Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Chương 7: Miu con

Traitimbenho

13/03/2015

Hôm nay là chủ nhật nó không phải đến lớp nhưng có một nơi nó không thể không đến đó chính là nhà của hắn. Sau khi chuẩn bị cơm nước cho mẹ xong nó xin phép bà ra ngoài, rồi đến ngay nhà hắn.

-Em chào chị Sam – Nó nhìn thấy chị Sam đang nhặt rau trong bếp liền vào phụ

-Uhm chào em, hôm nay đến sớm vậy?

-Dạ, anh ta đâu rồi chị?

-Sao lại gọi cậu chủ là anh ta, gọi như thế em sẽ gặp phiền phức đấy

-Nhưng tại sao em phải gọi anh ta là cậu chủ - Nó cãi bướng

-Em thiệt là…

-Mà anh ta tên gì vậy chị?

-Ơ hay, con bé này không biết cậu chủ là ai sao lại vào đây giúp việc – Chị Sam không hề hay chuyện gì cả

-À…là do sự cố thôi, chứ em không hề muốn đâu chị ơi – Nó chu môi – Mà anh ta tên gì vậy chị?

-E hèm – Hắn từ trên cầu thang đi xuống, hắn cũng nghe được phần nào cuộc trò chuyện của hai người

-Cậu chủ - Chị Sam chào với chất giọng run run

-Uhm, chị làm tiếp việc của mình đi, còn cô theo tôi

Nói rồi hắn đi thẳng về phía nhà kho, nói là nhà kho nhưng thật chất cũng không phải vì căn phòng này không ai dùng đến nên chứa một số vật dụng và ngày hôm qua hắn đã kịp thời biến nó thành một nhà kho đích thực. Nó nhìn chị Sam lần nữa rồi bỏ đi theo hắn, chị Sam chỉ biết lắc đầu mong sao hắn đừng làm khó nó vì qua cách nói chuyện chị cũng biết nó là một đứa dễ gần, đáng yêu.

-Anh đưa tôi đi đâu thế? – Nó đi nhanh để bắt kịp hắn

-Cứ đi theo tôi, à mà….cô không biết tôi là ai thật đấy hả? – Hắn dừng lại hỏi

-Uhm, anh có nói bao giờ đâu mà tôi biết

-Đồ đầu heo – Hắn tiếp tục bỏ đi

-Cái gì? Anh dám nói tôi là đầu heo hả? Cái tên chết tiệt này, anh mới đúng là đầu heo – Nó lầm bầm theo sau

-Hủm? Cô vừa nói gì? – Hắn dừng lại

-Tôi…hehe…anh là một người đẹp trai, phong độ…hehe…đi nhanh đi, anh đưa tôi đi đâu thế?

Hắn nhếch mép rồi tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn, rẽ trái, đứng trước căn phòng hắn cần đến, hắn quay lại nhìn nó trong khi đó nó vẫn còn ngơ ngác như nai tơ

-Hôm nay, cô dọn căn phòng này thật sạch – Hắn quay sang mở cánh cửa phòng, thì hỡi ơi!!!



-Phòng gì đây chứ? Dọn…dọn tới bao giờ mới xong?

Mắt nó nổi đom đóm khi nhìn thấy căn phòng, phải nói là hơn phòng làm việc của hắn mà nó dọn hôm qua gấp 4 gấp 5 lần

-Cô mau làm đi không xong thì đừng mong về!

Hắn cho hay tay vào túi quần thảnh thơi bước đi, nó ở lại nhìn căn phòng, hai tay cung chặc muốn đập cho hắn nằm bẹp dí tại chỗ

-Đồ máu lạnh, không có tính người mà…bắt tôi dọn hết chỗ này…tới bao giờ đây chứ?

-Đợi đấy, tôi không tha cho anh đâu

Lầm bầm, lầm bầm nhưng nó cũng phải “chui” vào trong căn phòng bề bộn mà “chiến đấu”. Nó gom những cái thùng nhỏ chất vào nhau, lâu lâu lại gõ vào nhau như thể đó là gương mặt của hắn, nó lại tủm tỉm cười thích thú. Gom những lon nhựa, lon nước…đủ loại, nó lại lầm bầm không biết đây là phòng hay là nơi chứa rác nữa… Quay sang đóng chăn, nệm…nó ngán ngẫm lắc đầu. Nó mang từng thứ đem ra ngoài giặt…

-Em đang làm gì vậy, Nhi? – Chị Sam gọi, nó quay lại với khuôn mặt tèm lem bụi

-Chị, em mang mấy thứ này đi giặt

-Hihi coi mặt mũi em kìa, như mèo vậy….cần chị giúp không?

-Thôi chị ơi, mắc công anh ta lại gây khó dễ cho chị nữa – Nó trề môi

-Không sao đâu, cậu chủ ra ngoài rồi, đưa đây chị làm hộ cho

-Dạ, hihi em cám ơn chị nhiều nha!

Nó vui mừng để cho chị Sam cùng làm giúp. Hai người vừa làm vừa nói chuyện huyên thuyên cuối cùng cũng là chủ đề về hắn

-Chị, mà anh ta tên gì thế chị?

-Thiệt tình, con bé này, cậu chủ là con lớn của nhà họ Hoàng tên là Hoàng Thiên Du

-Cái…cái gì ạ? – Nó nghe như tiếng sét đánh bên tai – Anh ta tên Hoàng Thiên Du?

-Uhm, cậu ấy tuy bề ngoài như thế nhưng cậu ấy là một người tốt lắm đấy

-Chị…

-E hèm – Hắn vừa về đến, chau mày nhìn hai người đang nói về mình, nhìn thấy vẻ mặt của nó hắn càng thích thú – Chị Sam, đi làm việc của mình đi

-Dạ, vâng

-Anh là…Hoàng…Hoàng Thiên Du? – Nó chỉ hắn nói với chất giọng run run

-Uhm

-Anh là thầy…Th…Thiên Du?



-Uhm

Nó nhăn mặt lấy hai bàn tay che lấy mặt mình mà nó quên rằng tay nó đang dính toàn xà phòng. Hắn khoanh tay, nhếch mép cười

-Mặt cô giờ như con “miu” ấy

-“Miu”

Nó bỏ tay ra, như hiểu chuyện, nó vội rửa đi khuôn mặt của mình. Hắn cười nữa miệng, bỏ về phòng để lại nỗi lo lắng cho nó

-Sao mình đen đuổi vậy nè? Kỳ này bị anh ta đì cho chết luôn hichic

Nó giặt nhanh chăn, nệm…rồi quay vào với căn phòng đầy bụi bẩn. Lau lau, chùi chùi…rồi đâu cũng vào đấy, căn phòng đã sạch sẽ tươm tất, ngăn nắp hơn rất nhiều sau hơn mấy tiếng đồng hồ “lăn lộn” của nó. Giờ thì nó đã rất rất mệt, bao nhiêu bụi bẩn bám hết trên người nó, khuôn mặt nó bây giờ giống hệt “Lọ lem”, nó ngồi tạm trên chiếc ghế rồi gật gù, gật gù thiếp đi lúc nào không hay.

Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, hắn bước vào trong với nụ cười đắt ý trên môi, nhìn thấy nó đang ngồi gật gù trên ghế, hắn từ từ bước đến

-Như thế này mà cô ngủ ngon lành vậy sao?

Hắn tiến đến gần hơn, cuối xuống nhìn vào khuôn mặt lem luốt của nó

-Cô đúng thật là….

Lấy chiếc khăn từ trong túi mình ra, hắn nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt nó, ấy thế mà nó vẫn ngủ ngon lành, có lẽ là nó đã quá mệt mỏi. Khuôn mặt nó giờ đã không còn vết bụi bẩn nữa mà hiện diện lên một nét dịu dàng với đôi môi hồng chúm chím đang nỡ một nụ cười trông thật đẹp, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt của nó, trông nó ngủ hệt như con miu hiền lành và đáng yêu. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn nó, ánh mắt không muốn rời đi.

-Anh Di, sao anh không về thăm bé Nhi?...bé Nhi nhớ anh Di…anh Di…. – Nó mơ màng làm hắn ngỡ ngàng

-Anh Di? Cô là ai, có phải….???

Nó gật gù, rồi ngã sang một bên cũng may hắn kịp thời đỡ lấy nếu không có lẽ bây giờ nó nằm ở sàn nhà rồi. Nó giật mình, mở mắt ra…tư thế hiện giờ là nó đang nằm trọn trong vòng tay của hắn, đôi mắt nó mở to hết cỡ, hơi thở nó trở nên nặng nề hơn, nó vội vàng đẩy hắn ra, lực nó không phải nhỏ làm hắn ngã nhào

-Cái tên biến thái kia…anh định làm gì hả? – Nó lấy hai tay che trước ngực

Hắn tức tối, đứng dậy

-Cô ăn nói cho đàng hoàn, ai là tên biến thái hả? – Hắn từ từ tiến đến gần nó, nó lùi bước về phía sau

-Anh…anh đứng lại đó…anh không phải biến thái vậy vừa nãy anh ôm tôi…anh định làm gì chứ hả? – Nó vẫn thụt lùi, hắn dừng lại hai tay khoanh lại, nhếch mép hắn nói tiếp

-Cô nghĩ…cô đáng cho tôi để ý à ? Đồ đầu heo

Hắn bỏ ra ngoài cửa, rồi lại quay mặt vào nhìn thấy nó đang cung tay giơ lên…hắn nhếch mép, còn nó thì mặt tái xanh.

-Chiều nay cô lại đến, tôi có việc cho cô – Hắn bỏ đi

-Cái gì? - Nó tức muốn xì khói lỗ tai

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook