Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 21: Em là món quà mà tạo hoá ban tặng cho anh

Lê Mây

24/09/2019

Trời tối nay thật dễ chịu, chắc có lẽ vì tâm trạng của tôi khá thoải mái. Tôi vươn vai hít thở thật sâu, rồi nhảy lên lưng anh mà nụng nịu :

- Oppa à, em mói chân quá.

- Tính ra em mới đi được có mấy bước thôi nha Tiểu An, hay là… - vừa nói mặt anh lại hiện lên vẻ ma mị. Tôi hiểu ngay sẽ có chuyện không hay xảy ra nên nhảy cái uỵch xuống.

Anh nhìn tôi mà xoa đầu:

- Bảo bối nhà anh đôi lúc cũng dễ doạ ghê.

Nói rồi anh đứng đối diện, xoay lưng lại. Lúc này sự thông minh của tôi bỗng tăng đột biến, leo lên lưng anh. Anh cõng tôi suốt cả quãng đường như vậy mà không than lấy một cái mệt. Tôi ghé sát, nói nhỏ vào tai anh :

- Em thật hạnh phúc khi có anh, Mặc Nhiên !

- Không đâu Tiểu An, tìm được em, anh thật sự thấy mình như đang sống ở cõi tiên vậy. Chỉ cần là em ở bên, anh chẳng muốn thêm một điều gì nữa. Em chính là món quà ý nghĩa nhất mà tạo hoá ban tặng cho anh.

Tim tôi đập mạnh hơn, thở gấp hơn. Lời anh nói khiến cả thân nhiệt của tôi như nóng bừng lên. Tôi biết, xảy ra nhiều như vậy, tôi và anh cũng có đôi lần mệt mỏi, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bởi vì yêu, chúng tôi cần phải biết hiểu lấy nhau và vì nhau.



Đang trầm ngâm, đắm chìm trong suy nghĩ thì anh thả tôi xuống. Để mặt tôi đối diện mặt anh, ánh mắt của anh ánh lên sự chân thành, anh nắm lấy tay tôi mà nói :

- Tiểu An, đời anh hạnh phúc là bởi vì gặp được em.- vừa dứt lời anh cúi mặt hôn lên đôi tay.

- Em yêu anh, Mặc Nhiên .- tôi đáp lại lời anh.

Đúng vậy, tình yêu của chúng tôi được kết duyên từ nhỏ, dù trải qua bao xa cách, thăng trầm nhưng vẫn tìm được thấy nhau. Nếu như tôi không vào tiệm bánh, không đâm sầm vào anh thì liệu chúng tôi có gặp nhau được không ? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình.

Thấy tôi cứ đứng như người mất hồn, anh quơ tay trước mặt hỏi tôi :

- Tiểu An, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Thôi chúng ta về nhà nào .

Nói xong, anh nắm tay , tôi cũng từ đó mà không thèm nghĩ ngợi nữa. Cứ chăm chú nhìn anh, tôi chợt vụt đi, vừa chạy ngược vừa hét to lên :

- Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, Mặc Nhiên của em .

Nghe thấy những lời của tôi thốt ra, anh chạy đến bế tôi lên xoay vòng vòng. Thời khắc ấy, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc trong vòng tay của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook