Y Võ Song Toàn

Chương 970: Xin mời biểu diễn

Dạ Nhiên

19/05/2021

Trần Nham Thạch cười đến tận mang tai, ba cô con gái của ông ta càng lúc càng được gả vào chỗ tốt, đương nhiên ông ta sẽ cảm thấy rất vui.

“Bố cứ yên tâm, con đã nói rõ với Vương thiếu gia rồi, con thấy em ba cũng không kém mấy cô minh tinh kia đâu, đợi đến khi Vương thiếu gia gặp được em ba thì cậu ấy sẽ biết được Tây Thi trông như thế nào, đến lúc đó bước còn không nổi ý chứ? Ha ha ha”.

Vương Đại Đông cười lớn nói.

“Còn không phải sao, Khả Nhi, tối nay em chuẩn bị đi, ngày mai chị và anh rể sẽ dẫn em đi gặp Vương thiếu gia, đến lúc đó thì tranh thủ tán đổ người ta, sau đó em có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Vương được rồi, he he he, sẽ được sống cả đời trong vinh hoa phú quý”.

Trần Linh và Vương Đại Đông đá mắt nhìn nhau, Trần Nham Thạch cũng kích động hết cả lên.

“Con không đi! Các người xem con là gì chứ, đây chẳng phải là đang bán con à? Con không muốn làm vật nuôi của người có tiền đâu, không môn đăng hộ đối chút nào, người ta giàu có như thế, con không với tới nổi đâu”.

Trần Khả Nhi cong môi, khinh bỉ nói, cô căn bản không hề muốn tìm một công tử có điều kiện như Vương thiếu gia Lý thiếu gia gì đó, không phải cô ghét cậu ấm nhà giàu, bởi vì những người này đều không hề đáng tin, chơi qua không biết bao nhiêu phụ nữ rồi, đương nhiên cô cũng không muốn trở thành đồ chơi trong tay bọn họ.

Trần Khả Nhi nhìn sang anh rể Tần Lâm, cô thích kiểu người như anh hơn.

Nếu như ở thời cổ đại thì mình sẽ miễn cưỡng gả cho anh rể luôn, làm vợ nhỏ cũng được.

“Khốn kiếp, con ăn nói bậy bạ gì đó? Con có biết anh rể đã tốn bao nhiêu công sức không, con nói không đi là không đi à, con tưởng mình là chủ cái nhà này thật sao? Bây giờ lời bố nói không có trọng lượng rồi đúng không!”

Trần Nham Thạch tức không nói nên lời, con nhỏ chết tiệt này, đúng là càng ngày càng không nghe lời.

“Có lẽ Khả Nhi đã có người mình thích rồi cũng nên, hơn nữa, người có tiền chưa chắc đã là người tốt”.

Tần Lâm lên tiếng.

“Chuyện của nhà họ Trần không đến lượt anh xía mõm vào, anh nghĩ anh là ai? Bây giờ anh vẫn chưa là con rể nhà họ Trần đâu, tôi nể mặt gọi anh một tiếng anh rể mà thôi, nhưng chuyện của nhà họ Trần vẫn chưa đến lượt anh đâu”.

Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn Tần Lâm, Vương thiếu gia đã nói rồi, chỉ cần anh ta có thể giúp hắn tóm được Trần Khả Nhi thì chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích của anh ta được.

“Cũng đúng, vậy thì xin mời biểu diễn”.

Tần Lâm nhún vai, không phải là anh rén, nhưng anh hiểu rất rõ, chắc chắn Vương Đại Đông này sẽ có lợi, nếu không thì tại sao anh ta lại kích động đến thế được, nếu như chặn mất đường tài lộc của người khác thì người ta sẽ không làm đâu.

“Điều anh rể con nói không phải không có lý, nhưng bây giờ con vẫn còn trẻ, con không biết thực tế tàn khốc như thế nào sao. Bây giờ tiền bạc là thứ quyết định tất cả, người nghèo thì chẳng có ai thèm quan tâm đâu, nhà họ Trần chúng ta trải qua bao nhiêu thăng trầm, bố con đã sớm hiểu rõ đạo lý này rồi, vậy nên con phải hiểu rằng vợ chồng chị hai đã tốn rất nhiều công sức mới có thể giúp được cho con, nếu như con từ chối thì sẽ khiến cho mọi người buồn lòng, có đúng không?”



Trần Nham Thạch thành khẩn nói.

“Bây giờ con vẫn còn nhỏ, vậy nên có rất nhiều việc phải bắt con nghe theo, sau này lớn rồi, trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Vương thì lúc đó con sẽ thấy được quyết định của bố đúng đắn như thế nào, anh rể chị hai cũng như vậy thôi, chuyện này con cũng rõ hơn ai hết, mọi người cũng không muốn chèn ép con, nếu như là người khác thì chẳng thèm quan tâm đến nhà họ Trần chúng ta đâu, con phải biết ơn chứ. Nếu như được gả vào nhà họ Vương thì con sẽ trở thành thiếu phu nhân của gia tộc bạc tỷ đấy, đến lúc đó thì ai cũng phải nể mặt con”.

Những gì Trần Nham Thạch nói thật sự khiến cho Trần Khả Nhi cạn lời, cô không muốn gả vào nhà giàu gì cả, nhưng ánh mắt của bố thật đúng là làm cho người ta khó chịu, lại còn nói với vẻ nghiêm nghị, đã vậy anh chị hai còn nói thêm vào, hoàn toàn không để cho cô có quyền lựa chọn.

“Anh đã nói đến vậy rồi, em ba, vậy anh nói thật với em luôn, Vương thiếu gia có nói, nếu như hai người có thể đến với nhau, sau này em sinh một đứa con sẽ được một trăm triệu, sinh hai đứa sẽ được hai trăm triệu, sinh mười đứa sẽ được một tỷ đấy!”

Vương Đại Đông hưng phấn nói, anh ta hận không thể sinh con cho Vương thiếu gia.

“Đúng thế, em ba, anh rể em tốn biết bao nhiêu khổ cực, chẳng lẽ em không hiểu hay sao? Anh ấy chỉ vì muốn tốt cho nhà họ Trần mà thôi, chỉ mong sau này chúng ta có thể sống tốt, mười năm sau có khi em còn phải cảm ơn vì đã nghe theo anh chị ngay từ đầu ấy chứ, cái gì mà một túp lều tranh hai trái tim vàng, đều là vớ vẩn cả, có tiền thì mới có đạo lý, cái vị trí thiếu phu nhân nhà họ Vương, nghe rất hấp dẫn đúng không”.

Trần Linh nói say sưa một mạch.

“Mọi người xem con là heo à? Một lần sinh mười đứa?”

Trần Khả Nhi tức giận quát, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đanh lại.

“Anh rể con vì chuyện này mà chạy tới chạy lui, con nói xem người ta có lợi gì đây? Đấy chẳng phải đều là vì đứa em gái như con sao, chuyện tốt như vậy nếu như với người khác thì người ta chắc đến ngủ còn mơ thấy mất, con nhỏ ngu ngốc này, lại bày ra vẻ mặt không muốn, có nói kiểu gì cũng không nghe”.

Trần Nham Thạch nói.

“Con cảm ơn mọi người nhiều, anh chị bố, nhưng bây giờ con vẫn chưa muốn kết hôn”.

Trần Khả Nhi cắn môi, vẻ mặt vô cùng khó coi, bị bố và chị hai ép cung như thế này thì đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng trong lòng cô vẫn chưa có ai, lúc này Trần Khả Nhi bèn quay sang Tần Lâm, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, nếu như anh rể là bạn trai của mình thì tốt biết mấy.

“Không thể làm theo ý con được!”

“Con à, sao con lại không chịu hiểu chứ? Cả nhà cực khổ suy nghĩ cho con, rể hiền như Vương thiếu gia thì tìm được ở đâu đây chứ? Con còn quá trẻ nên luôn tự cho mình là đúng, sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Nhưng bây giờ bố không thể để cho con tự làm mấy việc không biết điều này được, chuyện này con nhất định phải nghe theo bố, ngày mai con đi đến gặp Vương thiếu gia, nếu như chuyện này quyết định xong thì sau này con sẽ là người hưởng phúc, bố và anh chị con có lợi chỗ nào chứ? Cùng lắm là con quay về thăm bố mà thôi, nói cho cùng thì chúng ta cũng là người lo lắng cho con, tại sao con lại không chịu hiểu chứ”.

Trần Nham Thạch vô cùng kích động, mặt sa sầm xuống, đứa con này đúng là đầu đất, làm cho ông ta tức muốn chết đi được.

“Đúng thế, nếu như không có anh rể thì chị cũng muốn đi tìm Vương thiếu gia đấy”.



Trần Linh tiếc nuối nói.

“Em đừng có mà gây thêm loạn nữa”.

Khuôn mặt Vương Đại Đông đỏ bừng lên, anh ta trừng mắt lườm Trần Linh.

“Con có đi hay không, nếu như không chịu đi thì bây giờ bố sẽ chết ngay cho con xem”.

Trần Nham Thạch đập vỡ ly rượu trên bàn, cầm mảnh thủy tinh vỡ lên, sau đó tức giận nhìn sang Trần Khả Nhi.

Trần Khả Nhi không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bố mình, cuối cũng cô vẫn phải mềm lòng.

“Bố làm gì thế? Mau bỏ xuống đi được không? Đi mà!”

Trần Linh vội vàng ôm chầm lấy Trần Nham Thạch.

“Em ba, nhanh lên, em còn suy nghĩ gì nữa? Mau đồng ý với bố đi”.

Vương Đại Đông giận dữ quát.

Khổ nhục kế!

Mặc dù Trần Khả Nhi biết bố cô cố tình làm vậy để ép buộc mình, nhưng lỡ may xảy ra chuyện thật thì cô sẽ ân hận cả đời mất.

Trần Khả Nhi lại quay sang nhìn Tần Lâm, nhưng anh rể vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, đúng là muốn chọc cô tức chết mà.

“Được được được, con đồng ý, bố mau ngồi xuống đi, con đi được chưa hả?”

Trần Khả Nhi miễn cưỡng nói, nhưng cô không còn cách nào khác.

Sắc mặt Trần Khả Nhi sa sầm xuống, sau đó quay về phòng, Tần Lâm cũng vội vàng lấy cớ rời đi, chuyện của nhà họ Trần thật đúng là làm cho anh đau đầu.

Nhưng chưa đi được bao xa thì Tần Lâm lại nhận được tin nhắn của Trần Khả Nhi.

“Anh phải đi cùng em, nếu như anh không chịu đi thì em sẽ mách với chị em chuyện anh hôn em đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook