Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 12

Huyền Nghi

06/11/2015

Hai vị cảnh sát tiến vào trong, không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại. Y tá tắt TV, sau đó tự giác rời khỏi phòng bệnh, rốt cuộc nơi này cũng chỉ còn hai gã cảnh sát, Giang Hành và Trần Tống Mạn.

“Tốt rồi!” Một trong hai người ngồi ở trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi, “cô bé, cô tên là gì?”

Cô ngoan ngoãn đáp: “Trần Tống Mạn.”

Cảnh sát gật đầu: “Ừ, đã từng nghe qua.”

Lúc vụ án trước phiên tòa đều lan truyền khắp phương tiện thông tin đại chúng, mẹ con Giang Uyển Chi bị cô kêu gào tên ầm ĩ, làm trong thành phố này, bọn họ đương nhiên nghe qua.

Hiện tại người ngồi đối diện với cô là đội trưởng cảnh sát Lương Thiết Cường, cũng là đi thị cục nghe qua báo cáo vụ án kiện này, nay ngồi đây với cô, ông thực sự không tưởng tượng nổi, cô bé gầy yếu xinh đẹp này làm sao có thể giết cha?

Đội trưởng Lương tiếp tục hỏi: “Ngày 29, tháng 7, buổi sáng chín giờ kém mười, trong khoảng thời gian này cô đang làm gì?”

Trần Tống Mạn chớp mắt: “Hôm nay là ngày mấy ạ?”

Nói thật, sau khi vào bệnh viện tâm thần, đối với ngày tháng đã sớm không còn khái niệm, trong phòng cô không có lịch treo tường, đôi khi xem TV còn có thể biết ngày mấy, nhưng thời điểm hôm nay thì cô chẳng để ý lắm.

Một vị cảnh sát trẻ tuổi cạnh bên đội trưởng Lương bèn mở miệng: “Là hôm nay thưa cô.”

Trần Tống Mạn “à” một tiếng, dùng ánh mắt cảm ơn nhìn anh chàng kia, kết quả chàng cảnh sát phát run lên, vô thức rụt đầu lại.

Trần Tống Mạn khẽ cười.

Đội trưởng Lương nhìn thoáng qua cấp dưới của mình, bất đắc dĩ nói: “Ngại quá, anh ta mới tới.”

Cô gật đầu: “Vâng, tôi hiểu mà.”

Cảnh sát vừa vào nghề, chưa từng đến bệnh viện tâm thần, mà lần đầu tiên đến lại là vụ án giết người, sợ hãi cũng là điều quá bình thường thôi.

“Như vậy mời cô trả lời vấn đề của tôi, ngày 29 tháng 7, buổi sáng 9 giờ kém 10, cô ở đâu, làm gì?” Lương Thiết Cường lặp lại câu hỏi.

Trần Tống Mạn nghĩ cũng lười nghĩ: “8 giờ rưỡi tôi ra vườn hoa, ngồi ở xích đu, sau đó ở đó, tiếp theo rời khỏi, tôi gặp bác sĩ Giang ở hành lang, chợt cả hai nghe thấy tiếng hét chói tai trước khi xảy ra án mạng. Chính là thế đấy.”

Lương Thiết Cường gật gù: “Vậy cô đã tiếp xúc với ai?”

“Tôi và Augus ngồi trên xích đu.” Trần Tống Mạn nói, “rồi nạn nhân đã chết kia dắt theo hai cô gái đến trêu chọc tôi, còn khiêu khích Augus, Augus đứng dậy nói với hắn hai câu, hắn sợ quá bỏ chạy. Và Augus rời khỏi vườn hoa, còn tôi ngồi một mình, sau đó có một bé gái đứng trò chuyện cùng tôi một lúc.”

“Làm sao cô biết người chết chính là kẻ đã khiêu khích kia?” Anh cảnh sát trẻ tuổi đặt ngay câu hỏi.

Trần Tống Mạn trợn mắt: “Có người chứng kiến bảo đã gặp qua một nạn nhân và Augus xảy ra tranh chấp, mời cô mở cửa hợp tác với chúng tôi.” Cô đem lời anh ta thuật lại lần nữa, “lời này cậu vừa nói qua.”

Anh cảnh sát có chút khó tin.

Trần Tống Mạn vươn tay định vỗ vai y, lại thấy y lùi vai về sau, bàn tay khựng lại trong không khí một chút rồi thu về, thở dài nói: “Tôi không ăn thịt cậu, sợ cái gì chứ?”

Anh cảnh sát bị Lương Thiết Cường trừng mắt, nhất thời không dám nói chuyện.

Lương Thiết Cường gật đầu: “Trí nhớ cô rất tốt!”

Trần Tống Mạn kiêu ngạo trả lời: “Tôi tốt nghiệp khoa ngữ văn.”

Hiện trường ba người không hẹn mà cùng trầm mặc.



“Khụ khụ,” đội trưởng Lương giả vờ ho vài cái, “vậy cô có thể đem sự thể lúc đó kể lại rõ ràng được không?”

Trần Tống Mạn hợp tác, dùng đầu nhớ kỹ lại mọi chuyện rồi nói lại lần nữa.

“Cô xác định theo như lời Augus nói thì hắn chưa từng uy hiếp muốn giết nạn nhân?” Đội trưởng Lương tra hỏi lần nữa.

Cô lắc đầu.

Lương Thiết Cường cúi đầu ghi chép, ánh mắt có chút đăm chiêu.

“Đúng rồi!” Ông đột nhiên ngẩng đầu, “nghe nói lúc đó cô và bác sĩ Giang cùng nhau chạy đến hiện trường, có thể tường thuật lại cô đã xem…”

“Đủ!”

Giang Hành đột ngột ngắt lời: “Đội trưởng Lương, hôm nay tới đây thôi, tôi muốn đưa cô ấy đi kiểm tra trị liệu, còn vấn đề gì để mai tính tiếp.”

Ngữ khí anh vô cùng cứng rắn, bọn họ cũng ý thức được mình không thể truy vấn nữa.

Lương Thiết Cường chợt nhận ra, câu hỏi của mình có thể sẽ gây kích động cho cô bé này, mặc dù trông rất bình thường, nói năng trật tự lưu loát nhưng cô bé vẫn đang là bệnh nhân tâm thần, chuẩn xác mà nói, là tội phạm tâm thần! Thế mà ông đã quên mất.

Ông cầm tư liệu đứng dậy, lấy khẩu cung đưa cho Giang Hành, để Giang Hành phụ trách ký tên ở góc giấy cuối mới cùng cấp dưới rời khỏi phòng bệnh. Trần Tống Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhúch nhích thắt lưng sau đó ngã ầm lên giường.

Giang Hành đứng một bên nhìn cô.

“Biểu hiện giống lắm.” Anh khích lệ nói.

Trần Tống Mạn khép hờ mắt: “Được ngài đây khích lệ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, tiểu nhân thực sự rất vinh hạnh!”

Giang Hành đảo mắt: “Đúng vậy, ngực cô càng ngày càng phát triển đấy.” Anh kéo ghế ngồi, cười khinh khi.

Trần Tống Mạn bật dậy, hướng về phía Giang Hành ưỡn ưỡn ngực: “Hừ anh đừng có mà ghen ăn tức ở, anh muốn có ngực giống tôi hả? Quên đi.”

Giang Hành vươn tay đặt lên ngực cô, sờ sờ, bóp bóp: “À hình như không phải ngực cô to, mà là lưng cô lại dày thôi.” Sau đó anh vỗ vỗ lưng cô, giọng điệu thất vọng: “Chậc, đúng là tấm lưng rắn chắc.”

Trần Tống Mạn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Giang Hành, hai vành tai cũng ửng đỏ.

Tên biến thái!

Giang Hành vỗ vỗ đầu cô: “Xem ra cô khá hơn rồi.”

Trần Tống Mạn nhớ đến ban nãy anh ôm cô ra khỏi đám người ấy. Kỳ thực lúc đó, đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng rất nhanh những ký ức không vui hiện lên trước mắt cô. Nói thật, nếu không phải Giang Hành kịp thời cắt ngang, hơn nữa không ngừng gọi tên cô, cô lại tưởng mình sẽ phát bệnh ngay lập tức.

Về vụ án này, Trần Tống Mạn cũng không muốn dính dấp. Cô mơ hồ cảm thấy bản thân mình không cần đào sâu việc này, mục đích của cô là sớm chữa khỏi bệnh để xuất viện, tìm ra hung thủ hại chết cha cô. Cái gì cũng biết nhưng đừng biết nhiều mới là tốt.

Cô đang suy nghĩ mông lung thì Giang Hành mở miệng hỏi: “Lúc cô trở lại có nhìn thấy Augus không?”

Nhớ tới gian phòng trống trơn, cô lắc đầu đáp: “Ban nãy không thấy, cơ mà bây giờ có hay không cũng chả biết.”

Giang Hành gật đầu, chậm rãi đứng dậy.

Nhìn anh vừa chuẩn bị rời đi, Trần Tống Mạn tiếp tục mở TV. Trong TV vẫn chiếu bộ phim thần tượng, nam nữ chính đều là diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp, chắc cũng bằng tuổi cô, nhưng diễn xuất thì tệ hơn là cái gì nữa. Chỉ được mỗi việc đẹp mã.

Giang Hành liếc cô: “Hay thật. Quả nhiên với chỉ số thông minh của cô thì chỉ có thể xem mấy thứ vớ vẩn này.”



Sau đó khoát tay rời khỏi phòng bệnh.

Giang Hành đi rồi, Trần Tống Mạn len lén chạy đến cửa phòng nhìn trộm sang chỗ Augus, hắn ta vẫn chưa quay lại!

Vậy rốt cuộc là đi đâu? Vừa nãy nghe giọng điệu của Giang Hành, cả anh ta cũng chẳng biết Augus ở nơi nào. Chẳng lẽ mọi chuyện giống như cô dự đoán…

Không không không!

Thông qua vài tuần ở chung, Trần Tống Mạn vẫn cảm thấy, mặc kệ là Abel, Augus hay Cora, bọn họ đều không phải người xấu. Augus tuy rằng mặt lạnh nhưng trong lòng cũng nóng, ít nhất còn biết quan tâm cô. Hắn không gây sự, chỉ là kẻ kia chủ động tìm đến chòng ghẹo cô nên hắn mới ra tay giúp đỡ.

Trần Tống Mạn có chút rối rắm.

“Cô làm trò gì đấy?” Âm thanh lạnh băng từ sau vang lên, dọa Trần Tống Mạn nhảy dựng.

Cô sợ đến mức “á” một tiếng, rồi trấn an bản thân, vội quay đầu thì thấy Augus đang đứng phía sau cô, từ trên nhìn xuống.

Trần Tống Mạn cười hơ hớ, vừa định giải thích một tí, lại phát hiện Augus không nói năng gì, chỉ đi thẳng vào phòng.

Trần Tống Mạn hơi sửng sốt, cảm giác trong lòng khá buồn bực.

“0968.” Phía sau có người gọi số thứ tự của Augus.

Augus xoay người.

Lại là hai gã cảnh sát ban nãy, đến để lấy khẩu cung.

“Augus, xin hỏi cậu vừa từ nơi nào trở về?”

Mặt Augus không hề biểu cảm: “Ngại quá nhưng đây là việc riêng tư của tôi, miễn trình bày.”

Lương Thiết Cường nói thêm lần nữa: “Vào lúc mười giờ ba mươi, trong khoảng thời gian này, cậu ở đâu, làm gì?” Ngữ khí của ông có chút mềm xuống, “mời cậu phối hợp với chúng tôi.”

Augus thản nhiên đáp: “Xin lỗi ông, việc riêng, không tiện chia sẻ.”

Thanh niên cứng là đây.

Lương Thiết Cường trán nổi gân xanh, không kìm được quát: “Cậu muốn…” Mới phát hiện sắc mặt Augus đã thay đổi.

Gương mặt đá cục đã trở nên ôn hòa rất nhiều, trong mắt còn có vài phần quyến rũ, khóe môi cũng hơi cong lên.

“Ngại quá anh cảnh sát, em của em tính hơi khó chịu.” Nói xong còn cười duyên dáng.

“Cora!” Trần Tống Mạn phối hợp lên tiếng giải vây, “lâu quá mới gặp chị đấy.”

Cora nhìn về Trần Tống Mạn.

Cô y tá đứng cạnh bèn giải thích: “0968 tâm thần phân liệt, đây chính là chị gái của Augus, tên Cora.”

“Ờ… Cora!” Lương Thiết Cường tiếp tục hỏi, “cô có thể nói với tôi lúc đó cô và em trai mình đang làm gì, ở đâu chứ?”

Cora liếc mắt với Trần Tống Mạn một cái, sau đó đáp lời: “Thằng em hơi ngượng nên thôi để em nói cho anh nghe nha, lúc đó ấy mà, nó đang ở cùng với một cô bé y tá… cùng là đàn ông, em nói ít anh hiểu nhiều đi! Hí hí.”

Chung quanh nhóm người nghe thấy nhất thời cũng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook