Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 19: Chương10.2

Mạch Mạch Sói

25/01/2017

Edit: Tiểu Lộc Hàm

Ở Cố gia, Cố Vân là người phụ nữ duy nhất, trừ việc quét dọn vệ sinh do một người phụ nữ trung niên đảm nhiệm còn đâu đến đến đi đi trong biệt thự cũng đều là nam, nhưng vẫn là có chút khác biệt, tất nhiên là trừ Cố Trường Phong ra, người đó vốn không phải là người bình thường. Mọi người ở biệt thự họ Cố cũng chỉ có thể trông thấy cô gái nhỏ nhu thuận linh động như vậy từ xa, tất nhiên là đem đầy sự thưởng yêu quý mến đều giành hết cho cô, cô ở trong lòng trong mắt bọn họ là nơi duy nhất gửi gắm tình cảm chân thành, là người thân của họ. Hiện tại cứ như vậy trong mắt chỉ nhìn đến cái gã đàn ông có vẻ như chẳng ra làm sao kia, trong Cố gia ngoài mặt nhìn không ra, cái tổ được chỉ định bảo vệ Lâm Tiêu kia cũng vẫn cẩn trọng như trước, nhưng là mỗi sáng sớm đều ở bãi cát thao luyện xác thực là đang muốn giết người mà.

Cố Vân được sủng ái đã quen, đối với phản ứng người trong nhà như thế nào cũng đều có thể tiếp thu, người Cố gia đối với việc theo đuổi tình yêu thật sự giống như chỉ dung duy nhất một sợi dây thần kinh, sẽ liều chết đến cũng tuyết đối không hối hận:"Tôi thích anh ấy, cứ như vậy thì biết làm sao?"

Tần Đại Trung nhìn bộ dạng thẳng thắn của cô khi nhắc đến cái từ thích hay không thích này, thật lòng muốn đập đầu vào tường, thật sự là xa nghe không bằng mắt thấy xác thực hắn cũng có khó khống chế được lửa giận, càng chết người hơn chính là lửa lớn đến vậy mà hắn vẫn không thể không giúp cô.

"Đi, em nếu đã thích hắn như vậy hắn ta sớm muộn gì cũng là của em, tốt xấu đều không sao cả, chỉ cần em có thể vui vẻ là được." Tần Đại Trung đem người kéo lên, không để ý cô giãy giụa mà dắt vào bên trong. Còn chưa có mở đầu mà đã khó xử thành như vậy, khí thế của tiểu thư Cố gia đi đâu mất rồi.

Cố Vân cũng không có giãy giụa nữa mà đi theo vào, vốn đã rất muốn đi vào hiện tại lại có người muốn lôi kéo, vậy nên biết thời biết thế thôi.

Thẳng một đường đi tới hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người, người đàn ông nhẹ ôm lấy cô gái, phảng phất như trân bảo mà săn sóc chu đáo. Cô gái cười nhẹ tựa gió dịu ngoan nhu thuận, thật sự là một đôi bích bảo, là ao ước sát của mọi người.

Khi hai người tới gần cửa kính vào công ty thì có người cúi đầu bước thẳng ra ngoài, Tần Đại Trung thoáng cái liền đem cô ôm vào trong lòng, tức giận nhìn chằm chằm cái kẻ đáng bị lăng trì kia một cái, sau đó cúi xuống nói với người trong ngực, bộ dạng lo lắng cô bị dọa sợ. Lâm Tiêu ngay lúc đó nhìn thấy hai người họ, nhếch nhẹ lông mày, đột nhiên cảm thấy nghi hoặc tại sao tối qua hắn lại có thể cảm thấy hai người này không có quan hệ.

Cố Vân ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Tiêu đứng đối diện đang cầm văn kiện trong tay mắt nhìn thẳng về phía cô, khóe miệng khẽ giật, lúng ta lúng túng cười một cái, còn làm động tác duỗi tay ôm vòng, muốn nhắc nhở hắn cô là ai.

Lâm Tiêu nhìn một cái liền hiểu được, đây là sợ hắn không nhớ cô là ai, hắn xác thực đối với những người phụ nữ không quan trọng sẽ không để ý chút nào, nhưng đối với cô ấn tượng cũng đủ khắc sâu.

Bất kể thế nào đi nữa, đến nơi này cho dù là khách, Lâm Tiêu cũng không cố tỏ vẻ là không thấy, đành tiến lên hai bước chào hỏi. Cố Vân vừa thấy, không có lý do gì cưỡng lại được, đang muốn hất tay Tần Đại Trung ra để bước đến bên cạnh hắn.

Tần Đại Trung tự nhiên cũng nhìn thấy, trong long không cam không nguyện mà buông người ra, tự động lùi ra sau vài bước. Cố Vân không chút do dự khoác tay Lâm Tiêu, lần này là nhìn rõ ràng tất cả biểu tình của hắn,cố gắng ghi nhớ kĩ trong đầu, lông mày người đàn ông này lại nhướng lên, sau đó là vệt nhăn sâu, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra muốn tách tay cô ra, nhưng lần này chỉ là mới chạm đến tay của cô, cô đã ngoan ngoãn buông hắn ra. Lần này Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô thật sự nghe lời như vậy. Nhìn lại chỉ thấy người ta cười cười nói:"Không thể để anh ở công ty có phiền toái gì được, vừa rồi chỉ là không để anh quên mà thôi." Kỳ thật là muốn cảm thụ lại cái cảm xúc đó một chút thôi, có thể lần nữa ôn lại thì đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi.

Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến về việc hôm trước, khách sáo nói:"Đến chỗ này có chuyện gì."

"Không có, chính là muốn đến nhìn anh một chút, thuận tiện nói vài câu, cùng nhau ăn một bữa cơm có được hay không?" Cố Vân đầu óc vừa chuyển liền nghĩ ra ý tưởng hay này.

"Hiện tại?" Lâm Tiêu nhìn loạt đồng hồ chỉnh giờ theo giờ các nước trên thế giới ở đại sảnh công ty nói:"Mới 9 giờ!"



Cố Vân vội vàng nói: "Không sao, chỉ cần an đồng ý, em sẽ đứng đây chờ anh, đương nhiên nếu như không tiện em cũng có thể đứng ở bên ngoài chờ anh, chỉ cần anh có thể ở cùng em thôi."

Lâm Tiêu nhìn Cố Vân khẩn trương mà vặn vẹo ngón tay tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, cứ như cô bé con ngóng chờ, nếu hắn không đồng ý thì sẽ rất thương tâm khổ sở, hắn cũng thật sự nói không nên lời lời cự tuyệt:"Được rồi, vậy thì 11 giờ, gặp ở quảng trường phía trước."

"Vâng, 11 giờ quảng trường phía trước." Cố Vân không tự chủ lặp lại một lần, nháy mắt lóe lên sự hưng phấn, sau khi xác nhận không có sai thì vui mừng dị thường lại lo sợ hắn thất hứa nên vội vã bước đi.

Tần Đại Trung thật sự nhìn không nổi nữa, trốn vào văn phòng giành riêng cho hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Cố Vân một đường vui sướng đi ra ngoài, nếu không phải vệ sĩ phía sau đuổi kịp nhắc nhở, phỏng chừng cô có thể ở hành lang đi đi lại lại đến n lần mà cửa thang máy ở đâu cũng đều không sờ tới.

Cố Vân đi xuống phía dưới cũng không quay về trong xe mà vẫn ngồi ở chỗ trước đó cô đang ngồi, lần này không hề còn vẻ mặt ngu ngơ, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm cửa kính xoay tròn.

Thay ca ban ngày cho Lão Thất là Đại Hùng mới từ nước ngoài trở về, tựa trên cửa xe, sắc mặt ngưng trọng nhìn Cố Vân cách đó không xa, giữ tai nghe cùng đồng nghiệp trò chuyện:"Cậu nói xem, loại chuyện như này thì nên làm thế nào?"

Trong tai nghe truyền đến tiếng nói đầy tức giận:"Ai biết, Đại Hùng cậu chuẩn bị một chút, không bao lâu nữa cậu có thể cút đi rồi."

"Lão tử mới đến, muốn lăn cũng là mấy người các cậu lăn." Bị ném ra bên ngoài cũng đã 3 năm, rốt cuộc cũng có thể trở về nước, vẫn là ở biệt thự họ Cố tốt, bạn bè còn chưa tính, ăn ngon uống đã ngủ càng tuyệt, so với việc ở nước ngoài chỉ có thể cầm tiền lương thì đây quả thực chính là phúc lợi, bao nhiêu người ở nước ngoài liều sống liều chết chỉ vì có thể trở lại biệt thự Cố gia, lúc này lại muốn đem hắn đuổi đi, không có cửa đâu.

Làm công việc của hắn, ở bên ngoài làm nhiệm vụ khẳng định trước đó phải xem kĩ nắm bắt bản đồ địa hình, Đại Hùng cứ như vậy để ý xung quanh thấy ở ở hai chỗ có vài bong người rất quen thuộc xuất hiện: "Có chuyện gì thế? Lão Lưu bọn họ cũn xuất động?"

"Ừ, vì người đàn ông mà đại tiểu thư nhìn trúng muốn ra ngoài."

"Không phải còn chưa xác định, làm sao lại cần bảo vệ chứ?" Đại Hùng gõ gõ cửa sổ xe,muốn tài xế bên trong lấy hộ một ly cà phê, xem ra vẫn phải chờ lâu, nên hắn muốn uống một chút để nên tinh thần.

"Ừ, lão Thi đã biết rồi, qua hai ngày nữa sẽ phải chạy một vòng quanh thành phố H, chuyện muốn biết thì đều nên biết cả."

Đại Hùng nhận lấy cà phê cùng đồng nghiệp nói tiếng cám ơn, tiếp đó hừ một tiếng xem như là đã hiểu. Chuyện của cấp trên quả thật là không nên biết quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook