Yêu Đơn Phương Anh Thật Đau Lòng

Chương 10

Yên Châu

22/11/2022

Nhưng mọi người thấy anh cử động, tưởng rằng anh lại muốn hung dữ với Tiểu Tuyền, một đám người lập tức đứng lên ngăn anh lại.

"Các cậu làm gì vậy?" Ngô Sỹ Dương gào to.

"Đội trưởng, không thể được!" Không thể đem Tiểu Tuyền hù dọa được....

Tần Tiểu Tuyền đang nhìn bảng kế hoạch nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên, thấy mọi người trong đội bóng không biết đang làm gì, mấy người ôm Ngô Sỹ Dương không thả. "Các anh đang làm gì vậy?"

Mọi người giả vờ như không có việc gì, "Không có việc gì! Không có việc gì!"

Ngô Sỹ Dương hừ một tiếng, hạ lệnh đuổi khách, "Toàn bộ các cậu đi ra ngoài bãi tập rèn luyện thể lực, tôi muốn cùng quản lý nói chuyện một chút."

"Đội trưởng....."

"Get Out!"

Thế là, một đám người không thể làm gì khác hơn là đi khỏi phòng làm việc, trong nháy mắt, phòng làm việc chỉ còn hai người Ngô Sỹ Dương và Tần Tiểu Tuyền.

Ngô Sỹ Dương đi đến bên cạnh bàn máy vi tính nhìn cô, lời như vậy thật đúng là khó mở miệng....... Muốn anh nói xin lỗi, còn là cùng nữ sinh nói xin lỗi......... Nhưng mọi người nói không sai, quản lý như Tiểu Tuyền rất khó tìm được, tuyệt đối không thể để cô giận bỏ đi. "Tiểu Tuyền....... Tôi......."

"Sắp xếp xong rồi!" Tần Tiểu Tuyền nhấn lưu trữ, đem tài liệu của nhóm in ra, "Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại một ngày, buổi sáng thứ bảy đi nhờ xe trở về....... Anh nói không sai, tôi không có nghĩ đến mọi người thi đấu xong đã rất mệt mỏi, ban đêm còn phải đi xe trở về, như vậy quá cực khổ, cho nên chúng ta ở lâu thêm một ngày......... Chỉ là nếu như vậy thì phải ở trọ thêm một đêm, nhưng mà không sao, kinh phí còn đủ......."

"Tiểu Tuyền, cô....... cô không giận tôi sao?"

Tần Tiểu Tuyền nhìn anh, "Tại sao tôi phải giận anh?"

Lần này đổi thành Ngô Sỹ Dương không biết phải làm sao, gãi gãi đầu, "Tôi nghĩ là vừa rồi tôi lớn giọng với cô, cô sẽ tức giận."

Tần Tiểu Tuyền cười, "Anh nói chuyện quả thật rất lớn giọng, tôi còn nghĩ rằng anh không biết điều đó cơ đấy?"

"Hắc hắc......." Ngô Sỹ Dương cười xin lỗi.

"Nhưng mà tôi cảm thấy vậy cũng tốt, bình thường anh phải hướng dẫn thành viên trong đội, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng là bình thường, nếu không thì làm sao tạo được uy tín?"



"Đúng vậy!"

Lại còn dám đồng ý, người đàn ông này........ Tần Tiểu Tuyền cười nhìn tài liệu trên tay, "Hơn nữa thay vì tức giận với anh, không bằng nhanh chóng giải quyết vấn đề, tôi còn tương đối thoải mái."

Ngô Sỹ Dương kéo ghế, " những quản lý trước kia nghĩ được như cô vậy có phải tốt không?"

"Anh còn không tự hỏi lại chính mình! Kiềm chế giọng nói của mình, không nên động một tí liền hung dữ." Tần Tiểu Tuyền tốt bụng nhắc nhở anh, đem tài liệu đưa cho anh, "Xem một chút, nếu như không có vấn đề gì, tôi liền trình diện lên tổ thể dục."

Phất tay một cái, "Không cần xem, cô nhất định làm rất tốt."

Tần Tiểu Tuyền biết, đội trưởng khó tính này bây giờ đã chấp nhận cô, khi vừa mới bắt đầu đã nghe nói qua anh nóng nảy lại khó tính, mấy quản lý trước kia đều nói phải cẩn thận anh, ngàn vạn lần đừng để bị anh dọa.

Nhưng mà sau khi thật sự tiếp xúc, mới phát hiện ra anh rất giống trẻ con, hơn nữa người cũng rất hiền lành, vs ai cũng chung đụng được, với bạn bè cũng đều rất tốt, có tinh thần chính nghĩa.

Chẳng qua đối với chuyện anh rất quan tâm, ví dụ như bóng chày, liền tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý đối đãi; mấy quản lý trước kia chính là vì vậy mà bị anh đuổi đi.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi."

"Vậy..... Chúng ta cũng được xem là bạn tốt phải không? Hiện tại đội bóng chày cực kì cần cô, cô so với tôi còn quan trọng hơn, cho nên cô tuyệt đối không thể đi, nếu không tôi sẽ bị những người khác hận chết." Nói xong anh cũng rất buồn bực.

Tần Tiểu Tuyền nghe xong, bật cười, "anh quá khoa trương, anh là đội trưởng đội bóng chày! Hơn nữa lại là quản gia của cây gậy thứ tư, nếu như mọi người không phục anh, sẽ nguyện ý để cho anh làm đội trưởng sao?"

Ngô Sỹ Dương đem ghế quay lại, đầu cứ như như vậy tựa lưng vào ghế ngồi, mắt híp lại, cảm giác như mình bị tiêm thuốc mê.

"Chẳng qua là....... Bạn học, anh vẫn còn đang học đại học, có phải cũng nên dành chút thời gian để lên lớp hay không?" Tần Tiểu Tuyền quan tâm khuyên nhủ.

"A! Đi học?" Ngô Sỹ Dương giống như chưa hiểu lắm.

"Chẳng lẽ anh nghĩ rằng mình thật sự là vận động viên bóng chày à?"

"A! Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ một giấc." Sợ bị giáo huấn, Ngô Sỹ Dương vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Trên thực tế, may sao đồng đội đã bị anh đuổi ra ngoài, nếu không ở trước mặt mọi người bị người ta khuyên đừng trốn học, anh nhất định sẽ cãi lại nói không cần cô phải trông coi.

Nhưng mà Tiểu Tuyền là bạn tốt nhất của anh, hơn nữa còn là quản lý duy nhất có thể chịu đựng được tính cách của anh! Cho nên khi cô khuyên anh, anh cũng sẽ miễn cưỡng nghe theo.



Ngô Sỹ Dương không lên lớp học, không có nghĩa là thành tích của anh kém cỏi; trên thực tế, anh là một học sinh thông minh, buổi tối luyện bóng xong, sau khi về nhà anh sẽ học bài, cũng không bỏ bê việc học.

Chẳng qua là anh không thích lên giảng đường nghe thầy giáo hát tuồng một mình, nếu như giáo sư giảng bài, học trên sách giáo khoa cũng được, vậy lên lớp học để làm gì?

Chỉ là nói đến đây, Tần Tiểu Tuyền cũng sẽ trả về anh một câu nói, "Anh cũng không lên lớp, làm sao biết điều Lão sư nói trên sách giáo khoa cũng có?"

Sau đó anh sẽ cười ha hả, hoặc là thẹn quá hóa giận lớn tiếng với cô.

Dĩ nhiên, Tần Tiểu Tuyền đã sớm luyện thành thói quen. "Đầu tiên, Nghiêm đại đội trưởng, lý lẽ đúng có thể còn có khí thế, nhưng mà anh nói không lại người ta liền lớn giọng, thật sự rất tệ."

"Tôi..... Được rồi! Tôi đã biết được chưa!" Anh vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy, không biết có phải là sợ cô không làm, bỏ lại cả đội bóng chày, hay là như thế nào, mỗi lần chỉ cần cô hướng dẫn anh từng bước, anh nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không dám nói thêm cái gì.

Cảm giác cầm trên tay nhược điểm của người khác, thật đúng là.... Rất tốt.

"Anh nói anh có học bài, vậy tội hỏi anh một vấn đề?" Ngày đó gần sáu giờ tối, trong trường sắc trời bắt đầu nhá nhem tối, cô ở bên cạnh bãi tập đụng phải anh.

Anh xách một túi to đựng dụng cụ chơi bóng, nói muốn trở về phòng làm việc để, hai người sóng vai đi, ở trên đường chạy của bãi tập tán gẫu.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thật sự trở thành bạn tốt, thời gian nói chuyện phiếm cũng tăng lên.

Bình thường ở đội bóng chày, hai người thường tụ tập thảo luận chuyện của đội, hơn nữa bọn họ còn là bạn cùng lớp, cơ hội nói chuyện phiếm càng nhiều.

"Cứ việc hỏi, vì danh tiếng của Ngô Sỹ Dương, vì mặt mũi của đàn ông, có vấn đề gì cứ đưa đến đây."

Thật khoa trương....... "Nếu một người A hiểu nhầm người trước mặt mình là chó, lúc đầu định bắn chết con chó, kết quả là giết chết người kia, xin hỏi nên luận tội như thế nào?"

"Đây chính là nhầm lẫn đối tượng nha! Phần người tạo thành sai lầm dẫn đến tử vong, phần chó còn lại là cố ý làm hại." Anh phân tích, "Nhưng mà tôi cảm thấy, người kia bị mù hay sao, một người to như vậy, còn có thể đem người ta nhìn thành chó, nếu là tôi đến xử, đây chính là tội giết người, ở dưới tình huống bình thường, ai sẽ đem người nhìn thành chó? Đây chính là lấy cớ!"

Tần Tiểu Tuyền nghe, gật đầu một cái, "Anh thật sự có học bài!"

"Đó là tất nhiên." Ngô Sỹ Dương nói: "Tôi tứ chi phát triển, đầu óc cũng không đơn giản."

Ngô Sỹ Dương kiêu ngạo giống như con gà trống, đầu cũng hất lên; Tần Tiểu Tuyền cười, cũng không phải bởi vì bội phục anh, mà là bội phục vì sao có nam sinh....... Kiêu ngạo cũng phải đáng yêu như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đơn Phương Anh Thật Đau Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook