Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Đánh giá: 9/10 từ 8 lượt
Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều) - Thi Ngọc Thu Ân
Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:
Tình yêu ban đầu chỉ đến từ một phía. Thì có sao! Chỉ cần ở cạnh bên nhau, anh nhất định khiến hai đường thẳng vốn chỉ song song sẽ trở nên, không phải là có điểm giao nhau mà là, trùng khớp.
Đã từng thương nhớ người khác. Thì có sao! Người yêu quan trọng nhất cuộc đời chính là người đã khiến cô phải cam tâm tình nguyện gắn bó trọn đời, vĩnh viễn không xa.
Thất tiết trước khi về với anh. Thì có sao! Khi đã yêu thương cô thật lòng thì có gì không bỏ qua được. Khi trong trái tim anh, cô luôn ngự trị thì có gì đau khổ bằng anh phải xa cô.
Đánh mất chữ trinh. Thì có sao! Có chứ! Vì lúc cô biết mình thương anh cũng là lúc, cô muốn hiến dâng mọi thứ, kể cả những giọt máu nhỏ nhoi, kể cả cảm giác đau đớn đầu đời, trong giây phút duy nhất của cuộc đời, giây phút cô giã từ đời con gái để trở thành... "đàn bà".
Nói xong, anh ngồi lên giường rồi đỡ cô ngồi dậy, không nói không rằng, anh đưa tay chạm vào nút áo, hành động của anh diễn ra một cách tự nhiên khiến Liên bất ngờ, cô vội giữ tay anh để ngăn lại.
- Anh làm gì vậy?
- Thay đồ cho em. – Đạt nói thản nhiên không chút ngượng ngập trong khi Liên nghe xong thì vô cùng xấu hổ.
- Không cần đâu, em tự thay được.
- Em nói còn không nổi thì làm sao mà thay, có gì mà mắc cỡ, anh với em có xa lạ gì nữa đâu. Đâu phải anh chưa từng cởi đồ cho em đâu àm sợ. Ngồi yên, để anh thay cho.
Nói xong là anh tiếp tục dùng hai tay mà mở hẳn nút áo của cô khiến cô vừa phải dùng tay mình để giữ cổ áo lại vừa lên tiếng kháng cự.
Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:
Tình yêu ban đầu chỉ đến từ một phía. Thì có sao! Chỉ cần ở cạnh bên nhau, anh nhất định khiến hai đường thẳng vốn chỉ song song sẽ trở nên, không phải là có điểm giao nhau mà là, trùng khớp.
Đã từng thương nhớ người khác. Thì có sao! Người yêu quan trọng nhất cuộc đời chính là người đã khiến cô phải cam tâm tình nguyện gắn bó trọn đời, vĩnh viễn không xa.
Thất tiết trước khi về với anh. Thì có sao! Khi đã yêu thương cô thật lòng thì có gì không bỏ qua được. Khi trong trái tim anh, cô luôn ngự trị thì có gì đau khổ bằng anh phải xa cô.
Đánh mất chữ trinh. Thì có sao! Có chứ! Vì lúc cô biết mình thương anh cũng là lúc, cô muốn hiến dâng mọi thứ, kể cả những giọt máu nhỏ nhoi, kể cả cảm giác đau đớn đầu đời, trong giây phút duy nhất của cuộc đời, giây phút cô giã từ đời con gái để trở thành... "đàn bà".
Nói xong, anh ngồi lên giường rồi đỡ cô ngồi dậy, không nói không rằng, anh đưa tay chạm vào nút áo, hành động của anh diễn ra một cách tự nhiên khiến Liên bất ngờ, cô vội giữ tay anh để ngăn lại.
- Anh làm gì vậy?
- Thay đồ cho em. – Đạt nói thản nhiên không chút ngượng ngập trong khi Liên nghe xong thì vô cùng xấu hổ.
- Không cần đâu, em tự thay được.
- Em nói còn không nổi thì làm sao mà thay, có gì mà mắc cỡ, anh với em có xa lạ gì nữa đâu. Đâu phải anh chưa từng cởi đồ cho em đâu àm sợ. Ngồi yên, để anh thay cho.
Nói xong là anh tiếp tục dùng hai tay mà mở hẳn nút áo của cô khiến cô vừa phải dùng tay mình để giữ cổ áo lại vừa lên tiếng kháng cự.
5 chương mới nhất truyện Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Danh sách chương truyện Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
- Chương 31 - Giận hờn hay lo lắng
- Chương 32 - Chương 32
- Chương 33 - Thì sao? Em muốn sao?
- Chương 34 - Quyền là chồng của cô
- Chương 35 - Tui đâu có phải thằng vô dụng mà để vợ mình đi tình tự với trai
- Chương 36 - Nhưng em là vợ anh
- Chương 37 - Nếu vì yêu mà không buông ra được thì hà cớ gì phải vùi dập nhau chi
- Chương 38 - Anh ghen hay là ghét em
- Chương 39 - Nếu không có cô trong đời, thì tự tôn đó cũng chẳng để làm gì
- Chương 40 - Chồng vẫn là người thân thiết nhất với vợ
- Chương 41 - Thay đồ Cho em
- Chương 42 - Ăn đường đi em, cho đỡ đắng
- Chương 43 - Mất mặt cũng sợ nhưng... Em... Sợ mất vợ hơn
- Chương 44 - Chỉ cần em không đuổi anh là được
- Chương 45 - Anh đã trao cho em rồi thì nó thuộc về em mãi mãi
- Chương 46 - Cô đâu phải là sắt đá mà không biết thương biết xót
- Chương 47 - Em vợ phải gọi là dì
- Chương 48 - Yêu là phải biết cách nắm tay
- Chương 49 - Có con sóng tình từ lâu âm thầm vỗ nhịp
- Chương 50 - Về với anh...
- Chương 51 - Anh thích vợ mập nhưng lỡ thương em rồi
- Chương 52 - Được ở bên người mình thương, không cần có lý do cũng thấy vui
- Chương 53 - Trời có sập thì anh cũng chống lên cho em
- Chương 54 - Sỉ nhục người mình yêu là đau đớn nhất
- Chương 55 - Võ Huỳnh Như Liên là người đẹp nhất
- Chương 56 - Không phải vợ người ta nên người ta đâu biết xót
- Chương 57 - Anh giận em hồi nào, sao anh không biết?
- Chương 58 - Chương 58
- Chương 59 - Kim ngân
- Chương 60 - Nơi trống rỗng nhất mà tràn đầy nhất