Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 25: Chương 13.2

Cố Tây Tước

04/11/2016

Diêu Viễn trả điện thoại cho anh “Có người tìm anh đấy. Hỏi anh chuyện mua nhà…”

Giang An Lan nhận lấy, đáp một tiếng cho có lệ rồi tiện tay đặt điện thoại lên bàn. Lúc này Đi Đâu Về Đâu lại chạy qua, nghiêng người hỏi Giang An Lan: “Bang chủ, nói thật đấy, sau Tết em có thể đến công ty anh thực tập không? Em thật sự rất muốn đến Bắc Kinh phấn đấu xem sao, nhưng em chẳng quen biết ai ở đó cả, chỉ quen mỗi bang chủ anh thôi, hê hê.”

“Cậu liên hệ với Lý Cao.”

“Phó bang chủ à? Được ạ!” Đi Đâu Về Đâu đang chen vào giữa Giang An Lan và Diêu Viễn, nói xong liền quay đầu sang phía Diêu Viễn, bảo: “Sau này chị dâu là vợ sếp em rồi!”

Hoa Khai đang gọi món, hỏi bọn họ muốn ăn gì. Đi Đâu Về Đâu hét với lên: “Thịt dê, dạ dày bò” rồi mãn nguyện chạy mất, để lại Diêu Viễn đang choáng váng vì cách gọi “vợ sếp” kia.

Giang An Lan thì lại đang nghĩ, có thể tập trung bồi dưỡng thằng nhóc Đi Đâu Về Đâu này.

Mấy người thân và bạn của Hoa Khai bên kia thì thắc mắc tại sao bọn họ lại gọi anh chàng này là bang chủ, có phải anh ta từng đóng phim truyền hình không? Có một bác gái hỏi: “Anh chàng trẻ tuổi kia có phải diễn viên không?”

Hùng Ưng Nhất Hiệu cười lớn. “Không phải đâu ạ, anh ấy là bang chủ trong game của bọn cháu.”

“À, trong game.” Bác gái mất hứng, nhưng vẫn khen Giang An Lan. “Đẹp trai thật đấy, cứ như diễn viên ấy.”

Đi Đâu Về Đâu gõ đũa. “Ha ha ha, đúng thế ạ, cháu thấy bang chủ của chúng cháu còn đẹp trai hơn Nick Carter – thần tượng của cháu nữa cơ!”

Diêu Viễn thầm nghĩ, làm sao có thể so sánh người phương Đông với người phương Tây được chứ!

Sau đó mọi người ăn lẩu rất vui vẻ, đặc biệt là thêm rượu vào, bầu không khí lại càng sôi nổi. Diêu Viễn bị cảm chưa khỏi hẳn nên không uống. Giang An Lan thì uống hơn nửa chai Hoàng tửu. Diêu Viễn biết sức khỏe của anh không tốt, không nhịn được nữa mới bảo anh đừng uống thêm. Giang An Lan chỉ cười thầm nhưng cũng không uống nữa thật.

Từ quán lẩu bước ra, rất nhiều người vẫn hứng thú bừng bừng bảo muốn đi hát karaoke. Hoa Khai cười, mắng: “Thôi đi, ban ngày ban mặt hát gì mà hát, tôi còn phải về tiệm làm việc đây này, giải tán thôi! Cái người nào đó, đã nói buổi chiều cũng đến giúp rồi đấy nhé!”

Diêu Hân Nhiên cười. “Biết rồi, không ăn không của cậu đâu.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu khó xử. “Thế có phải bọn tôi cũng không được ăn không rồi không?” Thế là cả đám người đều bày tỏ phải đến giúp người bỏ tiền ra khao là Hoa Khai.

Hoa Khai lại càng vui. “Tôi chân thành cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng bổn tiệm nhỏ bé nhét không vừa từng này người. Được rồi, bang chủ và…” Đang định điểm danh Diêu Viễn thì nhìn thấy Giang An Lan đứng ngay cạnh cô bạn, chủ tiệm hoa mới khai trương lập tức nuốt lại phần sau. Giang An Lan còn khách khí đi lại gần, rút từ trong ví ra hai tờ một trăm tệ đưa cô, nói: “Đây xem như tiền ăn của tôi với Diêu Viễn, tôi đưa cô ấy về đây.”

Quần chúng ngẩn cả người.

Diêu Viễn cũng ngẩn ra, sau đó bị Giang An Lan cầm tay kéo đi mất. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn thì tuấn nam mỹ nữ đã cách xa cả mười mét rồi.

Hùng Ưng Nhất Hiệu thán phục: “Lão đại có cần ngang ngược dữ vậy không?”

Đi Đâu Về Đâu: “Sạc, sao tôi cứ thấy đáng yêu thế nhỉ!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu tiếp lời: “Cậu bị Cục Cưng Ngoan dạy hư rồi.”



Hai người đi được một đoạn, Diêu Viễn mới vùng tay ra lần nữa. Cuối cùng cô vẫn phải nói ra cô đó: “Đàn anh, chúng ta thôi đi.”

Nụ cười trên mặt Giang An Lan cứng đờ. Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô, quay lưng về phía mặt trời, bị ngược sáng nên nét mặt cũng trở nên mơ hồ. “Thật sự không thể tha thứ sao?”

Diêu Viễn cúi đầu nhìn tay mình, một ngày một đêm vừa rồi thật sự dài bằng cả năm. Hôm nay nhìn thấy anh, trong lòng cô giống như có cái gì trỗi dậy, đau đớn khôn nguôi. Cô từ tốn hỏi: “Tha thứ? Em sẽ không báo thù nhà anh, em cũng không có năng lực đó, cũng sẽ không đổ tội gì lên người anh Nhưng em thật sự không biết phải ở bên anh thế nào. Nếu em với anh ở bên nhau, em phải gọi Giang Văn Hàn là gì? Chú à?” Khuôn mặt trước nay vẫn luôn bình thản của Diêu Viễn lúc này lại hiện rõ vẻ ưu thương. “Đàn anh, sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Giang An Lan hít sâu một hơi rồi bước lên, ôm chặt lấy cô. “Diêu Viễn, tại sao em không thể chỉ nghĩ đến anh thôi? Tình cảm của chúng ta là chuyện giữa anh và em, có liên quan gì đến người khác, kể cả người đó là người thân của chúng ta? Anh biết lời này rất ích kỷ, ích kỷ vô cùng, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn đi cùng em hết phần đời còn lại, không muốn vì chuyện của người khác mà chia tay em. Anh tốn bao nhiêu thời gian như thế mới gặp được em, mới cùng em đi được tới lúc này. Anh nói rồi, em cứ coi như thương hại anh đi, được không? Coi như anh cầu xin em đấy.”

Diêu Viễn nghe anh nói xong lời thổ lộ và thấy thái độ kiên định này, không phải không xúc động.

Nhưng anh nói được những lời như thế là bởi vụ tai nạn kia không phải bóng ma trong lòng anh, anh có thể nhẹ nhàng hất sang bên, còn cô thì không thể… Ngày cha mẹ cô gặp tai nạn chính là sinh nhật cô. Buổi sáng cha mẹ còn vui vẻ đưa cô đến trường, hứa là buổi tối sẽ đến đón cô về, sau đó cả nhà cùng đi mua bánh ga tô. Cô háo hức đợi đến giờ tan học để được cùng cha mẹ ăn mừng sinh nhật. Thế nhưng hôm đó lại trở thành ngày dài nhất cuộc đời cô. Cô đang học thì được bác cả đón về, đưa đến bệnh viện, rồi cô trông thấy khắp người cha mẹ đầm đìa máu. Cô sẽ không đi đòi nợ ai, nhưng cũng không thể vượt qua bức tường trong tim này.

“Đàn anh, em không muốn hận anh.” Lúc nói ra câu này, Diêu Viễn lại cảm thấy có chút hận bản thân mình.

Sau hôm đó, Diêu Viễn không có bất cứ liên hệ gì với Giang An Lan nữa.

Có người nói, chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh, thứ duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là phải đối mặt thế nào khi đứng trước vận mệnh mà thôi.

Nếu cô đã chọn cách đối mặt như thế thì bất luận đúng sai thế nào, cô cũng chỉ có thể bước tiếp mà thôi.

Trong Tết, Diêu Viễn ở dưới quê cùng bà nội. Hết đợt nghỉ, vào học kì mới, Diêu Viễn lại bắt đầu bận rộn. Cô tham gia tất cả những buổi tụ tập của bạn bè, đồng nghiệp, hết giờ làm còn tập thể dục thể thao, ngoài ra còn chuẩn bị thi lên tiến sĩ… Tóm lại là không cho bản thân nghỉ ngơi một giây nào cả.

Cô còn đi cắt tóc, cắt lên rất cao, chỉ vừa che hết tai. Thợ cắt tóc bảo tạo hình thế này rất hợp với cô, trông nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng cô lại chẳng để ý đến xấu đẹp gì, thậm chí còn định cắt ngắn hơn nữa để gội đầu cho tiện nhưng bị chị họ ngăn lại, lý do là không thể tiếp tục nhìn cô “hành hạ” bản thân như thế được. Diêu Viễn đành câm nín, chẳng qua cô nhiều việc quá nên không có thời gian chăm sóc bản thân thôi mà.

Lúc này, điện thoại của cô chợt đổ chuông, là chị họ Diêu Hân Nhiên gọi tới. Thi thoảng Diêu Hân Nhiên lại rủ Diêu Viễn ra ngoài chơi, dường như sợ cô ở một mình sẽ xảy ra chuyện gì thì phải.

“Tiểu Viễn, mai là Chủ nhật, em qua đây xem phim với chị không. Chị mới mua bộ đĩa gốc Chúa tể của những chiếc nhẫn, quyết định hồi tưởng lại vẻ đẹp của hoàng tử vuông quốc tiên[2] nhà mình, em chưa xem đúng không? Qua đây xem cùng đi, chị chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt rồi đây.”

[2] Nhân vật Legolas Greenleaf do Orlando Bloom thủ vai.

“Chị, em còn một bản báo cáo chưa viết, thứ Hai tuần sau phải nộp rồi.”

“Không được, ngày mai bất kể thế nào em cũng phải qua đây. Em còn dám xa lánh xã hội như thế nữa thì có thể đi tu luôn được rồi đấy!”

“Được rồi, mai em sẽ qua, chị đừng nói mấy lời vô lý như thế nữa.” Diêu Viễn bất đắc dĩ nói.

Hôm sau, Diêu Hân Nhiên vừa mở cửa cho Diêu Viễn là lôi thẳng cô vào phòng khách, ấn cô ngồi xuống xô pha. “Hoa quả, đồ ăn vặt, nước trà chị đều chuẩn bị hết cả rồi, em ăn đi đã, chị mở phim đây.”

Diêu Viễn lắc đầu. “Bây giờ người mua đĩa phim chắc không nhiều đâu nhỉ? Xem trên mạng chẳng phải cũng thế sao?”

Diêu Hân Nhiên đáp: “Phong cách, hiểu không? Sưu tầm, hiểu không? Siêu nét, hiểu không?”

Diêu Viễn bật cười. “Nếu trong máy chị không có mấy bộ phim người lớn thì em cũng tin chị có “phong cách” thật ấy chứ.”



Diêu Hân Nhiên cũng cười theo, bật đĩa lên rồi quay lại ngồi bên cạnh Diêu Viễn. “Để lại chút thể diện cho chị em đi mà!”

“Được rồi.”

Bộ phim đã bắt đầu, Diêu Viễn không nói gì thêm, đá dép, co người ngồi trên xô pha, im lặng nhìn màn hình ti vi. Bộ phim bắt đầu đi vào nội dung chính, tâm trạng Diêu Hân Nhiên lên xuống thất thường theo tình tiết của bộ phim, nhưng Diêu Viễn lại vẫn bình tĩnh đến độ gần như hờ hững.

Diêu Hân Nhiên liếc thấy vẻ mặt của Diêu Viễn, không khỏi thầm thở dài. Cô biết dạo này tâm trạng của em gái không được tốt, mặc dù ngoài mặt hoàn toàn không thể hiện gì nhưng bọn cô là chị em thân thiết hơn hai mươi năm nay, sao cô lại không nhìn ra được chứ?

Đến tận lúc trời tối, ba phần của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng đến hồi kết, mọi người đều hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ là khi nhân vật chính Frodo Baggins quay trở lại hang động trống không chẳng có bóng người, viết lại cái kết của quyển sách rồi đứng lên dạo bước vô định, những lời anh lẩm bẩm lại khiến tất cả trở nên ưu sầu.

Phải làm sao để có thể quay lại cuộc sống khi xưa?

Phải sống tiếp thế nào…

Khi nơi sâu thẳm trong trái tim sớm biết đã chẳng thể quay đầu được nữa.

Có những chuyện chẳng thể bù đắp.

Có những vết thương giấu kín bên trong.

Vĩnh viễn cũng chẳng thể giống như thuở ban đầu…

Diêu Viễn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, cho đến khi trước mắt dần trở nên mơ hồ không rõ.

Tới tận bây giờ cô mới hiểu, người đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể xóa nhòa được, có những lúc, đến cả bản thân cô cũng không biết mình đang nhớ tới anh.

Hai người đã xa nhau đến bốn mươi ngày rồi nhỉ? Đối với Giang An Lan, bốn mươi ngày này, anh dường như đã trở lại thời điểm phải nằm viện mấy năm trước, không có gì để trông ngóng, mất kiềm chế, nhìn ai cũng chướng mắt…

Hôm đó, anh đánh tennis với anh cả Giang An Hoành xong, trên đường đi đến phòng tắm của câu lạc bộ thì Giang An Hoành lên tiếng hỏi: “Nếu mấy ngày nay em rỗi thì dành chút thời gian đi ra ngoài chơi với chị ba đi!”

Giang An Lan chỉnh lại lưới trên vợt tennis. “Không rảnh.” Rõ ràng là anh không muốn nói tới đề tài này. Giang An Hoành cũng không nói nữa. Chú năm nhà anh đã có đủ bản lĩnh, không cần anh phải chỉ bảo, rất nhiều chuyện chú ấy đều nắm chắc, nhận rõ tình hình, sắc sảo vô cùng. Ông nội cũng từng nói, nếu sức khỏe Tiểu Ngũ cho phép, tính khí cũng tốt hơn một chút để đi theo đường làm quan thì nhất định sẽ thành công hơn bất cứ người nhà họ Giang nào khác, chỉ tiếc là trời không chiều lòng người. Mà dạo gần đây, nghe Giang An Trình nói chuyện yêu đương của Tiểu Ngũ hình như đã kết thúc, bởi thế anh mới nêu ý kiến đề nghị chú ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Có điều nhìn phản ứng của Tiểu Ngũ, hẳn là muốn buông tay hay tiếp tục mối tình đó, trong lòng chú ấy đã có đáp án rồi.

Sau khi hai người tắm rửa xong đi tìm chỗ ăn trưa, nhưng giữa đường Giang An Hoành nhận được cuộc điện thoại liền đi mất.

Giang An Lan ăn xong bữa trưa cũng trở về nhà. Anh ngồi ghế sau xe, hạ cửa kính xuống, nhìn những gốc hòe hai bên đường đã đâm chồi nảy lộc, dồi dào sức sống, còn người qua kẻ lại thì tấp nập, đông đúc. Hôm nay là cuối tuần nên người ta ra ngoài dạo phố cũng đông hơn, có các đôi yêu nhau, có người lớn đưa trẻ con đi chơi… Anh nhìn thấy mà trong lòng buồn bực, tại sao người khác được vui vẻ thế kia, còn anh thì không? Anh cũng có làm chuyện gì ác độc đâu, mà cho dù có thì cũng là do thương trường như chiến trường, ai làm phận nấy mà thôi, tại sao lại chỉ có mình anh khổ sở thế này?

Giang An Lan vừa bước vào năm hai mươi chín “cao tuổi”, tâm lý càng lúc càng vặn vẹo. Anh thậm chí còn cảm thấy mình như mắc bệnh nan y, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Không, anh đúng là người mắc bệnh nan y, chứng tổng hợp phổi tim não[3]. Trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời, anh vì mắc căn bệnh này mà từ năm mười hai đến mười lăm tuổi, phần lớn thời gian đều sống trong bệnh viện. Hồi tốt nghiệp đại học, bệnh của anh tái phái, anh lại phải nằm trên giường bệnh, người gầy như bộ xương, tâm trạng cực kì nóng nảy, bi quan. Đến bây giờ anh cũng không biết lúc nào bệnh của mình sẽ lại nặng thêm, sẽ hôn mê, thậm chí thần kinh bất bình thường… Anh nhắm mắt hồi tưởng, lần đó cô đưa anh đến bệnh viện, gọi bác sĩ cho anh, trả tiền hộ anh, anh cảm thấy người này thật ngốc…

[3] Tên tiếng Anh là Pulmonary encephalopathy, là bệnh mãn tính do phế quản bị viêm dẫn đến giãn phế quản, bệnh tim do ảnh hưởng của phế quản và việc phổi bị suy giảm chức năng dẫn đến tổn hại não và gây khó khăn trong việc tuần hoàn máu não.

“Bé ngốc, nếu hồi đó em không cứu anh thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook