Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh Phúc

Chương 4: Làm bạn nhé !!!!!!!!

Con Gái Diêm Vương

14/10/2013

Sáng hôm sau khi hắn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường iu quý của mình thì \" Teng Teng Teng \" tiếng chuông cửa đáng ghét vang lên phá tan giấc ngủ ngon lành của hắn. Tiếng chuông cửa cứ kêu mãi không có dấu hiệu của sự dứng lại. Hắn ngẩng mặt dậy nhìn đòng hồ mới có 5h. Hắn bực mình quát lớn

- Mẹ kiếp ai đến mà sớm thế này. ĐM

Hắn đi ra mở cửa trong sự bực bội của mình. Hắn đi ra mở cửa thì thấy Trung anh em của hắn nói vậy thôi chứ Trung chính là hậu vệ đắc lực nhất của hắn còn nói chung là cánh tay phải đắc lực trong thế giới ngầm của hắn.

Giới thiệu một tý về Trung nhá :

Tên: Trần Văn Trung

Tuổi : 21 Hơn hắn tận 5 tuổi đó

Trung là một người rất ghê gớm ra tay rất đọc ác hắn không phục tùng một ai ngoài Nam cả. Hắn cũng là một người đứng trên vạn người nhưng chỉ dưới một mình Nam. ( tại sao mà Trung lại nghe lời Nam như vậy thì để đến cuối truyện mọi người sẽ biết nha mình chỉ giới thiệu về Trung đến đây thôi còn đâu dần dần mọi người sẽ biết )

Thấy Trung đứng cửa hắn càu nhàu:

- Đến gì sớn thế ??

- Tôi đến đưa tài liệu về người con gái hôm qua cậu bảo tìm còn gì

- Thế em có bảo anh là đến sớm như vậy không hả ??????

- Ờ nhỉ mà thôi tôi đã cầm đến rồi cậu cứ cầm lấy đi. Tôi về đây chào cậu !

- Ơ kìa không vào nhà chơi đã à ???????

- Không tôi có việc rồi

Hắn vừa cầm đống hồ sơ thì Trung cũng đã phóng xe đi mất hút chỉ để lại tí khói và bụi ở lại chỗ hắn. Còn hắn khi nhận đống hồ sơ về sơ yếu lí lịch của Vy Anh thì trên môi lại lần nữa nở một nụ cười làm mê hoặc lòng người. Hắn cầm đống hồ sơ và đi vào trong nhà rồi để ở trên bàn và đi làm việc của mình.

Khi hắn đang mặc quần áo thì :

Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Throught any kind of weather

I ont wanna run away

Just wanna make your day

When you fell the world is on your shoulders

Dont wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me i will do whatever

(Until you_ shayne Ward )

Tiếng nhạc chương của hắn vang lên khắp cả căn phòng, hắn mệt mỏi đi từng bước từng bước đi lấy điện thoại khi cầm điện thoại nên thì thấy trên màn hình điện thoại hiện nên chữ \" Phong is called \" hắn cầm máy ấn nút nghe

- Alô

- Chơi không mày ?????

- Ở đâu ??????

- Bar đi mày

- Thôi chán lắm tao có việc rồi

- Ơ kìa ! _ Phong còn chưa kịp nói xong thì đã thấy đầu dây bên kia vang nên \" tút tút \" Phong bực mình ném điện thoại xuống ghế chửi Nam

- Mịa thằng ******** lúc nào cũng thế éo cho mình nói nốt

Còn Nam thì đang ở nhà tự nhiên cứ hắt xì liên tục không hiểu tại sao. ( Hehe có người chửi người kia hắt xì hơi kìa buồn cười quá ). Hắn lại quay lại làm công việc đang làm giở đó chính là mặc nốt chiếc áo. Khi mặc xong hắn ra bàn và lấp tập hồ sơ về sơ yếu lí lịch của nó. Hắn cầm bộ hồ sơ lên xem kĩ xem kĩ từng trang. Rồi hắn thấy dòng ghi số điện thoại của nó và hắn liền nhớ ra là hôm qua mình chưa xin số điện thoại của nó và hắn lấy điện thoại của mình rồi lưu số điện thoại của nó vào.

Hắn định gọi cho nó nhưng tự dưng lại có 1 số điện thoại khác gọi cho hắn đó là số của Trung hắn nhấc máy lên và nghe :

- Alô

- Dạ đại ca có chuyện rồi

- Chuyện gì thế nói nhanh lên

- Dạ bọn hội Red is full đến đập phá quán bar Day and night của chúng ta thưa đại ca. Mà hiện giờ em không có ở đấy với lại bọn đàn em của mình không chống lại được với bạn đàn em của chúng nên đại ca đến đó xử lí được không ?

- Ok được rồi em đến ngay mà anh đừng gọi em là đại ca nữa cứ bình thường đi nha. Thôi em đi đây chào anh

Hắn nghe điện thoại xong thì đút vào túi rồi xuống lấy con xe Shine mới mua của mình ra và đi vừa đi hắn vừa lẩm bẩm \" bọn này điên rồi sao giám động vào đồ của hắn \" hắn nhếch môi lên và phóng xe thật nhanh làm cho mọi người không kịp nhìn người ngồi trên xe và nhìn xem chiếc xe nó như thế nào chỉ thấy một làn khói và bụi của xe để lại.



Đi khoảng 15 phút thì hắn đến nơi tháo mũ bảo hiểm xuống rồi hai tay đút túi từ từ đi vào trong.Còn ở bên trong quán bar Day and night vẫn hỗn độn cãi nhau um xùm dưới đất toàn mảnh sành là mảnh sành rồi còn có mấy người đang nằm quằn quại ở dướt đất.

- Đại ca của mày đâu bảo hắn ra đây nhanh nhanh lên không anh mày đây đập tan quán này ra bây giờ _ Tên Dũng đại ca của hội Red is full lên tiếng giọng ngạo mạn không thể tả được

- Mày cứ đợi tý đại ca tao đến mày không phải sồn sồn lên _ một tên đàn em của hắn lên tiếng

- Vậy sao!! Àk !!!!!! Hay có phải thằng đại ca của mày sợ quá không giám đến phải không ??????? Thôi cứ nói ra đi không phải kéo dài thời gian đâu bọn tao không thừa thời gian để đùa giỡn với chúng mày đâu

- Vậy sao chúng mày không có thời gian nhưng bọn tao có đấy có sao không???????

Hắn đứng ngoài cửa đã nghe được cuộc đối thoại từ vừa nãy tới giờ hắn định để xem bọn đàn em của hắn xử lí thế nào nhưng nghe thấy tên kia sỉ nhục mình như vậy hắn đã không chịu được mà phải lên tiếng.

Bọn Red is full nghe thấy tiếng người nói từ dưới lên đều ngoảnh mặt xuống xem là ai vừa quay mặt xuống bọn hắn ai cũng giật mình chẳng lẽ đây lại là Black đại ca của hội A Black sao. Một người có một khuôn mặt non choẹt nhìn như học sinh cấp ba vậy nhưng sao người này lại có khí chất lãnh đạo như vậy chứ???????

Hắn bước từ từ từng bước từng bước một chậm dãi đi lên trên trên môi còn nở một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp làm cho mấy cô gái ở trong bar ai cũng phải thèm chảy nước d**** ra. Còn tên Dũng đại ca của Red is full khi nhìn thấy hắn thì trên môi nở một nụ cười khinh bỉ . HẮn nghĩ \" Mẹ kiếp một thằng danh con vắt sữa chưa sạch mà cũng làm đại ca của hội A Black này sao thằng này mà cũng đòi đấu với mình sao hừ \"

- Đại ca !

Một tên đàn em của hắn lên tiếng còn mấy người đằng sau cứ ớ người ra không tin dây là đại ca của mình. Nếu là đại ca của mình thì tại sao lại giống trẻ con như vậy chứ đa phần mọi người trong số đàn em của hắn đều lo lắng như vậy. Tại vì từ trước đến giờ rất ít người biết hắn là đại ca của A Black chỉ có những người đàn em thân cận của hắn mới biết vì hắn rất ít khi ra mặt chỉ toàn đứng sau chỉ đạo mọi người không thì trừ phi việc đấy phải thật quan trọng thì hắn mới ra mặt thôi.

- Lấy ghế cho đại ca ngồi _ Cường tên đàn em duy nhất trong số những tên đàn em của hắn biết mặt hắn ở trong đây ra lệnh cho một thằng khác lấy ghế cho hắn ngồi

- Dạ đây thưa đại ca ~ Mời đạn ca ngồi

- Ừ

- Thôi đi chúng mày nhanh nhanh lên tao không có thời gian đâu _ Dũng nôn nóng lên tiếng

- Mày vừa không nghe tao nói àk ! Hay điếc không nghe thấy gì hả ??? Có cần tao nhắc lại và nói lớn hơn cho mày nghe rõ không hả???????

Hắn gần giọng lên nói với Dũng. Khi hắn nói xong thì ai cũng cười to làm cho Dũng tức lộn ruốt nên tiếng :

- Hừ ! Thằng nhãi danh chỗ này không phải chỗ cho mày lên tiếng đây đâu. Im và phắn ra khỏi chỗ này nếu không muốn bị ăn đòn. Mà bị ăn đòn rồi lại khóc \"oa oa \" về mách bố mẹ thì sao nhỉ???? Tao nói trước có về mách bố mẹ mày thì cũng không làm được gì đâu không hồn thì biến khỏi chỗ này đi nhóc _ Dũng cũng không kém Dũng nói xong lại một tràng cười nữa được tuôn ra ( trời đây có phải đánh nhau không vậy mà cứ cười mãi thế )

- Vậy sao tao sợ quá àk! Tại sao mày lại nghĩ như vậy chứ hay là ngày xưa mày hay như vậy nên giờ mới nghĩ người ta như mày hả?? Nếu mày nghĩ như vậy thì là một sai lầm to rồi. Mà tại sao mày cứ đòi duổi tao về thế hay sợ không đánh lại được tao lên mới ra sức đuổi tao về phải không??????? Haha _ Hắn nói xong mà cười ngặt nghẹo ở trên ghế làm cho mấy tên đàn em của hắn cũng cười theo

Còn Dũng thì tức lộn ruột hai tay đã nắm chặt thành hình quả đấm và có thể phi lên đánh người con trai đang ngồi ở ghế cười kia ngay bây giờ. Nhưng hắn lại không làm như vậy nếu dánh như vậy quả là mất mặt nên hắn không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề chính luông

- Chú em ơi anh bảo này. Bây giờ anh chú em sẽ đấu một ván nếu anh thua anh sẽ dời khỏi đây và từ nay sẽ không đến phá chỗ này nữa nhưng ngược lại nếu chú em thua thì chú em phải nhường quán này cho anh đồng ý không????

- Ok! được thôi _ Hắn không cần suy nghĩ nhiều đồng ý luôn

Khi hắn nói như thế mọi người hai bên bắt đầu tản ra hết để chỗ rộng cho hai đại ca đánh nhau. Tên Dũng miệng cứ luôn mỉm cười vì anh tin thằng nhóc đang ở trước mặt kia không bao giờ có thể đánh bạn được mình và mọi người ở trong Red is full đều nghĩ như Dũng cả

Còn bên hắn đứa nào cũng đang lo về lăng lực của hắn tại vì thấy hắn quá trẻ tại sao có thể đấu với Dũng một thằng có tiếng ở trong thế giới ngầm được. Chỉ riêng Cường trong số bọn đàn em của hắn thì trên môi luôn luôn nở nụ cười không bao giờ ngớt tại vì anh tin tưởng hắn có thể đánh bại được tên kia.

Hắn và Dũng bắt đầu đấu với nhau. Dũng thì luôn tự tin mình có thể đánh bại được hắn lên ra những đòn rất nhẹ vì Dũng nghĩ \" thằng này chỉ đánh vài cái là nghẻo thôi àk! Cần gì phải ra tay mạnh làm gì cho mệt \". Còn hắn thấy những đòn ra tay rất nhẹ của Dũng thì hắn hiểu ngay rằng Dũng nghĩ hắn không đấu lại Dũng nên Dũng mới ra tay mới nhẹ như thế và hắn cũng muốn trêu dùa Dũng một tý và giả vờ lép vế với Dũng và cố tình để Dũng đánh vào người mình mấy phát

Bọn đàn em bên Dũng thấy hắn bị đại ca mình đánh cho mấy nhát thì nhìn mặt ai ai cũng vui vẻ hẳn nên cười toe toét. Còn bọn đàn em của hắn ngoài Cường ai ai cũng lo sợ đại ca của mình sẽ thua. Còn Cường trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy anh hiểu hắn anh biết hắn có ý định gì nên anh sẽ không bao giờ tắn nụ cười trên khuôn mặt của mình đi.

Còn hắn trêu đùa với Dũng được một lúc thì thấy chán và bây giờ là đến lúc anh ra tay thật sự. Hắn vung cú đấm của mình lên là cho Dũng giật lùi và ngã ra phía sau tiếp đó anh tiếp tục giơ chân lên và đạp vào bụng của Dũng một nhát làm cho Dũng ngã lăn quay ra đất ôm bụng mặt nhăn nhó hết sức khó coi.

Còn mọi người như không tin vào mắt mình nữa chỉ với 2 chiêu đánh 1 cú đấm 1 cú đá mà có thể làm cho người mà có tiếng ghê ghớm đánh nhau không ai đánh bại được Dũng ở trong thế giới ngầm này. CÒn Dũng như không tin nổi nữa hắn ở trong thế giới ngầm này rất ít bị đánh bại mà lần này lại bị đánh bại rất thảm hại chỉ với 1 cú đấm và 1 cú đá mà đã làm anh phải ngã xuống như này quả thật là không thể khinh thường được thằng nhóc trước mặt được. Thảo nào mà Trung 1 người rất giỏi trong thế giới ngầm không phục tùng một ai lại chịu khoanh tay để dưới chướng thằng nhóc này.

Dũng cố đứng dậy và cất tiếng nói như có vẻ chưa phục lắm:

- Được lắm thằng nhóc chào!!!!!

- Hừ ! Biến

- Được thôi

Dũng đi trong sự phẫn lộ sự nhục nhã chưa bao giờ anh nhục như thế này chưa bao giờ anh lại bị đánh bại dướt tay của một thằng danh con vắt mũi chưa sạch chưa bao giờ anh bị đuổi đi một cách nhục nhã như thế này. Anh thề anh sẽ không bao giờ tha cho thằng nhóc đang ở trong kia. Anh sẽ làm đủ mọi cách để cho thằng nhóc kia quỳ xuống dưới chân anh cầu xin t tha cho nó. Anh ra đi trong những suy tính trong sự phẫn và sự nhục nhã chưa bao giờ anh có

Khi bọn Red is full vừa đi anh quay lại dặn dò mọi người dọn dẹp sạch sẽ và đi về. Mọi người đều rất khâm phục anh một người trẻ tuổi như vậy mà lại rất giỏi. Anh ra xe và đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh về nhà. Về đến nhà đã là 12h trưa hắt vật đồ lên bàn cởi áo vất xuống đất và thả mình lên chiếc giường.

*************

Ở một ngôi nhà khác có một cô gái bây giờ mới uyể oải bước xuống dường gương mặt còn ngái ngủ nhì rất là trẻ con. Nó bước xuống giường với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ và đi vào nhà vệ sinh làm VSCN. Xong xuôi nó đi xuống dưới bếp nhìn quanh không thấy ai ở nhà chỉ thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh của mẹ nó tờ giấy viết \" bà ốm mẹ phải đi chăm sóc bà ở trên bệnh viện chắc sang tuần sau mới về nên con ở nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm chăm sóc bố hộ mẹ nha đồ ăn mẹ để ở trong tủ lạnh rồi đấy con lấy ra và nấu nhé con \\

Nó cầm tờ giấy trên tay mà mặt nghệt ra không hiểu gì cả nó than

- Trời mẹ bắt con nấu cơm sao mẹ biết con không biết nấu cơm mà mẹ bắt con dọn nhà hả từ bé đến lớn mẹ có để cho con đụng vào cái trổi bao giờ đâu mà Huhu MẸ HẠI CON RỒI !!!!!!

Nó ngồi ở nhà la hét như một con khùng làm cho hàng xóm bên cạnh cũng phải giật mình. Ngồi một lúc nó thấy đói bụng cứ kêu \" o_ o \" đi vào trong tủ lạnh mở ra không có tí đồ ăn nào đã chế biến rồi cả toàn là đồ ăn sống thôi à. Nó đứng nhìn tủ lạnh khóc không ra nước mắt .

Nó đi vào trong bếp lục hết chỗ này đến chỗ kia chả có gì cả ngoài gói mì tôm omachi. Nó nhìn thấy gói mì tôm mà mường không xiết nhưng có mỗi gói thôi à ăn chả bõ tí gì cả thôi đành vậy. Thế là nó liền lấy gói mì tôm và pha với nước nóng. Khi nó ăn xong ngồi xoa xoa cái bụng cảm thấy vẫn còn đói nhưng thôi kệ thế là nó ngồi vắt vẻo xem tivi

Còn hắn khi lên giường ngủ nhưng mà không hiểu tại sao mãi không ngủ được thế là hắn bật dậy ngồi xem tivi một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã 14 giờ hắn cầm điện thoại nên và định bụng gọi cho nó nhưng lại thôi nhưng ngồi một lúc lại cảm thấy chán lên quyết định cầm điện thoại nên và gọi cho nó

Còn nó đang định gọi điện cho 2 con bạn rủ nó đi chơi vừa cầm điện thoại nên thì có số lạ gọi đến nó liền nhấc máy lên và

_ Alô??? Ai đấy ạ??????



- Tôi đây Trần Hoàng Nam cô nhớ chứ

- À anh tôi nhớ tất nhiên tôi nhớ rồi chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà

- Ừ vậy cô có thể trả ơn cho tôi như lời hôm qua cô đã nói không ????

- À được. Vậy anh muốn tôi làm gì ?????

- Bây giờ cô có rảnh không????? Có thể đi chơi với tôi một buổi hôm nay được không vậy ?

- Ờm bây giờ á _ nó đang suy nghĩ có nên đi hay không bây giờ nó cũng đang không có việc gì để làm cả cũng đang muốn rủ hai con bạn nó đi chơi nhưng bây giờ lại có người mời nó đi chơi tội gì không đồng ý nhỉ - Được thôi mấy giờ hẹn nhau ở đâu????

- Cô cứ ở nhà mà chuẩn bị đi tí tôi sẽ đến nhà đón vậy đi

- Ơ mà ........... _ câu nói chưa được nói hết thì đã nghe thấy đầu dây beeb kia vang tiếng \" tút tút tút \"

\" Anh này buồn cười thật đã biết nhà mình ở đâu đâu mà đòi tới đón chứ thôi kệ nếu anh ta không biết nhà thì chắc chắn sẽ gọi lại cho nó mà thôi \" Nó nghĩ như vậy và tung tăng bước lên tầng thay quần áo

Còn hắn khi nó đồng ý hắn liền đi thay quần áo hắn mặc chiếc áo phông màu đen và trên áo có vài hình thù màu trắng nổi bật và chiếc quần bò cũng màu đen nốt. Hắn bước ra ngoài và lấy ôtô đi đến nhà nó.

Còn nó đi lên phòng thay quần áo hôm nay nó mặc chiếc váy màu xanh nhạt nhìn rất điệu đà mái tóc đen mượt được thả xuống dài đến ngang lưng và trên người đeo một túi sách nhỏ vắt tréo người và bên trong đựng điện thoại và đồ dùng cần thiết. Vừa thay đồ xong thì thấy tiếng chuông điện thoại vang nên cầm lên xem hóa ra là điện thoại của hắn gọi và nó biết ngay không sai đúng như mình đoán chắc chàng không biết nhà nên mới gọi cho nó và nó cầm lên chưa kịp alô thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

- Cô xuống nhà đi tôi đang đợi ở dưới

- Ớ ............_ lại một câu nói nữa được bỏ lửng. Nó đứng thắc mắc tại sao hắn lại biết nhà của nó và cả số điện thoại của nó nữa lạ thật. Thôi kệ tí nữa xuống hỏi sau thế là nó hí hửng đi xuống nhà và bước ra cổng

Ní vừa đi ra cổng thì sững người nó thầm nghĩ \" trời ơi gì thế này mình có hoa mắt không vậy đây là gì kia cái xe kia chả phải mui trần sao còn người con trai kia oa thật là đẹp trai như thiên sứ ấy đây có phải là thật không hay mình nằm mơ nhỉ ???? \" nó cứ đứng ngẩn người ra nhìn và suy nghĩ không biết từ vừa này tới giờ có người đang nhìn mình cười không ngớt. Hắn thấy nó như vậy không khỏi buồn cười và lên tiếng

- Vy Anh cô sao vậy????

- À .... Không....Sao _ nó bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình và thoát khỏi suy nghĩ của mình và trả lời ấp a ấp úng

- Không sao thì tốt cô lên xe đi _ hắn nói xong nhìn nó và tặng cho nó một nụ cười đẹp như thiên thần và nó nhìn thấy nụ cười của hắn lại đơ ra 2 giây rồi bước lên xe

Ngồi ở trên xe nó không khỏi hoang mang tim nó đập rất nhanh không những thế lại còn rất mạnh nó sợ như thế thì người ngồi bên cạnh kia sẽ nghe thấy lên chỉ cúi gằm mặt xuống tự trấn an bản thân và lấy lại bình tĩnh.

Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai lời nào đột nhiên nó nhớ ra một truyện rồi hỏi hắn

- Anh à ! Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?????

- Đi đâu??? Vậy cô muốn đi đâu? _ Hắn không trả lời câu hỏi của nó mà lại hỏi ngược lại nó. Còn nó thấy thế thì vui mừng suy nghĩ xem không biết đi đâu suy nghĩ được một lúc tự nhiên nó lên tiếng

- Hay đi công viên đi lâu lắm rồi tôi không được đi

- Công viên á được thôi

- Ừm hì hì

Nó nở nụ cười toe toét với hắn khi nó cười khi hắn nhìn nó cười mà trái tim hắn đã nỗi một nhịp vi nụ cười ấy nụ cười này thật là đẹp. Hai người đến công viên khi hai người bước vào ai cũng nhìn nhìn nhìn hắn nhìn người con trai có khuôn mặt thiên thần. Những cô gái trẻ hay những cô đang đi chơi với người yêu hoặc những bà cô đã có chồng đều phảo ngoái lại nhìn hắn.

Còn hắn hắn rất ghét người ta nhìn vào mình cảm giác khi bị người ta nhìn thật khó chịu và buồn bực thấy vậy hắn cầm tay nó lên và kéo nó đi ra chỗ nào vắng người hơn. Nó đang đi thì bị hắn cầm tay và kéo đi thì không khỏi giật mình trước hành động của hắn

Hắn kéo nó đi được một đoạn thì bỏ nó ra vì thấy chỗ này cũng vắng vắng người khi hắn bỏ tay nó ra thì nó lấy tay bên kia xoa xoa cổ tay chỗ bị hắn kéo đang đỏ hết cả nên. Nó bực mình lên tiếng

- Ơ sao tự nhiên anh kéo tôi ra chỗ này làm gì ???

- Cô không thấy à ở đấy ngột ngạt bỏ xừ đi đâu cũng bị ai nhìn khó chịu lắm

- Có sao đâu được người ta chú ý thế là sướng rồi còn gì nữa tôi mong còn không được này _ nó trề môi nói với hắn còn hắn thấy nó nói thế thì cứng miệng không biết phải nói như thế nào nữa nó đưng lay hoay một lúc thấy trán liền nhảy ra chỗ hắn cầm tay hắn kéo đi mồm lải nhải

- Thôi đi chơi đi anh ở đây chán lắm người ta nhìn thì kệ người ta không cần phải quan tâm đâu đi chơi đi nhá anh _ nó lài nỉ hắn

-thấy nó cứ lai nhai bên cạnh nên hắn miễn cưỡng đồng ý đi với nó. Đi với nó được một lúc mà anh đã mệt lừ người tại vì nó cứ nhảy hết chỗ nọ lạn đến chỗ kia không chịu đứng im một chỗ làm cho anh chóng hết cả mặt. Khi anh và nó chơi xong thì cũng đã 19h30 rồi anh mời nó đi ăn cơm

- Vy Anh trời cũng tối rồi hay chúng ta đi ăn cơm nhé ?

Nói đến ăn cơm nó mới nhớ tới bố nó \" Chết cha bố còn bố ở nhà mẹ không ở nhà thì ai nấu cơm cho bố ăn đây chết rồi chết rồi không thể đi ăn cơm với anh ta được từ chối thôi \" Nó ngập ngừng lên tiếng

- Xin lỗi anh nha bây giờ tôi mới nhớ nhà tôi có việc bận rồi nên bây giờ không thể đi ăn cơm với anh được

- À không sao không sao để lần khác thôi bây giờ tôi đưa cô về nha _ hăn nói thế thôi chứ trong lòng thật sự hơi hụt hẫng một tý

- Ừm cũng được cảm ơn anh vậy hẹn lần sau. Mà từ bây giờ chúng ta là bạn nhé được không?? _ nó hỏi xong thì mới biết mình hỏi một câu hỏi thật nó bịch và buồn cười

Hắn nghe câu hỏi của nó mà chỉ muốn cười thật to nhưng không giám cười mà cố nén trong lòng và nói

- Chả phải tôi với cô là bạn từ trước rồi sao

- Ờm thôi về đi không muộn rồi _ nó đánh trống lảng sang truyện khác

- Ừm về thôi

Trên đường về tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào mỗi người theo đuổi một suy nghĩ cho riêng mình không ai giống ai. Khi về đến nhà nó và nó bước xuống xe và quay lại chào hắn và vào nhà hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi phóng xe đi mất. Nó nhìn theo chiếc xe khi chiếc xe không còn nhìn thấy rồi mới thôi quay vào nhà

Khi vào nhà thấy nhà tối om vẫn bố vẫn chưa về nó liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào nhà. Còn hắn khi phóng xe trên đường mà miệng cứ cười mãi không thôi.Hắn đang phân vân không biết đi đâu suy nghĩ một lúc hắn quyết định đi tới quán bar Day ang ninght để xem xét tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook