Yêu Bản Thân ...

Chương 12: Đi chơi ...

aptrungmochi

22/07/2019

Sáng hôm sau ...

Tôi cảm thấy mệt mỏi như không muốn dậy nữa . Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật , nướng hơn chút nữa cũng chẳng sao . Tôi gác tay lên đầu suy nghĩ vẩn vơ . Nếu hắn không yêu tôi thì sớm hay muộn gì hắn cũng nói lời chia tay tôi thôi . Vì cũng đã làm tròn lời yêu cầu của hắn là diễn cho tốt vai bạn gái giả của hắn rồi kia mà . Tôi biết chắc rằng , sẽ chia tay mà thôi . Điều đó làm tôi cảm thấy như buồn bã hơn mà thôi . Chưa tiến triển đến đâu đã chia tay nhau . Tôi tự cười bản thân mình đã mắc phải trọng tội gì mà lại khiến cho hắn không thể yêu tôi ? . Hay là tôi quá xấu xí để yêu một người như hắn thật sự . Hay chúng tôi chẳng có một tí gì gọi là duyên .

Nếu hắn chia tay tôi . Lời nói của con bạn tôi là đúng . Yêu hắn thì được cái gì cơ chứ . Đau lòng , thất vọng , buồn bã , khóc ... Không có gì tốt đẹp cả .

Nước mắt tôi bỗng trào ra thành một đường , khóc vì ai cơ chứ . Khóc vì người không yêu mày sao . Mày ngu đến nổi như thế à . Dù mày có làm tất cả điều gì hay thay đổi cả thế giới này , hắn cũng chẳng đoái hoài gì đến mày đâu ...

Tôi cứ ngỡ , mấy tuần cũng sẽ yêu nhau . Nhưng ai ngờ , lại chẳng thể ... Dường như là không thể .

Tôi cứ khóc không ra tiếng cho đến khi nghe tiếng mẹ tôi gọi dưới phòng .

- ĐẶNG NGỌC NHƯ , CÓ AI KIẾM CON NÈ !_Mẹ tôi nói to.

Tôi mới gạt bỏ nước mắt cùng với cái suy nghĩ không hồi kết tốt đẹp, rồi nói lớn với mẹ.

- Dạ , con xuống liền !_Tôi nói.

Cùng thời điểm của câu nói , tôi mới VSCN nhanh rồi xuống lầu .

Không biết là ai kiếm , hay là Lam Nhi kiếm tôi nhỉ ?. Cũng được , nói cho nó biết tâm trạng giờ của tôi mà hiểu cho tôi chứ ... Xong rồi , tôi đi chơi nó bữa nay cho khuây khỏa luôn .

Tôi đi xuống lầu mà như không đi nổi , chỉ muốn nằm ở trên giường thôi . Nhưng tôi lại tròn xoe mắt khi đó không phải là con bạn thân mà tôi mong đợi . Mà lại là người bạn mà tôi kết bạn hôm qua . Sao cậu ta lại biết tôi ở đây nhỉ ? . Tôi mới vừa thấy mặt cậu ta thì tôi lại ngạc nhiên thật sự . Cậu ta vừa thấy tôi thì cười vui . Mẹ tôi thì ngồi đó với cậu ta và nói chuyện cho đến khi tôi xuống chỗ cậu ta ngồi .

Tôi nói trong sự ngây ngô.

- Sao cậu biết nhà tớ ...?



- À , là do Hào chỉ đường ...!_Cậu ta gãi gãi đầu

- Chỉ đường ... cậu ấy đâu?

Cậu ta ấp úng một chút rồi mới nói.

- Cậu ấy ngồi ở quán đợi chúng ta rồi , cậu mau thay đồ đi , hôm nay cậu phải thực hiện lời hứa là đi chơi với bọn này nhé !

Tôi chỉ khẽ gật đầu . Nhưng sao chỉ nhất thiết là ngày hôm nay ?. Lại là ngày tôi không muốn gặp hắn ta . Chỉ vì lý do , một lý do đơn giản ... Nhưng lại làm tôi như muốn ngã quỵ trong sự đau lòng. Tôi lên lầu rồi tổng thay đồ , có cả trang điểm tí nhẹ nhàng . Tôi chọn một bộ đồ áo thun và jeans yếm . Và đôi giày đen .

Tôi chỉ cười trong sự đùa cợt bản thân rằng tại sao khuôn mặt tôi cũng thoáng nhìn được , sao hắn lại không động một chút lòng yêu nào ? . Tôi chẳng có câu trả lời nào của bản thân . Nếu không vì lời mà tôi hứa với Thái Anh thì tôi cũng chả đi đâu , vì đó là lời tôi đã hứa nên không thể không đi.

Rồi đi xuống lầu một lần nữa . Thấy cậu ta và mẹ tôi nói chuyện rất ăn ý với nhau . Lại còn hợp tí . Nhưng tôi lại công nhận , hắn rất có tài ăn nói với người lớn . Giao tiếp rất giỏi , xem ra cậu ta cũng sẽ có một tí fan khi mới chuyển trường tới đây . Chắc lại là một người khiến bao fan nữ điên đảo đây , cậu ta cũng như hắn thôi . Một hot boy đáng mong đợi .

Tôi đi xuống , lúc đó mẹ và cậu ta ngước nhìn tôi . Thấy tôi trong bộ quần áo cực dễ thương , mẹ tôi chỉ cười nhẹ . Cậu ta thì nhìn tôi cười mỉm , như rất thích vậy . Ánh mắt đó là sao? . Ánh mắt đầy ẩn ý và hơi ghê . Làm tôi cũng nổi da gà . Thật ra , tôi không thích cậu ta nhìn tôi như thế .

Thế rồi mẹ tôi nói.

- Con nhỏ này , đi chơi sao mặc đồ giống trẻ con thế ?..._Vội cười.

- Đẹp mà mẹ_Tôi chu môi.

- Đẹp đó bác , nhìn rất dễ thương luôn !

Cậu ta khen tôi khiến tôi cũng cười nhưng thấy hơi không thích cho lắm . Vì từ trước tới giờ , chẳng có một chàng trai nào khen tôi cả . Dù là khuôn mặt cho đến ngoại hình của tôi , cũng chẳng có ai thèm chú tâm gì hết .

Mẹ tôi chỉ cười âu yếm với cậu ta .



Cậu ta chờ mấy giây rồi nói.

- Đi được chưa?

- Ừ ...

- Vậy hai đứa đi đi... Chơi vui vẻ nhé !_Mẹ tôi cười nói.

- Vâng, cảm ơn bác ... Thưa bác cháu đi !

Tôi và cậu ta cùng bước ra cửa . Mẹ tôi chỉ nhìn xa xa . Cười nói nhỏ.

- Đẹp đôi lắm , phải chi con cưới một người như thế thì tốt biết mấy ...

Cậu ta quay sang cười mỉm với tôi rồi nói một cách nhẹ nhàng.

- Để tớ chở cậu đi!

- Được không?

Dù gì hôm nay tôi cũng làm biếng nên tôi mới nói vậy thôi . Chứ được chở đi , ai mà không thích , còn hơn đạp xe . Mệt lắm , có gì cậu ta hộ tống tôi về luôn .

Cậu khẽ gật đầu trong sự hoang hoái của bản thân . Công nhận , cậu ta thích cười thật . Lúc nào cũng thấy nụ cười luôn nở trên môi chưa bao giờ tắt lịm . Tôi ganh tị với cậu ta quá . Vừa giỏi võ lại vừa lạc quan yêu đời . Không như tôi . Tôi chỉ có nụ cười giả tạo là thành thật với bản thân tôi nhất . Không bao giờ tôi lại có nụ cười của sự hạnh phúc cả .

Tôi ngồi sao yên rồi để cậu ta chở tôi . Chỉ mấy phút chạy mà cậu ta đã tăng tốc nhanh như chớp .

- Hết chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Bản Thân ...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook