Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 10: Chương 6.2

Mạch Mạch Sói

25/01/2017

Edit: Tiểu Lộc Hàm

Lâm Tiêu nhắm mắt rồi mở ra lần nữa xác định không phải đang nằm mộng, cố gắng nhuận cái cổ họng khô khốc, nỗ lực bảo trì trấn định nói:"Đã xong việc ?"

Đôi mắt là thứ duy nhất coi như sạch sẽ của đối phương chăm chú nhìn trên người hắn, phồng lớn miệng nhai nuốt như muốn tràn ra, xung quanh còn dính đầy vệt thức ăn, cũng không có mở miệng nói chuyện chỉ gật đầu coi như là đúng, mắt lại nhìn vào phòng ngủ của cậu ta tỏ ý bảo hắn có thể đi vào nhìn xem.

Lâm Tiêu đối với chuyện này trong lòng vẫn là rất coi trọng, rốt cuộc cũng không có tâm tư thưởng thức màn trình diễn kinh dị trong phòng khách mà vội vàng đi vào. Phòng ngủ của Tần Đại Trung cũng giống như con người hắn, bẩn đến khó tả, đầy đất là giấy vụn, tình trạng gần như là không có chỗ dẫm chân, chỉ có một cái bàn coi như là sạch sẽ, trên đó là mấy trang bản thiết kế nằm yên lặng.

Lâm Tiêu xem xét mấy trang bản thiết kế này ước chừng trừng một tiếng đồng hồ có thừa, đợi đến khi hắn đi ra tới, trong phòng khách không chủ đã sớm thay đổi như phim thần tượng thanh xuân, ở đó có hai vị soái ca sống phây phây, một người cao lớn anh tuấn, một người thanh tú sạch sẽ đang chúi đầu thì thầm, trong phòng ánh mặt trời chiếu rọi, ôn nhu chiếu vào trên người hai người, tiếng cười nhẹ ngân vang thật sự cảnh đẹp khó tả.

Lâm Tiêu không thể không thừa nhận, sáng sớm hắn liền bị băng hỏa lưỡng cực kích thích đến mức choáng váng.

Nhận thấy có người, hai khuôn mặt đầy ý cười trực tiếp chuyển đến trên người hắn, kẻ cao lớn anh tuấn kia giọng mang ý cười hỏi:"Vừa lòng không?"

Lâm Tiêu cảm thấy hắn thật sự không có cách nào nói ra hai từ vừa lòng này, đây đã không phải là cảnh giới hắn có thể xen vào, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế mà lại để cho hắn bình luận có ưng hay không, thật sự làm hắn cảm thấy mình đang già mồm cãi láo mà thôi.

Hiển nhiên Tần Đại Trung đối với tác phẩm của mình là tin tưởng tràn đầy, cũng không muốn cho hắn thật sự phát biểu cảm nghĩ gì liền tự tiện thay hắn ra quyết định: "Anh cầm đi đi, khi công trình khởi công, tôi sẽ còn đi theo nên anh cứ yên tâm, vậy nên tôi vẫn còn muốn tiếp tục ở lại nhà anh, tiểu Chung cũng giống như thế."

Lâm Tiêu nhịn không được ngồi xuống phía trước hai người, duỗi tay bới tóc lung tung, lơ đãng hỏi: "Xem ý này của anh thì tôi khẳng định có thể thành công có được đảo san hô."

Hai mỹ nam trước mặt này đưa mắt nhìn nhau, sâu sắc cảm thấy lúc này thực sự rất buồn cười, nhưng vẫn là nhịn lại:"Tôi đã ở nơi này rồi, cái đảo đó không phải của anh thì còn có thể là của ai."

Tiểu Chung nắm lấy thời cơ ngại ngùng cười nói: "Ăn bữa sáng trước đi đã, Lâm tổng, quần áo hôm nay anh cần khi tắm rửa, tôi đã giúp anh mang vào trong buồng tắm ."



Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại chính mình, hiện tại người lôi thôi đã chuyển qua hắn, đến lúc này vẫn còn mặc đồ ngủ mà vừa rồi dã nhân kia đã sớm chuyển sang rực rỡ nghiêm trang rồi.

Lâm Tiêu cầm lấy bản thiết kế đến công ty, tầng cao nhất của tập đoàn Hải Thiên là nơi được thưởng thức kiệt tác trước tiên, tất cả chỉ còn sự tĩnh lặng.

Lúc chiều, Tần Đại Trung nhận được điện thoại nói là có bữa tiệc ăn mừng do tập đoàn Hải Thiên tổ chức, đến lúc đó sẽ có người đến đón hắn.

"Buổi tói có mở tiệc ở Cảnh Tú cô có muốn đi hay không ?" Tần Đại Trung dùng vai cùng gò má kẹp di động, hai tay mở chai rượu đỏ.

"Cảnh Tú? Anh ấy sẽ đi chứ?" Trong di động truyền đến thanh âm trong trẻo của phụ nữ.

"Đúng vậy." Tần Đại Trung nâng cốc rót rượu vào ly, rốt cuộc cũng chừa ra tay để cầm lấy di động:"Bằng không toi làm sao dám quấy nhiễu cô."

Đối phương im lặng thật lâu sau đó không nhanh không chậm trả lời:"Anh làm không sai." Theo sau là tiếng cúp điện thoại.

Tần Đại Trung nhìn di động lắc đầu bật cười, đây là đến hay là không đến? Làm không sai, đây thật sự là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết hắn nghe được đối phương tán thưởng hắn, nhưng là vì một người đàn ông khác.

Đợi đến khi Nguyên Chấn Thiên lái xe tới đón hắn, Tần Đại Trung vẫn ngồi trên ghế sô pha tự rót tự uống, nhìn thấy cậu ta đến còn khách sáo mời cậu ta uống một ly, Nguyên Chấn Thiên một chút khách sáo cũng không có, hiện tại nhà của Lâm Tiêu mọi chỗ đều có thể thấy tinh phẩm, không thể xem thường bất kỳ vật gì, lại khó có khi đối phương mở rượu, không uống một ngụm thì thực có lỗi với mỹ danh bạch diện của hắn.

"Thật không sai a, sớm biết vậy tôi cũng nên sang bên này ăn cơm cùng a, ăn quen đồ ở nhà làm mấy thứ ở bên ngoài kia thật sự là một chút ham muốn ăn uống cũng đều không có."

Tần Đại Trung nghe xong một chút ý vị cũng không có mà gật đầu, hiển nhiên cũng tràn đầy cảm xúc đối với người đồng đạo, lại cảm khái:"Đây cũng phải là có duyên phận a, có thể hưởng thụ được mấy ngày là cần cố gắng hưởng thụ, về sau có muốn cũng khó có thể được nha."



Nguyên Chấn Thiên vừa nghe, từ đầu này sô pha trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, thật cẩn thận hỏi:"Nói thực đi, cậu có phải hay không đối với lão đại nhà chúng ta có cái gì kia..."

Tần Đại Trung cao thấp đánh giá hắn một phen, phi thường nghi hoặc, dù có chỉ số thong minh cao tới đâu cũng theo không kịp ý nghĩ của hắn, nhưng hiển nhiên đây là hiểu lầm thật lớn đó:"Anh nói cái gì?"

"Tôi là nói cậu có phải hay không nhìn trúng lão đại của tôi." Lời vừa nói ra khỏi miệng cũng liền không kiềm chế được nữa, Nguyên Chấn Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:"Bằng không giải thích thế nào việc cậu chết sống muốn đối tốt với lão đại của tôi như vậy?"

Trả lời cậu ta chính là tiếng cười lớn thở không ra hơi,Tần Đại Trung cười đến thiếu chút nữa tắt thở, gặp đối phương bị hắn cười mà sắc mặt trở nên khó coi, cuối cùng xem như cho cậu ta mặt mũi mà ngừng lại, vỗ vỗ vai của cậu ta nói: "Huynh đệ, trí tưởng tượng không tồi!"

Nguyên Chấn Thiên vốn là chỉ suy đoán, nhưng chỉ là do tò mò mà nói ra, thấy đối phương có loại phản ứng này cũng biết đó là hoàn toàn sai lầm, nhưng còn chưa từ bỏ ý định hỏi:"Không phải anh thì đó là ai?" Khẳng định là có người, bánh thịt từ trên trời rớt xuống cũng phải có người ném, nhưng người ném này đến nay vẫn không xuất hiện thật sự là làm cho người ta bất an.

"Lão đại nhà cậu có vận may, người khác hâm mộ cũng không được!" Tần Đại Trung thật lòng cảm thán:"Cậu cũng đừng đoán nữa, không còn lâu lắm đâu, chờ mà xem."

Nguyên Chấn Thiên không nói gì nhìn cậu ta hồi lâu, biết lời nói khách sáo đến đây là kết thúc, đối phương không có khả năng sẽ nói cho hắn biết. Yên lặng nhìn cậu ta tùy ý thu dọn một chút, hai người đàn ông khí chất bất phàm rốt cuộc cũng đi tới hội sở.

Cảnh Tú hội sở ở thành phố S trong giới thượng lưu cũng coi như nổi danh, hàng năm phí hội viên cũng không ít, bối cảnh cũng đủ cứng, đều thuộc cấp bậc cao. Giống như bữa tiệc của tập đoàn Hải Thiên, tìm nơi thích hợp hơn nơi này quả thích là không có.

Tần Đại Trung vừa đến cửa hội sở liền nghe được chuông điện thoại vang lên, lấy ra xem nhịn không được nhướn mày: "Sớm như vậy?" Vừa nghe máy câu nói đầu tiên rõ ràng mang theo kinh ngạc.

"Tôi ở trước cửa, anh dẫn tôi đi vào."

Tần Đại Trung khóe miệng hơi nhếch, đánh bạo trêu chọc đôi chút:"Thân phận gì? Bạn gái?" Vốn Tần Đại Trung còn muốn nói hắn là không để tâm nhưng hiển nhiên đối phương không có hứng thú tiếp lời hắn,liền nói.

"Tôi nhìn thấy anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook