Yêu Cả Đời

Chương 17: Mang thai sinh con

Bách Lý Nam

13/06/2015

Ba tháng sau.

"Dì à, món này là con xào, dì nếm thử xem!" Hứa Mỹ An giống như hiến vật quý gắp một đũa cà chua xào trừng cho mẹ Khả Ly, sau đó trông mong chờ bà ăn xong để nhận xét.

Khí sắc của Trương Mai đã tốt lên rất nhiều, cao hứng ăn trứng gà liên tục nói: "Ăn ngon ăn ngon, không tệ không tệ!"

"Ai nha, sao lại mặn như vậy, dì đừng ăn nữa, con thấy con vẫn nên quên đi thôi, con thật không phải sinh ra để nấu nướng." Hứa Mỹ An nghe được Trương Mai khích lệ vội vàng vui rạo rực ăn ngay một miệng lớn, kết quả lập tức uống lên mấy ngụm nước.

"Ha ha, bạn biết thế là tốt rồi, bảo bạn không cần thể hiện, không nên, mình thấy bạn vẫn nên ngoan ngoãn rửa chén thôi." Khả Ly cười trêu nói, Chủ nhật Hứa Mỹ An luôn đến chỗ mẹ con cô ăn cơm, Khả Ly rất có thiên phú nấu cơm, tay nghề không tệ.

Bất quá Hứa Mỹ An lại không chịu thừa nhận chính mình sẽ không nấu cơm, cho nên Khả Ly đã nói, chỉ cần cô ấy có thể làm ra một món ăn không khó ăn lắm, là có thể không phải rửa chén, bởi vậy mỗi lần cô đều thử một chút, nhưng kết quả luôn thất bại, không phải mặn chính là quá nhạt, hoặc là cháy khét, tóm lại là chính cô cũng ăn không trôi.

"Quên đi, rửa chén liền rửa chén, chỉ cần có ăn ngon sợ cái gì!" Hứa Mỹ An rốt cục nhận mệnh .

Trương Mai cười nói: "Bây giờ bệnh của dì đã tốt lắm rồi, sau này dì nấu cơm rửa chén không thành vấn đề."

"Mẹ, mẹ còn chưa khỏe hẳn đâu, bác sỹ nói vẫn cần tĩnh dưỡng cho tốt." Khả Ly không chịu.

"Chút chuyện như thế tính cái gì, không mệt, trong khoảng thời gian này cũng đã làm chậm chễ bài vở và bài tập của con không ít rồi, phải bổ sung cho tốt, mẹ hiện tại thật sự cảm thấy tốt lắm, con xem mẹ đều đã mập ra không ít."

"Mẹ đâu có béo, là trước kia rất gầy, như bây giờ vẫn không đủ, vẫn phải béo hơn chút mới đẹp." Thực sự là trước kia Trương Mai quá tiều tụy, hiện tại dưỡng tốt thân thể, tâm tình lại tốt lắm, cả người tinh thần hơn rất nhiều, vốn mới bốn mươi tuổi, phong vận vẫn còn.

Trương Mai gắp một khối thịt bò cho Khả Ly nói : "Mẹ già rồi, còn cần đẹp hơn làm gì, con xem con đi, mỗi ngày chạy qua lại bệnh viện trường học, người cũng gầy, mau ăn nhiều một chút."

Khả Ly cười cười, gắp cá lên đang chuẩn bị ăn, đột nhiên cảm giác trong dạ dày một trận quay cuồng, vội vàng bỏ lại chiếc đũa chạy vào toilet, sau một trận nôn khan lại không nôn ra cái gì, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ngào khó chịu không thôi.



"Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên không thoải mái?" Trương Mai và Hứa Mỹ An đều theo lại đây, khẩn trương hỏi.

Khả Ly lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì! Chính là trong dạ dày có chút không thoải mái."

"Bạn nhìn bạn đi, bạn luôn không chịu ăn no thức ăn, làm hỏng dạ dày rồi đi, nhanh lại đây uống chút nước ấm." Hứa Mỹ An bĩu môi la hét rót chén nước ấm lại đây giúp cô.

Trương Mai nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khả Ly tự trách không thôi: "Đều là mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho con, lát nữa mẹ đi với con đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Ôi chao, xem hai người lo lắng kìa, không có chuyện gì, chúng ta ăn cơm đi." Khả Ly cố giả bộ nở nụ cười, bất quá quả thật là ăn cái gì cũng không vào, uống chút canh, sau đó miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, cũng không chịu đi bệnh viện.

Ngày thứ hai là Chủ nhật, sáng sớm, Khả Ly phun càng lợi hại hơn, qua hơn nữa ngày mới bình tĩnh trở lại, cô che ngực nhìn chính mình trong gương thật chật vật, mơ hồ cảm giác có điều gì đó không đúng, ngồi ở trên bồn cầu vô ý nhìn đến đồ dùng vệ sinh Trương Mai đã dùng vứt trong thùng rác bên cạnh, nhịp tim của cô đột nhiên kịch liệt.

Sẽ không ! Sẽ không ! Làm sao có thể khéo như vậy! Cô liều mạng lắc đầu, nhưng sự thật từ đêm hôm đó cô vẫn chưa thấy kinh nguyệt tới, bởi vì thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại vội vàng lo bênh tình của mẹ, cô căn bản là đã quên chuyện này.

Trời! Chẳng lẽ cô có thai? Khả Ly kích động nhìn về phía bụng, nơi đó bằng phẳng như trước, nhưng nguyệt sự không tới, còn nôn vào sáng sớm, điều này nói rõ cái gì?

Hi vọng không phải giống như cô nghĩ, cuộc sống của mẹ con cô vừa mới ổn định lại, vì bệnh của Trương Mai, năm mươi vạn kia đã tiêu không còn lại mấy, cô còn phải đến trường, lúc này như thế nào cũng không thể có đứa nhỏ!

Nhưng khi bác sỹ biểu tình phức tạp xác thực chuẩn đoán của cô thì lòng của cô loạn thành một đoàn, cô không biết là đi về như thế nào, chỉ cảm thấy cước bộ trầm trọng, ngồi nửa ngày ở cửa thang lầu mới gọi điện thoại cho Hứa Mỹ An.

"Mỹ An, mình muốn nghỉ học!"

"Cái gì?" Hứa Mỹ An ở đầu bên kia điện thoại thét chói tai, tuy rằng nợ không ít môn, bất quá thành tích của cô ấy luôn luôn nổi trội xuất sắc, cũng được giáo viên yêu thích, bệnh của mẹ Khả Ly cũng sắp hoàn toàn bình phục rồi, tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn nghỉ học đây.



Nhưng việc nghỉ học cũng không khiến cô giật mình, câu tiếp theo của Khả Ly mới chính thức khiến cô muốn gõ đầu mình một cái để xác định mình không phải là đang nằm mơ.

"Mỹ An, mình mang thai!"

Trời ơi! Đất ơi! Tin tức này quá kinh người, Mạnh Khả Ly cũng không phải là thánh mẫu Maria, đứa nhỏ cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có, rốt cuộc là đàn ông từ đâu tới đây! Bọn cô thường xuyên gặp mặt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói về người đàn ông nào, chẳng lẽ cô ấy bị ai đó khi dễ sao?

Hứa Mỹ An chạy vội tới nhà Khả Ly, nhưng như thế nào Khả Ly cũng không nguyện nói cha đứa bé là ai, ngay cả Trương Mai cũng không nói, chỉ nói cô muốn sinh đứa bé ra .

Giữu lại đứa bé là kết quả Khả Ly suy nghĩ sau 3 tiếng, tuy rằng tình hình trước mắt giữu lại đứa bé không phải là sáng suốt, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới muốn lấy đứa nhỏ ra, khiến cho cô cảm thấy lo lắng đau tê tâm liệt phế.

Tuy rằng cô biết mình không thể cho đứa bé một cuộc sống tốt, nhưng cô vẫn muốn sinh bé, Phong Chi Thu đã khắc sâu vào đáy lòng cô, đêm hôm đó nếu không phải anh, nhất định cô sẽ không buông thả chính mình, cô biết cô thích anh, thực sự thích, thích đến mức cho dù anh không biết, cô cũng nguyện ý sinh ra con của bọn họ.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tâm tình của mẹ, mới trước đây cô từng thầm oán Trương Mai, tại sao muốn sinh ra cô, để cô phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, co nghĩ hẳn là mẹ yêu người đó, đương nhiên lại càng yêu cô.

Trương Mai vốn là người không quả quyết không có chủ kiến, tuy rằng rất không tán thành Khả Ly sinh đứa bé ra, nhưng Khả Ly kiên trì nên bà cũng ngầm đồng ý .

Chẳng qua Khả Ly không thể không buông tha cho việc học, bắt đầu làm việc, tuy rằng cuộc sống kham khổ, nhưng con trai Trương Ngọc ra đời cũng mang đến không ít khoái hoạt, cục cưng xinh đẹp lại lanh lợi này làm cho Trương Mai cùng Hứa Mỹ An đều yêu thương như châu báu.

Cứ như vậy loáng cái năm năm đã trôi qua, cuộc sống ngày càng ổn định, cuối cùng cũng đã vượt qua thời kỳ gian khổ nhất .

Mặc dù trên phương diện tình cảm Hứa Mỹ An không có thu hoạch gì, nhưng công việc lại rất thuận lợi, có lẽ bình thường ngốc nghếch tùy tiện lại có phúc khí, vốn chỉ là một trợ lý nho nhỏ, lại bị một người mới chỉ định làm người quản lý riêng, mà người mới này lại một đường thế như chẻ tre, nhanh chóng nối tiếng, làm cho Hứa Mỹ An cũng ăn theo thành nửa người nổi tiếng.

Cho đến nay mặc dù Khả Ly làm việc trong một công ty nhỏ, nhưng hai năm qua học buổ tối đã thi đỗ giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp, bây giờ lại tiến vào Nghệ Tinh, vẫn rất ổn định cũng rất có tiền đồ phát triển.

Chẳng qua, cô như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này sẽ gặp lại Phong Chi Thu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Cả Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook