Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 5: Chương 4.2

Mạch Mạch Sói

25/01/2017

Edit:Tiểu Lộc Hàm

Lâm Tiêu gọi điện thoại cho người bạn học ở thành phố H kia, cũng là từ hắn mới biết chuyện đảo san hô nơi đó, đối phương nghĩ rằng hắn đang đùa nhưng giọng điệu Lâm Tiêu quá mức nghiêm túc. Sau hồi kiểm tra liền gọi điện thoại lại, kinh ngạc nói cho hắn biết xác thực là có tên công ty bọn họ. Cuối cùng còn nói đùa trêu chọc, thằng nhóc thối cậu thông thiên địa rồi a, lúc trước nói cho cậu biết việc này, thuần túy là cậu ta tìm chuyện tán dóc mà thôi nhưng cái thằng này lại máu lên não nhanh, không nghĩ đến hắn cũng có thể bắt kịp, công ty của cái thằng này đúng là sâu không lường được a.

Sự tình đến bước này cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể bước từng bước một đón chiêu của đối phương, vô luận là số trời an bài hay là có người nghĩ muốn đùa bọn họ thì bọn họ cũng chỉ có chờ ngày công bố đáp án.

"Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi hôm nay liền đi thành phố H tìm Thi thị trưởng."

Lâm Tiêu vừa rời khỏi công ty, Cố Vân liền từ mấy máy theo dõi tuyến đường biết được hắn muốn đi gặp Thi thị trưởng, lúc ấy Cố Trường Phong đang ở bên cạnh, cô liền hỏi: "Nếu không cùng Cố lão chào hỏi một chút?"

Cố Vân đối với chuyện của Lâm Tiêu luôn là có vài phần dè dặt cẩn trọng; chút chuyện nhỏ như vậy liền muốn hỏi người bên cạnh để tư vấn, cô kỳ thật là một chút tư duy dũng mãnh cũng đều không có .

Nếu là đổi thành chuyện công việc mà Cố Vân cũng xử lý dao động bất định như vậy, Cố Trường Phong đã sớm đem cô xách ném ra ngoài, lần nữa cho vào đào tạo lại. Nhưng hiển nhiên đối với loại chuyện này, hắn có thể lý giải, dù có thể lý giải nhưng vẫn là tức giận hỏi ngược lại: "Con nói xem?"

Cố Vân không để ý trong giọng nói của đối phương có sự khinh thường rõ ràng lại còn ở một bên lầm bầm lầu bầu phân tích: "Sự kiện này đã dùng đến Thi thị trưởng, tất nhiên là không được phép sai lầm, nếu lại còn thêm Cố lão vậy thì sẽ làm kinh động đến nhiều người hơn, thực là quá mức."



Cuối cùng xem như đã rõ vấn đề Cố Vân liền đem việc này quyết định như vậy, đang chuẩn bị cầm lấy chồng văn kiện của công ty mà cô phải xử trí vì mấy hôm nay luôn phải lo lắng chuyện của Lâm Tiêu chuyện mà dồn ứ lại, còn không xem tới vài trang lại tiếp tục lải nhải: "Thật sự thì Thi Huy sẽ chiếu cố hắn tốt sao? Nói quá nhiều sẽ đem người dọa chạy mất."

Cố Trường Phong cau mày, ngồi bên cạnh cô có chút xúc động, nhưng vẫn là không nhẫn tâm vào lúc này rời khỏi cô, thấy cô lại miên man suy nghĩ liền hạ tối hậu thư: "Con cảm thấy Thi Huy biết cái gì chứ, hắn nhiều lắm chỉ là suy đoán rằng chúng ta đang cố tình đề bạt Lâm Tiêu, còn có thể là cái gì nữa chứ. Ta nói Cố Vân con, những văn kiện này con không xử lý tốt, kì ngỉ năm nay sẽ hủy toàn bộ."

Trước đây nói không có thì không có dù sao cô cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại là bắt đầu không thể như vậy, Cố Vân thật sự không dám nghĩ đến một chút nào, cúi đầu liền bắt đầu xử lý những văn kiện kia, trên ban công cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lại nói tiếp Lâm Tiêu bên kia, sau khi hắn đến thành phố H, không chút khó khăn nào để được gặp Thi thị trưởng, đối phương ngoài dự liệu rất khách sáo, nhưng cũng không có được đáp án chính xác, trong lúc cứ ngươi tới ta đi đó, đối phương miệng ngậm chặt vô cùng. Trò chuyện mãi cũng chỉ nói rằng biểu hiện của Lâm Tiêu là tuổi trẻ triển vọng, tiền đồ vô hạn lượng, đây là chính phủ nâng đỡ đối với các xí nghiệp có tiềm lực, làm cho hắn không cần mang trong lòng gánh nặng, chỉ cần tích cực tiến tới là được.

Lâm Tiêu thực chân thành biểu đạt muốn cùng Thi thị trưởng liên hoan, đối phương cũng vui vẻ đồng ý .

Trên bàn rượu, một người ôm lòng kính sợ, một người là thật lòng cảm thấy người trẻ tuổi này tương lai tiền đồ vô lượng, thật sự là gặp quỷ a, là người của Cố thị đích thân gọi điện thoại nhờ chiếu cố, sao có thể không có năng lực a. Bầu không khí là phi thường tốt, cốc đến chén đi, rồi thì trực tiếp xưng anh gọi chú. Cuối cùng Thi thị trưởng vẫn là lộ ra cho hắn một câu, Lâm huynh đệ, chú có quý nhân chống lưng thì sợ gì, tương lai anh đây có việc tìm chú, chú cũng đừng có khước từ. Tiếp theo liền say ngã vào trên bàn bất tỉnh nhân sự.

Lâm Tiêu nghe mà kinh sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy có nhiều chỗ thực không đúng, suy nghĩ chính xác nhất rằng có thể hắn bị hiểu nhầm rồi, đây chỉ là chuyện mèo mù vớ cá rán, là chuyện cười mà thôi.

Nhưng không thể không nói Lâm Tiêu là có gan lớn, chuyện đã đến nước này, vô luận là cái nguyên do gì, hắn cũng không lo được, nếu ngay từ lúc đầu bọn họ hoàn toàn chưa hề nhúng tay vào hạng mục này thì bây giờ vô luận là như thế nào đây cũng đều là điềm tốt, tốt quá mức như phim truyền hình miêu tả, chỉ là bản thân hắn từ khán giả biến thành diễn viên chính mà thôi. Kết quả tốt nhất chính là biến giả thành thật, nắm thật chặt cái cọc này trong tay mà lên sân khấu diễn, cứ như vậy liền coi như gặp mặt thân quen thì có cái gì không tốt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook