Yêu Anh, Em Sẽ Chết!

Chương 2: Cô gái váy hồng

Tuyết Rơi

25/10/2013

Tất cả đã được an bày ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù cho họ có trốn tránh thì vẫn không sao thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh. Tuy nhiên chẳng phải con người vẫn có nguồn sức mạnh tiềm tàng hay sao? Và hai con người với hai số phận khác nhau đã cùng tạo nên điều kì diệu ấy……

Tình cờ gặp nhau trên bờ biển vắng

Mắt nhìn nhau, lỗi nhịp con tim

Em trông anh sao quá nỗi u phiền

Ánh mắt sâu , vô hồn, đau đớn

Gió nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc rối

Anh sửng sờ khi nhận ra em

Trốn chạy yêu thương lạnh lùng băng giá

Khổ tâm này, em có thấu hay chăng???????

Phong Nam rất thích đi dạo bãi biển vào buổi tối. Đó là thời gian anh có thể thư giản và không bị ai làm phiền. Dạo gần đây có quá nhiều tạp chí đến phỏng vấn và chụp hình làm anh bận rộn hơn hẳn.

Lúc trước không phải là anh không nổi tiếng nhưng sau khi bước qua tuổi 30 thì vận số của anh may mắn rất nhiều. Phong Nam vừa được nhận giải thưởng và bằng khen của Nhà Nước, vì công ty thời trang của anh góp phần quảng bá cho trang phục truyền thống ra thị trường thế giới.

Mọi người vẫn không hề hay biết chủ tịch công ty thời trang hot nhất hiện nay lại là sứ giả của âm giới. Tuổi 30 là cái tuổi mà ai ai đều cảm thấy họ đã trưởng thành và chin chắn hơn. Nhưng nó lại mang ý nghĩa khá đặc biệt đối với Phong Nam. Mỗi sứ giả âm giới khi sang tuổi 30 thì họ có thêm một khả năng nữa. Đó là dự đoán tương lai và số phận của một người. Anh cười nhạt và tự nói với bản thân:

- “Nhiều lúc mình cảm thấy buồn cười thật. Mình lại có thể không dự đoán số phận của bản thân ra sao, không nghĩ đến tương lai thế nào. Khi có được khả năng ấy, mình lại vội vàng dự đoán cho tiếng đàn violin năm ấy. Ôi! Sự thật luôn khiến con người ta cười ra nước mắt mà.”

Âm điệu bi thương kèm theo cái nhíu lại của đôi chân mày đậm đầy cá tính. Phong Nam thở dài. Hiện giờ mọi việc xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Dẫu vậy, trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy bất an. Có phải vì cô bé ấy, cô bé của quá khứ năm năm cề trước.

Từ khi hiểu rõ được mình phải làm gì để giúp Thương Chi tránh khỏi kiếp nạn, thì Phong Nam tuyệt đối không bao giờ đi xem những buổi trình diễn violin nữa. Ngay cả những dịp liên hoan, các bữa tiệc có tiết mục trình diễn Violin , anh đều từ chối tham dự. Phải chăng tiếng đàn violin hôm nay đã không còn sức hút với anh nữa rồi. Hay những nghệ sĩ kia không đàn ra được tiếng vĩ cầm mà chủ tịch công ty “ Sao Đêm” muốn nghe.

Cái âm thanh của buổi tối định mệnh kia đã và đang ăn sâu vào tiềm thức, vào con tim giá lạnh của anh rồi. Giai điệu du dương, hòa lẫn cảm xúc dâng trào quyện vào niềm say sưa bất tận của kẻ kéo đàn. Nhịp tim rung động, ánh mắt bất giác không rời kẻ chơi đàn của người nghe. Khung cảnh ấy, cảm xúc ấy, rung động ấy và cả xót xa ấy mãi mãi anh sẽ không bao giờ có lại được.

Bản thân Phong Nam hiểu rõ, nếu thời gian có cho phép anh quay lại thì vĩnh viễn anh vẫn chọn cách phũ phàng. Một lần gặp gỡ cũng đã đủ làm cho con người ta bức rức, nhớ nhung đến tận bây giờ. Lẽ nào họ chính là một nữa của nhau. Cô bé gặp anh lúc mới vừa 13 tuổi, với những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng buổi đầu. Liệu sứ giả của âm giới có thể nào thay đổi được định mệnh khi anh gặp lại người mà anh luôn chạy trốn…..????

Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh của anh bị phá hỏng bởi một âm điệu quen thuộc. Phong Nam sững sờ, tim anh rung lên từng hồi cảm xúc của quá khứ vốn đã cố chôn vùi. Tiếng đàn violin du dương, buồn bã làm cả sóng biển cũng muốn hòa nhịp theo. Âm thanh làm cho con người không khỏi bi ai. Tiếng vĩ cầm lặng lẽ ,thể hiện ưu tư của kẻ kéo đàn. tất cả cảm xúc kia như đang ào ạt tấn công vào trái tim vốn thổn thức từ lâu của anh.

Phong Nam bước từng bước lại gần để trông cho rõ nghệ sĩ chơi đàn là ai………………… Anh dường như không tin vào mắt mình nữa rồi.

Đó là một cô gái với mái tóc xoăn dài xõa tự nhiên trên bờ vai thon nhỏ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong daì khẽ rung rung. Khuôn mặt thánh thiện, trong sáng như ánh ban mai buổi sớm, hai má hồng hồng trông khá dễ thương.

Ôi! Một vẻ đẹp nhỏ như đốm sáng làm cả không gian u tối , lạnh lẽo này có chút ấm áp. Phải. Đó là nét đẹp quá đỗi mong manh và dễ vỡ..Phong Nam không biết tâm trạng mình lúc này là vui hay buồn? Là hạnh phúc hay đau khổ? Trong anh giờ hỗn loạn giữa bàng hoàng, sững sờ, chua xót và cả bất lực.

Nhìn cô gái váy hồng tinh khôi, duyên dáng ấy, tim anh lại lỗi nhịp như lần đầu gặp mặt. Ý nghĩ bi ai hiển hiện trong tâm trí anh: “Định mệnh. Ngươi đã thắng rồi. Dẫu biết là bản thân dù có chạy trốn cũng không sao thoát được. Nhưng tại sao lại bắt ta phải làm tổn thương cô bé một lần nữa chứ? Rõ là ngươi thật nhẫn tâm mà.”Tiếng vĩ cầm réo rắt buồn càng làm cho con tim ai kia thêm thắt lại. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Thương Chi bất ngờ trước người lạ đứng nhìn mình.

Trong ánh mắt sâu thẳm, lạnh giá kia, cô thấy có cái gì đó thân quen và một sự bi ai khó hiểu. Thương Chi tính chào hỏi trước nhưng câu nói cuả người kia đã đánh thức hồi ức của cô:

- “ Từ trước tới giờ tôi chưa nghe một bản nhạc nào tệ đến thế. Cô kéo vĩ cầm cái quái gì thế hả? Rõ là đã làm hỏng cả buổi tối của tôi rồi.”Cô gái sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh chăm chú.



Bản thân anh cũng đang chờ đợi phản cứng từ cô. “Liệu cô gái ấy có còn nhận ra mình hay không?”. Anh thầm ngĩ như thế.

Ánh mắt đen lay láy, chớp chớp hàng mi nhìn anh. Thương Chi chợt nhoẻn miệng cười.,cái lúm đồng tiền xinh xinh có cơ hội vươn ra.

Một niềm vui lan tỏa trong lòng cô gái mới lớn, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cái váy hồng khẽ bay bay vì làn gió biển. Trông cô lúc này quả thật rất đáng yêu, Phong Nam ngẩn người một giây.

Sau đó anh lạnh lùng:- “ Con gái gì mà nhìn chằm chằm vào con trai thế à? Cô đúng là…………”Anh còn chưa thể hiện thái độ lãnh đạm xong thì Thương Chi đã chạy lại ôm chặt lấy anh và hét lên:

- “ Chú à! “Một cảm giác là lạ lập tức tiến thẳng vào con tim từ lâu giá lạnh. Tảng băng chợt tan chảy ra, thay vào đó là con sóng yêu thương tràn ngập trong lòng anh.

Phong Nam như chết lặng giữa không gian bao la, giữa vòng tay nhỏ bé mà ấm áp này. Tận sâu trong trái tim, trong từng ngõ ngách tâm hồn,trong từng tế bào lãnh cảm, anh nhận thức được một sự thật đau lòng: “ Có vẻ anh phải tàn nhẫn hơn nữa”.

Phong Nam xô mạnh Thương Chi ra, đồng thời với hành động không mấy nhẹ nhàng kia là tiếng quát:

- “ Cô làm cái quái gì thế hả?” Mắt anh nhuộm lên màu bi đát, dù trừng mắt với cô nhưng không sao tránh khỏi cảm giác bi thương. Cô gái nhỏ bị đẩy ngã trên nền cát mịn. Cô bất ngờ trước thái độ của anh. Tuy nhiên vẫn như ngày nào, cô dịu dàng:

- “ Chú à! Chú vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Con là Thương Chi nè. Chú không nhận ra con sao?” Vừa nói cô gái vừa chỉ chỉ vào cây violin bên cạnh. Cô nào hay rằng anh đã nhận ra cô từ lâu. Anh chợt cười nhạt, nụ cười trăng khuyết làm mắt ai kia không thể nào rời:

- “ Chú? Có vẻ cô đã nhận nhầm người thì phải. Tôi chắc chắn là chưa từng gặp cô.”

- “ Chú à! Nhưng rõ ràng là……..”. Thương Chi ấp úng, cô luôn tin người đứng ngay trước mặt mình hiện giờ là chú của ngày xưa.Phong Nam không buồn chú ý đến cô nữa. Anh ngoảnh mặt quay đi lạnh lùng, tàn nhẫn với cô gái nhỏ và với chính bản thân mình. Trong tim nhói lên ý nghĩ xót xa: “ Phải rồi. Định mệnh ,tuy Ta không thắng được ngươi, nhưng ta có cách gải quyết của riêng mình. Dẫu không thể thay đổi số phận của bản thân, nhưng dù có đánh đổi tất cả thì ta vẫn quyết đổi thay số mệnh của cô gái đó.. và…..ta sẽ không để thua ngươi một lần nữa đâu…”

Tiếng hét của Thương Chi làm anh chùng bước:

- “ Chú đứng lại đi. Con vẫn chưa nói hết những gì cần nói mà…..” Phong Nam vẫn đứng đó, anh không bước tiếp cũng chẳng quay mặt lại. Anh sợ điều gì? Một sứ giả âm giới thì nào có biết đến chữ sợ. Nhưng với hình ảnh cố chôn vùi suốt năm năm nay, có vẻ bản thân Phong Nam không thể khống chế được cả lí trí và con tim nữa rồi. Nhận thấy anh ấy vẫn không có phản ứng gì, Thương Chi vội vàng nói tiếp. Lẽ nào cô đang cố níu giữ một cái gì đó rất quan trọng hay sao?. Tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng mà sao chan chứa bao cảm xúc:

- “ Chú ơi! Năm năm trước chú có biết vì sao con đàn cho chú nghe không? Đừng nghĩ là vì cảm ơn chú nhé. Lúc đó rõ là con thấy có điều gì đó trong mắt chú khi chú nhìn con. Nhưng vì còn nhỏ nên con không hiểu được. Ánh mắt buồn sâu như đại dương ấy lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí con suốt năm năm nay. Chú biết không? Bây giờ con đã 18 tuổi rồi. Con đã biết suy nghĩ chin chắn hơn và…………..một lần nữa ánh mắt khi chú nhìn con…..”

Phong Nam hiểu cô gái đang nói gì. Nỗi sợ trong anh dâng lên. Anh muốn kết thúc nhanh chóng, cũng là cho sinh mệnh kia còn tồn tại. Cố gắng bước đi, giọng băng giá xen lẫn xót xa:

- “ Xin lỗi! Cô nhận nhầm người. Năm năm trước, tôi lúc đó đang công tác ở nước ngoài nên không thể nào gặp cô được.”

Anh vẫn cứ bước tiếp, từng bước,từng bước nặng nề tê tái. Thương Chi uất ức, hiện bản thân đang rất buồn mà chú lại như thế. Cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thánh thiện kia. Hàng mi cong cong khẽ chớp, cố không cho lệ nhòa nhưng bất lực. Một lần nữa cô gái 18 tuổi hét lên giữa màn đêm buồn ảm đạm:

- “ Bố con mất rồi….vậy mà….vậy mà…..chú….chú…….” Phong Nam sững sờ, bất giác quay lại. Trông thấy gương mặt ấy, tim anh không khỏi nhói lên. Vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, vẫn cố làm tổn thương cô gái mình muốn bảo vệ:

- “ Nếu bố cô đã qua đời, thì cô phải biế tự chăm sóc cho mình chứ. Ban đêm ban hôm lại ra biển thế này không sợ gặp kẻ xấu sao? Còn nữa. Tôi không phải là chú của cô. Vả lại một lần gặp tình cờ tận 5 năm về trước mà cô đã xem hắn là người thân rồi sao? Quả là ngây thơ mà. Gió lớn rồi đấy. Mau về nhà đi. Tôi cũng phải về rồi. Tạm biệt.”

Đôi mắt đen lay láy như xoáy sâu vào tâm can anh, như đang cố gắng vạch trần những lời nói quan tâm được bọc khéo léo bởi vỏ ngoài tàn nhẫn kia. Thương Chi cười nhạt. Nụ cười làm anh chết lặng. Nụ cười trong sáng tinh khôi của 5 năm về trước đây sao? Cô bé của anh lại có thể nở một nụ cười chán chường, bi ai đến thế sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ đè nặng tâm trí anh. Phong Nam cố nhìn thật kỉ người con gái trước mặt mình.

Thương Chi xoay người hướng về phía biển. Gió biển rì rào khẽ làm cho những sợi tóc xoăn dài vương lên gương mặt nhòe nước, đượm u sầu. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm ấy, hay tay cô ôm chặt lấy đôi vai nhỏ của mình. Cô thì thầm:

- “ Chú có tin vào định mệnh không?”

Phong Nam bất ngờ trước câu hỏi ấy. Dẫu là vẫn đang cố gắng chống lại số phận nhưng anh không thể nào tiết lộ với cô: “Ôi…. Chẳng lẽ anh nói là anh tin. Vì anh đã dự đoán được tương lai của em à? Hay em muốn anh nói rằng anh chính là sứ giả của âm giới nhưng lại bị định mệnh đùa cợt, và nạn nhân lại chính là em.”.

Đó chỉ là ý nghĩ của anh thôi, anh đáp lại một cách hững hờ nhất có thể:



- “ Không.”

- “ Thế ạ. Con thì lại tin. Chú có biết vì sao không?”. Thương Chi vẫn hướng ánh nhìn ra biển cả mênh mông kia.Phong Nam không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cái dáng vẻ u sầu đó. Cô gái mới chỉ 18 tuổi thôi mà. Sao lại có quá nhiều tâm trạng đau đớn khiến anh cũng đớn đau.

Thương Chi quay lại nhìn anh:- “ 5 năm trước, sau buổi tối con gặp chú thì cuộc đời con đã thay đổi hoàn toàn. Sáng hôm ấy, bố con đi công tác và gặp tai nạn qua đời. Mẹ kế thì mua chuộc luật sư, bà ấy ôm tất cả sản nghiệp rồi sang nước ngoài sinh sống. Chú có hay biết rằng con chẳng có một người bạn, một người bà con họ hàng nào cả. Một cô bé 13 tuổi đã quen được sung sướng thì làm sao có thể chịu đựng được cảnh nghéo khổ, không nơi nương tựa. Thế là con phải nghỉ học. Năm năm nay, để có thể tự nuôi sống mình , con đã đi chơi violin cho một nhà hàng nhỏ. Nhưng vừa lúc nãy có một tên say rượu, hắn cố tình sàm sỡ con. Vì tức giận quá, con đã tát hắn một cái. Và như chú thấy đấy…..con bị đuổi việc…….Rõ ràng hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con. nhẽ ra là ngày may mắn . Nhưng con lại không có ai chúc mừng, lại mất việc làm. Con không muốn về căn nhà trọ tăm tối, cô đơn một mình nữa……..Con ra biển giờ này là muốn…..đi tìm bố…………”

Phong Nam như không tin vào tai mình nữa. Cô gái ấy đang nói gì thế nhỉ? Anh nghe mà tim chết lặng từng cơn. Chẳng lẽ vì cuộc gặp gỡ tình cờ đó mà cô phải chịu số kiếp này sao. Vậy ra…….anh chính là kẻ mang xui xẻo đến với cuộc đời nhẽ ra sẽ được ấm êm hạnh phúc ấy…..Môi anh mấp máy:

- “Đi tìm bố??? Ý cô là sao?”

Lấy tay quệt nước mắt, Thương Chi mỉm cười, nụ cười có vẻ tươi sáng hơn chút ít:

- “ Là đi theo bố đấy ạ. Khi nãy, con kéo một bản violin để tự chúc mình sinh nhật mình. Sau đó con dự tính là sẽ bước ra ngoài vùng bển xa xăm kia để về bên bố.”

Anh trừng mắt nhìn cô. Cô nào biết vì muốn cô sống vui vẻ mà anh phải cố gắng và day dứt biết chừng nào. Vậy mà giờ đây cô lại tìm đến cái chết. Không thể kìm chế cảm xúc, Phong Nam tức giận hét lên:

- “ Cô điên à”

Thương Chi tiến từng bước lại gần anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên nét bi thương:

- “ Nhưng con đã thay đổi quyết định khi gặp lại chú”

- “ Hả? Là sao? Cô hận tôi vì tôi mang đến xui xẻo cho cô à?”. Anh quay đi, né tránh khuôn mặt kia.Nhẹ nhàng bước lại gần anh. Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, Thương Chi khẽ nói:

- “ Không. Con luôn tin vào định mệnh. Cho nên con không bao giờ hận chú. Nhưng có điều…………”Sự ấp úng của cô càng làm cho Phong Nam bối rối. Thật tâm anh nghĩ là sẽ bù đắp cho cô. Chỉ cần cô không yêu anh là được. Nhưng có vẻ tim anh thì lại mong muốn điều ngược lại:

- “Điều gì? Dù cô không trách nhưng nếu cô cần giúp đỡ thì tôi có thể chu cấp học phí, nhà cửa đàng hoàng cho cô đi học tiếp và có cuộc sống tốt hơn” Thương Chi nhìn anh, ánh mắt có phần rạng rỡ:

- “ Không. Con chỉ là vay tiền của chú để đi học đàn tiếp thôi. Con sẽ đi làm thêm và trả lại từ từ ạ. Nhưng quan trọng hơn là con cần một thứ rất đáng quý ạ.”

- “ Cô cứ nói. Tôi có rất nhiều tiền. Không lo là sẽ không mua nổi”. Phong Nam dần mất kiên nhẫn.Nhẹ nhàng nhưng hết sức bất ngờ, Thương Chi làm anh bàng hoàng bởi câu nói:

- “ Chú làm người thân của con nhé”

- “Ý cô……………………………. là sao?” . Anh mất bình tỉnh và ấp úng

Thương Chi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất:

- “ Con không còn người thân nào trên đời nữa. Vì thế chú cháu ta hãy quan tâm và chăm sóc nhau như người trong nhà nhé chú. Con muốn có cảm giác tình thân đã mất từ lâu rồi ạ”

Cô gái ngây thơ này thật sự đang làm khó anh. Phong Nam thoáng suy nghĩ: “ Trời ạ! Nếu giờ mình bỏ em thì chắn chắn em sẽ nghĩ quẩn ngay. Nhưng nếu đồng ý với yêu cầu ấy thì có vẻ quá nguy hiểm. Quy tắc của kẻ làm sứ giả âm giới rất cay nghiệt. Có lẽ nếu mình kiểm soát được tình cảm của em thì sẽ không sao chăng? Đã cố tránh né nhưng vẫn rơi vào bước đường này rồi. Thôi vậy, từ nay mình sẽ cố gắng kìm chế bản thân hơn và kiểm soát tình cảm của em ấy một cách khắt khe. Hy vọng là chuyện đó không hề xảy ra.”

Anh cương nghị nói:-“ Được. Bắt đầu từ giờ phút này. Tôi nhận cô làm em gái. Tôi hứa sẽ chăm sóc cô như em ruột của mình. Nhưng cô phải hứa với tôi một việc. Nếu như cô thất hứa thì………chúng ta xem như hai kẻ xa lạ và không hẹn ngày gặp lại..”

Thương Chi mừng rỡ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc:- “Vâng. Chú…..À không…..Anh….em sẽ ngoan mà. Việc gì ạ”

Phong Nam khẽ thở dài: - “ Dù là anh em rồi nhưng chúng ta sự thật không cùng huyết thống. Anh cũng phải nhắc nhở em một điều hết sức quan trọng: Em không bao giờ được phép yêu anh. Hãy cố nhớ lấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Sẽ Chết!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook