân Huy. Nếu như không phải vì bố bắt đi xem mắt, chị hai và chồng chị hai cứ khuyên bảo, cô ấy sẽ không đi đâu. Sau khi đến mới phát hiện ra mình rơi vào bẫy, hơn nữa người dẫn đường lại là chị mình, điều này khiến cô không thể tin nổi.

Bọn họ sao có thể không biết dạng thiếu gia nhà giàu như Vương Vân Huy là loại người thế nào, vậy mà còn muốn lừa cô đến, mục đích của họ chỉ muốn để cô làm đồ chơi cho Vương thiếu gia thôi.

Cô hận Trần Linh và Vương Đại Đông, hai kẻ này đúng là loại mất hết tính người.

Vì lợi ích của mình mà sẵn sàng hy sinh cả em gái ruột, điều này khiến lòng Trần Khả Nhi lạnh như tro.

Trần Linh cười khẩy nói.

"Chuyện của nhà họ Trần không cần anh động tay vào, anh là thá gì chứ? Đúng là buồn cười, hôn nhân của em ba nhà tôi không phải thứ anh quản dược. Bố tôi đã giao quyền cho tôi rồi, bảo tôi sẽ quyết định chuyện của em ấy, anh là thá gì chứ? Nghĩ mình là chủ của cái nhà họ Trần này á, anh không biết xấu hổ quá rồi đấy, Tần Lâm, hôm nay anh khiến Vương thiếu gia tức giận thì đừng hòng rời khỏi đây".

Vương Đại Đông cười ha ha, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ muốn anh bị băm vằm thành nhiều mảnh. Vương Đại Đông cáo mượn oai hùm, Vương thiếu gia ở đây, có người sẽ chống lưng cho anh ta.

"Nếu như anh quỳ xuống cầu xin, dập dầu một trăm cái trước mặt Vương thiếu gia thì chuyện này còn được cho qua, nếu không không anh chỉ còn đường chết!"

Khi ở nhà họ Trần anh ta bị Tần Lâm chèn ép, có mấy đồng bạc mà khinh người, lần này xem ai mới là chàng rể có tiền đồ nhất nhà họ Chúc, cái loại khốn khiếp không biết trời cao đất dày là gì chắc chắn sẽ bị Vương thiếu gia giết chết.

Trần Khả Nhi tức giận nói.

"Mấy người muốn làm gì? Trần Linh, chị là chị em, chị muốn đẩy em xuống hố lửa thật sao?"

Trần Linh chống eo nói.

"Bởi vì chị là chị em nên chị mới không thể nhìn em sai lầm, chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Điều kiện của Vương thiếu gia rất tốt, ở cả cái tỉnh lỵ này em không tìm được người nào vừa trẻ vừa tài giỏi như anh ấy đâu! Cho dù là cả nước thì cũng khó tìm. Em có phúc mà không biết hưởng, vậy chị phải nói thế nào đây, con ngu này, bố bảo rồi, em phải nghe chị, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, em đồng ý rồi, em phải ở bên Vương thiếu gia".

"Em đừng phản kháng nữa, không có tác dụng đâu. Vương thiếu gia thích em là phúc của em, nhà họ Trần ta có thể đi theo Vương thiếu gia là phúc ba đời của chúng ta. Mà đây cũng là ý của bố, em cũng lớn thế này rồi, chẳng nhẽ không biết nghĩ cho gia đình sao? Ích kỷ thật, chị thấy em bị người ngoài làm hư rồi".

Lời Trần Linh đánh vào lòng cô, với Trần Khả Nhi mà nói, không khác nào giọt nước tràn ly, độc ác quá!

Bọn họ là người thân của cô đấy!

Trong thời khắc này, Trần Khả Nhi cô độc, bố mình, chị mình đều muốn đẩy cô vào chỗ chết

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook