Yêu Anh Em Có Thể Không?

Chương 17: Khởi đầu những sóng gió

Thúy Hằng Phan

27/04/2015

Cốc... cốc... cốc...

 - Ai?? - nó hỏi, vẫn bình thản ngồi lướt đt nhưng đã tắt ảnh đi rồi. 

 - Anh. - giọng Phong. ( m.n nhớ là khi họ ko đi chung thì Vy và Phong  đc mở xích )

 - Tìm ai? - nó tiếp tục hỏi

 - Thiên.

 Thiên ra mở cửa:

 - Cậu tìm tôi?

 - Theo tôi.

 .... Ban công ksạn... 

- Cậu biết tôi thik Linh??

 - Tôi đoán.- Thiên lạnh lùng trả lời.

 - Cậu tránh xa Linh ra cho tôi nhờ.

 - Tại sao??

 - Rõ ràng cậu và Linh ko có gì, cậu đừng thân thiết với Linh nữa.

 - Tôi và Linh chơi với nhau rất hợp.

 - Thế cậu có tránh ko? - Phong bực mình.

 - Ko.

 - Cậu... - Phong mất bính tĩnh giáng một cú đấm ko hề nhẹ vào mặt Thiên. Tất cả chuyện này đã lọt vào mắt nó ( lúc nãy nó đi theo ). Thiên có lẽ rất đau, mắt thâm lên, 1 bên má đỏ bừng té ra sàn, anh cố ngồi dậy, ko nói gì. 

- Thiên, anh có sao ko?? - nó hốt hoảng tới đỡ Thiên.

 - Ko sao.

 - Thế này còn nói ko sao. Về phòng tôi rửa vết thương cho.

 - Ko cần đâu.

 Còn Phong nãy giờ thì mặt tối sầm lại ko nói nên lời:

 -  Anh và Thiên là bạn thân, anh nên biết điều đó. Còn đây là chuyến đi chơi của cả nhóm, xin anh đừng thêm sóng gió nữa. Tôi thật sự thất vọng, anh ko xứng với Vy... - nó nói rồi tới đỡ Thiên về phòng. Phong dần hiểu ra ý nó:

 - Ý em là sao?

 - Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu.

 Phòng nó...

 - Anh có sao ko?

 - Đầy sao nè. 



- Vậy mà có người hồi nãy nói ko sao.

 - Tại em tôi mới thế này, em còn nói nữa.

 - Thôi em xin lỗi. - Nó nói rồi rửa vết thương cho Thiên.

 - Mở vali của anh lấy hộp kem dưỡng da ( nam ) ra đây. 

 Nó dùng kem che đi vết thương cho Thiên, thay đồ rồi cùng nhau xuống phòng ăn. M.n đã tập trung đầy đủ.

 - 2 đứa làm gì mà chậm chạp vậy. - Thảo kéo ghế cho nó.

Điểm đầu tiên tụi nó quyết định đến là hầm rượu 100 năm tuổi. Mọi người cùng đi bộ tới đó. 2 cô giáo đi đầu. Kỳ và Thảo thì khoác tay cười nói vui vẻ. Nó như thói quen thì đeo chung tai phone nghe nhạc với Thiên. Nó liếc thấy đc khuôn mặt tối sầm của Phong, Vy chán nản đi cạnh. Nó cầm đt nt cho Vy:

 << Tao xl mày, tao cũng ko muốn vậy đâu >>

 [[ Tao biết, mày ko có lỗi mà ]]

 << Đừng buồn, tao sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này >> 

[[ Thanks mày nha. Tao chán lắm mày ơi ]]

 << Tao hiểu, xl vì tao ko giúp đc mày >>

 [[ Giữa tao và mày ko bao giờ có từ xl ]] 

<< Vậy cũng ko có từ cảm ơn >>

 [[ Uk, thôi lo đi chơi đi ]] 

_____ Lúc nó đang nt _____

 - Em nt cho ai vậy. - Thiên hỏi nhỏ đủ cho 2 người nghe.

 - Vy.

 -....- im lặng.

 - Anh đủ thông minh để nghĩ ra nội dung tin nhắn chứ.

 - Ukm, xoay quanh Phong. - Thiên đáp vẻ hiểu chuyện.

 - Thương Vy quá. Tại tôi mà ra cả. 

 - Em đừng tự trách mình. Chuyện tình cảm ko ai tự điều khiển đc.

 - Anh chưa từng yêu, sao anh biết

. - Tôi trải qua thương trường nhiều rồi.

 - Ukm, đến hầm rượu rùi kìa. 

Thiên lấy lại vẻ lạnh lùng cùng m.n đi vào hầm rượu, sau khi tham quan và tìm hiểu hết hầm rượu. Cuối hầm là nơi bán rượu vang. 

- Mấy đứa uống thử rượu vang Pháp ở đây ko?? - Kỳ hỏi

- Em ko uống rượu đâu. - Vy đáp



- Em cũng vậy.

- Rượu này nhẹ, uống ấm ấm vậy thôi, ko sao đâu. - Thảo giải thích

- 2 đứa uống thử cho biết. - Thảo cười

- Cho em 1 ly. - Phong ngắn gọn

- Em 1 ly - Thiên tỏ ra lạnh lùng đáp

Thấy 2 đứa nó ko nói gì, Thảo hỏi lại:

- 2 đứa có uống ko??

- Em ko.

- Chị cứ mua cho 4 người thôi, trừ em với Vy ra đi.

Thảo gật đầu rồi tới quầy rượu:

- Cô cho cháu 3 ly rượu vang Pháp nhẹ. 

- Của cháu đây.

Thảo nhận rượu trả tiền rồi nhanh chóng đưa rượu tới chỗ cả bọn, nó thắc mắc hỏi:

- 4 người sao chị chỉ mua 3 ly??

- Chị với anh Kỳ uống chung. - Thảo nói rồi đưa rượu cho Phong và Thiên. 

Thiên bỏ tay vào túi áo nhắn tin cho nó:

<< Uống thử ko ^^ >>

(( Đưa đây )) - nó cầm đt nhắn liếc Thiên cười xong giả bộ nói:

- Cho mượn ly rượu. 

- Làm gì? - Thiên giả hỏi

- Thì cứ cho mượn đi, ko lấy đâu lo. - nó tiếp tục 

- Này. - Thiên đưa ly rượu cho nó. Nó cười rồi nhấp môi uống thử, cười tươi:

- Ngon đấy, nhưng tôi ko uống rượu, trả anh này - nó uống xong thì trả ly rượu cho Thiên. 

Sự thân thiết của nó và Thiên lọt vào mắt của tất cả m.n, Thiên vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, Phong thì tức lộn ruột:

- Em muốn uống, có thể mua 1 ly, con gái sao lại uống chung rượu với con trai. - Phong nói, cố tỏ ra bình tĩnh

- Tôi nhắc lại lần cuối, chỉ có ba mẹ, anh hai tôi mới có quyền nói câu đó.

- Em... - Phong bực. 

- Đi thôi m.n, uống xong rượu rồi ko lẽ đứng đây. - Vy giải vây.

Rồi cả bọn rời khỏi hầm rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Em Có Thể Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook