Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 21: Chương 11.2

Mạch Mạch Sói

25/01/2017

Edit: Tiểu Lộc Hàm

Lâm Tiêu từ trong cao ốc đi ra thì vẻ mặt vẫn còn khó chịu, nhưng liếc nhìn thấy Cố Vân đang ngồi ở trên bậc thang thì lại cảm thấy chính mình không nên mang theo cảm xúc bất mãn mà gặp mặt người ta nên điều chỉnh tâm trạng một chút, thay đổi nét mặt bước nhanh về phía cô.

Cố Vân cũng nhìn thấy hắn, đứng dậy bước vài bước về phía hắn, vừa tiến lên hai bước vừa cười nhẹ nói:" Ở đây."

Lâm Tiêu mắt nhìn lướt qua cô rồi lại chuyển tầm mắt về phía trước:"Quyết định đi ăn ở nơi nào?"

Cố Vân không để ý, nhỏ giọng nói:"Em không biết, nơi này em không rõ lắm."

Cô đều sinh sống chủ yếu ở thành phố S, đối với nơi nội thành này xác thực không phải quá quen thuộc, khi đến cũng là xe đưa xe đón, nơi đến nhiều nhất cũng chỉ là đến trụ sở chính thần bí của Cố Thị nằm ở khu vực trung tâm nội thành, ngay cả tập đoàn Hải Thiên thuộc cao ốc phía trước kia, từ xa xa nhìn lại cũng cách rất xa.

Lâm Tiêu tưởng rằng cô không thường ở thành phố S, đây cũng là giải thích hợp lý nhất cho việc vì sao hắn chưa từng nghe nói đến ở thành phố S có tồn tại một đại gia tộc lớn như Cố gia. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhấc chân bước về hướng đối diện, quảng trường phía trước là nơi buôn bán sầm uất nhất ở Thành phố S coi trọng cấp bậc xã hội này, bạn học của hắn là Quý Giai có mở một nhà hàng cao cấp ở ngay nơi này, có mấy lần có hẹn cũng sẽ sắp xếp tại nơi này, xét về hoàn cảnh thì rất tốt quan trọng hơn là rất yên tĩnh.

Đi được hai bước thấy Cố Vân không đuổi kịp, liền quay đầu lại chờ cô đến gần. Cố Vân chạy chậm vài bước tới:"Anh đi quá nhanh, em đuổi theo không kịp."

Lâm Tiêu bình thường đi đường xác thực khá nhanh, đối với loại công việc giành giật từng giây như của hắn làm sao lại có khả năng lãng phí thời gian đi đường như vậy được, cũng không nói thêm lời nào vô nghĩa, hắn duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô, đem cô kéo đến bên cạnh mình, bước chân chạm lại tiếp tục đi về trước.

Đầu óc Cố Vân nhất thời trống rỗng, chân không tự chủ bước theo hắn, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bàn tay hắn, người đi qua bên cạnh nhốn nháo nhưng chỉ như ảo ảnh phiêu lãng trôi qua. Giữa hai người như tự hình thành một thế giới, hắn mang theo cô, cô chỉ cần theo hắn, bất kể là đi đâu, bất kể là đến nơi nào.

Chỉ là sau khi qua đường xong, Lâm Tiêu không chút để ý mà tay của cô ra, chân lại thẳng bước về phía trước.

Cố Vân thấy hắn lúc lạnh lúc nóng chỉ trong thời gian ngắn thì không hiểu được, cứ trơ mắt nhìn người càng đi càng xa.



Kỳ thật Lâm Tiêu lúc mới bắt đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hi vọng mau chóng tới nơi muốn đến, nhưng là người thì sẽ có cảm giác, bị cô nàng này nhìn cả một đoạn đường, nơi bàn tay nắm lấy tay cô giống như có lửa, càng ngày càng nóng khiến hắn có chút không thoải mái. Lúc đi qua đường không thể bỏ tay, đến khi sang đường xong, người đi đường cũng ít đi, hắn khẩn cấp bỏ tay cô ra, lấy lại tốc độ ban đầu mà đi, hi vọng cô có thể đuổi kịp hắn.

Không còn hắn nắm lấy cánh tay, Cố Vân giống như đứa nhỏ bị lạc, buồn bã ỉu xìu bước đi đuổi theo hắn, bỗng có người đi nhanh bên cạnh va phải cô làm cho cô bị đẩy sang một bên, tinh thần đang loạn thành một đoàn của Cố Vân bị dọa nhảy dựng, đang lúc hoảng hồn, thì nghe thấy phía trước có người vội vàng nói xin lỗi rồi lại vội vàng mà bước đi.

"Tiểu thư, có nhiều người ở đây, nen cẩn thận một chút." Đại Hùng thật muốn gọi cô là tổ tông sống, trước đây cũng không có như vậy a, làm sao khi đến lượt hắn thì người đã trở thành hoa si rồi.

“Anh ấy ở đâu?" Cố Vân nhìn chung quanh, đã sớm không còn bong dáng người nọ.

Đại Hùng yên lặng nghe đồng nghiệp xung quanh báo cáo hành tung của Lâm Tiêu:"Cậu ta đang tới đây."

Cố Vân rướn cổ lên tìm, quả nhiên thấy Lâm Tiêu đang quay trở lại, Cố Vân cẩn thận để ý thấy trên mặt hắn vẫn còn sót lại vẻ lo âu, trong long cô lại bắt đầu rung động.

"Không đuổi kịp?" Lâm Tiêu đi đến trước mặt cô, nhìn thoáng qua Đại Hùng cách hai người khoảng hai bước câhn.

"Anh đi quá nhanh." Cố Vân chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Lâm Tiêu lần nữa nắm lấy khuỷu tay của cô:"Ừ, đi thôi." Lúc này, Lâm Tiêu không buông tay cô ra nữa.

Cùng với Lâm Tiêu rẽ trái rẽ phải, rồi đi đến một ngõ nhỏ khá yên tĩnh, hắn dừng lại trước một cửa hang trước cửa có treo vài bồn hoa, xung quanh dùng hàng rào vây lại, trong đó gieo trồng rất nhiều loại hoa cỏ lạ mắt, lúc này mới bỏ tay cô ra, còn không đợi cô quan sát rõ ràng, dáng người của hắn đã biến mất sau cánh cửa.

Lâm Tiêu quay lại thì có chút hối hận, chính mình xác thực đã đến đây mấy lần, nhưng mỗi lần tới đều là trực tiếp vào dãy ghế ngồi cũng không để ý chút khung cảnh xung quanh xấu đẹp như thế nào, chỉ cảm thấy trang hoàng cũng coi như thuận mắt, hôm nay lại đến, lúc này mới phát hiện những nhà hàng cao cấp trang trọng đối tượng kinh doanh chủ yếu đều là các cặp đôi, giữa ban ngày ban mặt đều bật những ngọn đèn mờ ảo tràn đầy cảm giác ấm áp lãng mạn, với mục đích dẫn cô đến đâyhôm nay của hắn hoàn toàn trái ngược. Nhưng nếu đã đến, hắn cũng không thể cứ như vậy tìm chô khác được, hi vọng có thể tìm được chỗ sang sủa hơn chút.

Cố Vân theo sau bước vào, cũng phát hiện nơi này có gì đó không ổn, cô còn nhìn thấy trên bức tường từ cửa vào đều treo ảnh của các cặp đôi chụp tại quán, cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện người trong tấm ảnh bắt mắt nhất kia người đàn ông là Lâm Tiêu chụp cùng một người phụ nữ, mà người phụ nữ này cô đã nhìn thấy qua ảnh trên tư liệu, chính là em kế của hắn Hạ Duẫn Nhi. Hai người ngồi đến là quy củ nhìn qua một điểm mờ ám cũng không có, thế nhưng lại xuất hiện ở chỗ này, tâm ý cũng thật sự quá rõ rành rành.



Thoáng nhìn liền thấy Lâm Tiêu, quản lý nhà hàng rất nhanh nhận ra hắn, tuy rằng hắn không thường đến đây, nhưng mỗi lần tới đều là bà chủ đích thân tiếp đãi, về phần lai lịch như thế nào, hắn cũng cố tình nghe ngóng tìm hiểu qua thật sự là kim cương vương lão ngũ chân chính. Khó có khi thấy người xuất hiện ở đây sao lại dám không tiếp đãi cho tốt, đích than hắn đi ra ngoài đón, còn để cho nhân viên đi báo cho bà chủ một tiếng.

"Tìm một chỗ sang sủa chút." Lâm Tiêu dặn dò quản lý nhà hàng.

Quản lý vừa nghe thì hiểu rằng hai người chỉ là quan hệ bình thường muốn tìm chỗ nói chuyện, vội dẫn người đến bàn gần cửa sổ là chỗ ngồi sang nhất của nhà hàng, vị trí này có thể nhìn ra vườn hoa bọn họ vừa đi qua, xung quanh còn kê chậu hoa vừa đúng che khuất người ngồi, đây là chỗ có phong cảnh tốt nhất ở đây. Lại chỉnh ngọn đèn đến mức sáng nhất, bên trong liền cảm thấy sáng sủa hơn rất nhiều.

Sau khi Lâm Tiêu quan sát một hồi mới thấy hài lòng gật gật đầu, kêu quản lý để thực đơn lại chọn xong sẽ wlaij gọi hắn. Quản lý không một tiếng dị nghị phản đối, sau khi giúp họ đóng cửa thì tìm một nhân viên ở lại đây để ý, lo lắng sẽ làm chậm trễ việc của hắn.

Lâm Tiêu không rõ Cố Vân thích ăn gì liền đưa thực đơn cho cô chọn, Cố Vân đón lấy, nghiêm túc lật xem, mới đầu cũng chỉ là tùy ý lật lật, nhưng là vừa nhìn đến tên những món ăn mới lạ ở bên trong thì không chút để ý tập trung cẩn thận xem xét. Mãi cho đến Lâm Tiêu uống hết một ly trà xanh, cô vẫn chưa chọn được một món nào cả.

Lâm Tiêu nhìn cô không chọn được món ăn, chỉ có thể tự mình cầm lấy một quyển thực đơn khác, dựa theo ký ức mà tìm ra mấy món không tồi trước đây đã ăn, hơi nhích qua chỉ vào mấy món ăn đó nói:"Cái này thế nào?"

Cố Vân lấy lại tinh thần từ trong quyển thực đơn, ngẩng đầu nhìn 1 cái nói: "Cũng không tệ lắm, rất xinh đẹp ."

Lâm Tiêu nghi hoặc đây rốt cuộc là thích hay là không thích đây, tiếp theo lại hỏi:"Em thích ăn những thứ gì, nói cho anh nghe, anh sẽ tìm chút."

Cố Vân nhíu mày nghĩ, thích ăn thứ gì sao? Cô thật sự không biết nữa, ở biệt thự họ Cố những người chuyên phụ trách chăm sóc cho cô còn biết rõ ràng hơn cả chính cô nữa, nhưng hôm nay uống cháo mùi vị khá nhạt, cô cũng ăn được hơn phân nửa chén:"Nhạt đi."

"Nhạt ?" Nhạt chính là khẩu vị gì đây, Lâm Tiêu có chút đau đầu, trách không được hắn cùng phụ nữ ở chung không nổi, đến lời nói đều nghe không hiểu sao có thể ở chung đây. Hắn không thể đem thời gian bữa cơm này đều lãng phí ở việc nghiên cứu thực đơn được:"Được rồi, nếu em không có đặc biệt muốn ăn cái gì, vậy thì anh sẽ chọn."

Cố Vân cười hì hì, không chút do dự đem thực đơn khép lại đặt ở một bên, mấy chuyện trong sinh hoạt này, hắn nếu tự nguyện quyết định thì không còn gì tốt hơn nữa.

Chưa kịp đợi Lâm Tiêu gọi người, ngoài cửa một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ ăn mặc thời thượng tinh xảo bước vào, mùi nước hoa thơm nồng, tóc xoăn dài, mặc váy dài cổ chữ V xe sâu, eo thon mông đầy, thật sự là gợi cảm mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook