Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 36: Hội đàm

Mạch Mạch Sói

10/02/2017

Về vấn đề thức ăn có ba điều tuyệt đối không thể phạm vào, không được ăn hành, không ăn đậu phộng và không được ăn xoài, mặt sau có dòng chữ đỏ ghi rõ nguyên nhân – dị ứng. sau đó nguyên một trang viết về tình trạng các loại bệnh để chỉ rõ cô ăn những nguyên liệu nào sẽ bị dị ứng.

Có sáu loại không thích ăn, rau thơm, rau chân vịt, cà, dê, thịt bò và các loại nấm.

Mười tám cách nấu không thích ăn, không thích thịt heo luộc, hải sản không thể xào với dầu, không được hầm chung nhiều loại nguyên liệu…từ những món ăn vặt vãnh đến món chính đều có.

Kế tiếp chính là mặc quần áo, phần này lại ít hơn một nửa, ghi chú nhiều hơn là kiểu dáng quần áo cô thường mặc hàng ngày, phía sau có dòng chữ to tổng kết, cổ áo không thể lộ xương quai xanh, váy không thể thấp hơn đầu gối, giầy không thể vượt quá 5cm.

Về phần dụng cụ càng ít, cũng chỉ có một hàng chữ,đồ dùng trong nhà đều có, cần mang theo bên người, bên ngoài không thường sử dụng.

Câu cuối cùng viết một hàng chữ đỏ rất to ghi chú rõ, cần ghi nhớ kĩ, không để cho cô chạm vào bất cứ dụng cụ nào, không làm bất cứ việc nặng nào. Phía sau câu còn làm kí hiệu một hàng năm ngôi sao.

Lâm Tiêu tưởng mình nhìn nhầm nên nhìn hai lần, qua vài lần xác định, mới quay đầu nhìn Cố Vân một cách kì quái rồi liếc mắt một cái.

Cố Vân thấp thỏm nhìn lại anh, lo lắng giải thích: “Em thật không có phiền như vậy đâu, đều là viết bậy thôi.”

“Cái nào viết bậy, em chỉ thử xem nào.” Lăng Lan khinh thường hừ mũi.

Cố Vân vươn tay lên tập văn kiện trên tay Lâm Tiêu,đi đến lật xem, lông mày bắt đầu nhăn lại, lật qua một trang tay liền thoa lên mặt, mãi cho đến tờ cuối thì trực tiếp bịt chặt mắt, cúi đầu thở dài cảm thán không chút khí lực: “Được rồi, em mới là người viết bậy.”

Bình thường cô âm thầm nói xấu sau lưng Lăng Lan không ít, nói anh ta người lớn như vậy cũng không chịu ăn cơm, phải sờ sờ Cố Trường Phong còn cần người đút, thì ra đó là tình thú của người ta, cô mới là người xấu.

“Không thể làm việc là sao hả?” Lâm Tiêu ở bên cạnh lấy bàn tay bịt mắt cô kéo xuống, nắm trong tay mình nhẹ giọng hỏi.

“Cái này, chính là…” Cố Vân đang muốn trả lời, đối diện Lăng Lan khụ một tiếng tiếp lời: “Chính là ý giống như câu,đừng để cô ấy chạm vào là được, cần gì hỏi nguyên nhân.” Vừa nói còn hung ác nhìn chằm chằm Cố Vân một cái, nói tới nguyên nhân nhất định phải hỏi Cố Trường Phong, đối với khả năng lộ nhược điểm của Cố Trường Phong, Lăng Lan không cảm thấy Lâm Tiêu bây giờ là lúc có thể nói tới.

Lâm Tiêu nghênh đón ánh mắt như giết người của Lăng Lan chiếu trên người anh, không hề kiêu ngạo siểm nịnh gật đầu nói: “Tôi đã biết, sẽ chú ý.”

Lăng Lan vốn đã dời đi tầm mắt lại lần nữa nhìn qua, như cười như không đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thân thể nghiêng nghiêng rồi ngã lên vai Cố Trường Phong, Cố Trường Phong ôm lấy người anh, tự nhiên cứ như vậy chạm vào gáy anh ta, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: “Công trình đảo san hô hay là các anh nhận đi, về vấn đề nhãn hiệu, tôi đề nghị vẫn là dùng Vân Lam.” Cố Trường Phong mở lời chính là chuyện đúng đắn, Lâm Tiêu ngồi đối diện không dám lười biếng, ngồi thẳng người, trên tay nắm tay Cố Vân lại không buông ra.

“Đảo san hô cách Vân Lam hoàn cầu thành phố H gần nhất, vỗn dĩ đều là một, anh muốn tiến vào chiếm giữ thị trường sản phẩm mới có lẽ không thích hợp lắm, nếu như anh có lòng, vậy thì cách đó 3km còn có một khu đất cũng là của chúng tôi, anh thích thì có thể giữ khu đất đó đi.”

Lâm Tiêu ở thành phố H cũng không phải ngắn, bị một câu nhắc nhở cũng biết rõ anh ta đang nói đến mảnh đất nào, đúng là đó là mảnh đất khó có được, ven sát bờ biển, bãi cát trải dài cũng rất đẹp, người khảo sát thực địa đều muốn hỏi vài câu mảnh đất này thuộc sợ hữu của ai, quan viên địa phương đều nói không rõ rằng ở đây có chủ liền bỏ qua không trả lời, thì ra là ở trong tay Cố gia.

Nghĩ đến đây, anh trịnh trọng đáp: “Ngài Cố, nếu có thể thì Hải Thiên vẫn chú trọng về mảng giải trí.” Sao có thể quá tham vậy được, cho dù cho không Hải Thiên đảo san hô, Hải Thiên cũng nuốt không nổi.

Cố Trường Phong gật gật đầu, dường như chuyện đã trong dự liệu: “Vậy được, tùy cậu, nhưng nếu cậu đủ năng lực thì mảnh đất kia tôi vẫn có thể dành cho cậu.”

“Cho tôi? Anh là nói… »



« Đúng, cho anh, anh có thể tổ chức và lập đội làm, đương nhiên nếu anh nghĩ giao cho Hải Thiên tôi cũng không phản đối, nhưng tôi nghĩ Hải Thiên các anh là công ty cổ phần, nếu không nghĩ đến hậu hoạn, tốt nhất vẫn không cần. » Lâm Tiêu chỉ chiếm 40% cổ phần Hải Thiên, phần khác đều bị công ty vừa lập phía đối tác chia ra chiếm,cổ đông có mười mấy người, có một số người cổ đông giai đoạn đầu chỉ cần bỏ tiền đầu tư không cần phí chút công sức nào. Bây giờ công ty càng phát triển, vốn là người có tầm nhìn xa nên Lâm Tiêu giải quyết được hết cục diện, không ai dám ở trước mặt anh phàn nàn một câu, nhưng bây giờ không có thì chưa hẳn tương lai cũng vậy, nếu mảnh đất này thuộc về Hải Thiên thì chính là miếng thịt ngon vào miệng sói, chỉ có thể tạo thành cục diện tranh giành nội bộ.

Lâm Tiêu làm sao không biết những tai họa ngầm của Hải Thiên, Hải Thiên thay đổi mô hình kinh doanh chính vì cải tổ công ty, trầm tư một lát lại nói : « Tôi muốn để Nguyên Chấn Thiên tiến hành làm chuyện này, anh thấy thế nào . »

Cố Trường Phong cười cười nói : « Cậu không cần phải cẩn thận như vậy, nếu cậu luyến tiếc Hải Thiên vậy thì cũng mua luôn, Hải Thiên lương lai trên thương trường tuyệt đối không thua ai, mà cậu nên rời bỏ Hải Thiên đi, cái ao kia quá nhỏ không thích hợp là chỗ dừng chân của cậu đâu. »

Hải Thiên là nơi Lâm Tiêu hao hết bao nhiêu tâm huyết, từng ngóc ngách nơi đó đều là nơi thể hiện thành tựu của anh,nhưng bây giờ trong mắt Cố Trường Phong thì lại thành nơi kết thúc của anh, trong thời gian ngắn vậy anh có hơi không chịu được, nắm tay Cố Vân không tự chủ được mà xoa nắn.

« Không có gì, cậu có thể bắt đầu lại từ mảnh đất kia. » Cố Trường Phong không miễn cưỡng, trong mắt anh ta Lâm Tiêu không khác gì vừa đứng trên cành cây nhỏ, không thể hiểu được một cây đại thụ làm sao chống đỡ che chắn cả một mảnh trời không. Có thể xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng như anh ta đâu thể dễ dàng thỏa mãn, chí khí hùng tâm bên cạnh, có con đường rộng mở phía trước, làm sao mà không thừa thế xông lên.

Lời ở đây đều đã nói rõ ràng, tiếp theo Cố Trường Phong bọn họ tự do vui đùa, tâm trạng Lâm Tiêu hoàn toàn trầm mặc, Cố Vân toàn tâm chú ý anh, biết anh không phải là người không quyết đoán, nhưng vẫn không khỏi khẩn trương.

Đợi đến khi Lâm Tiêu hoàn hồn lại, nhìn thấy Cố Vân bên cạnh mang vẻ mặt nghi hoặc, rối rắm không dám nói thì trong lòng anh bừng tỉnh, đây là do anh không nói chuyện nên dọa cho sợ rồi, vứt hết suy nghĩ ra sau, nói rất nghiêm túc : « Vừa rồi nghĩ đến chút chuyện, sẽ tốt cả thôi. »

Cố Vân thấy anh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, giải thích rất cẩn thận : « Chúng ta về sau sẽ ở cùng nhau, sản nghiệp Cố gia quá nhiều,người lại ít, em thì không làm được gì, ba nhỏ hàng năm quản nhiều chuyện như vậy rất vất vả. Lăng Lan thích lưu lạc ở nước ngoài , bây giờ vì anh ấy và Cố gia nên cũng không đi xa được. sau này có anh giúp anh ấy quản lí , vậy bọn họ cũng có thể tự do hơn một chút. » Ý trong lời nói đều là hi vọng Lâm Tiêu có thể giúp đỡ, không muốn chạm đến lòng tự ái của anh.

Lâm Tiêu nghe lời này rất đau lòng, đây hẳn là để ý đến anh rất nhiều mới suy nghĩ vì anh như vậy. anh trước giờ tâm tư rất kín đáo, luôn giữ vững tâm trí rằng đối xử tốt với Cố Vân cũng không phải vì muốn vinh hoa phú quý. Mới đầu chỉ cảm thấy nếu họ có thể giúp anh, muốn điều kiện gì anh có thể đáp ứng. Nhưng đến giờ những quyền thế địa vị đều đặt trước mặt anh không hề có trở ngại gì, nếu muốn sẽ lấy được, nói không động lòng thì không thể nào. Nhưng lời Cố Vân nói ra lại rất cẩn thận chỉ vì lo sợ anh nghi ngờ.

Lâm Tiêu cười rất thoải mái, nghi ngờ hoàn toàn biến mất : « Anh nói sẽ chăm sóc tốt cho em, sau này em muốn thế nào thì anh sẽ làm như vậy không để em khó xử nữa. »

Cố Vân nở nụ cười từ trái tim,không hề có sự không thoải mái nào, không quan tâm lo lắng gì liền tiến lên ôm lấy người anh. Lâm Tiêu xoay người lại ôm lấy cô, động tác không dám chặt, chỉ là ôm rồi thôi.

Lăng Lan ở đối diện hiển trách : « Gì thế này, đừng… » Câu sau chưa kip nói liền bị người kéo dậy, phải rầu rĩ đi theo người ta.

Phòng khách chỉ còn Lâm Tiêu và Cố Vân, nhưng hai người thế mà lại nói không ra lời, Cố Vân chỉ là mắc cỡ đỏ mặt nghiêng qua một bên, Lâm Tiêu ôm cô một lúc thì muốn đứng dậy đi.

Cố Vân nhìn nhìn bên ngoài, bĩu môi tỏ vẻ không nguyện ý, vốn là muốn nói ở lại đây đi, không sao cả, trong nhà dư nhiều nhất là phòng. Lời nói không ra khỏi miệng liền bị Lâm Tiêu chặn lại, được rồi, là dùng miệng chặn lại, Lâm Tiêu cắn nhẹ lên môi cô, khiến cô choáng váng đến lệch cả trời đất, không thể nói được điều gì, trơ mắt nhìn xe của anh đi xa, mãi cho đến khi ngây ngốc quay lại phòng mình, thế này mới nhớ đến tính toán lúc nãy, nhưng lúc này Lâm Tiêu cũng đã về gần đến nhà rồi.

Cố Vân sáng sớm tỉnh dậy liền sửa soạn tỉ mỉ rồi xuống lầu dùng bữa sáng, nhìn thấy Cố Trường Phong bọn họ dậy còn sớm hơn mình, bộ dạng đang chờ ra ngoài, tâm tình cô rất tốt không thấy điều gì khác thường.

đang ngồi ăn được nửa chừng, Đại Hùng mang người vào, nói đã chuẩn bị xong cả rồi.

« Chuẩn bị xong cái gì ? » Cố Vân ngạc nhiên nói.

Lăng Lan đáp lời cô : « Em đã tìm được người chăm sóc vậy bọn anh có thể ra nước ngoài ở vài ngày. » mỗi lần ra nước ngoài, Cố Vân đều sẽ mất hứng do cô không ngồi được máy bay đường dài,nên chỉ có thể ở lại, nên Lăng Lan cũng ngại đi du lịch nước ngoài.

« Ba nhỏ cũng đi ? »



« Đi chứ, em ở lại nhà… » Lăng Lan vốn dĩ muốn nói em ở nhà cũng không sao. Không nghĩ đến Cố Vân đột nhiên nhảy cẫng lên rồi lớn tiếng gọi quản gia.

Lăng Lan và Cố Trường Phong đều nhìn nhau,chuyện gì xảy ra vậy, còn hưng phấn hơn cả bọn họ nữa. quản gia vừa xuất hiện ở phòng khách, bọn họ cũng hiểu được, mặt Lăng Lan liền đen thui.

« Quản gia giúp tôi chuẩn bị một chút, tôi muốn chuyển qua nhà Lâm Tiêu. »

« Một cô gái ngoan ngoãn mà lại chủ động đến ở nhà đàn ông thì ra cái thể loại gì. » Lăng Lan thật sự nhịn không được mở miêng.

Không nghĩ đến Cố Vân cúi đầu trầm tư một chút, chần chờ nói : « Vậy gọi Lâm Tiêu đến đây ở với em ? »

« Đây là chuyện gì vậy,bây giờ em và anh ta là quan hệ gì, có biết xấu hổ nữa không hả, đó là ở chung phi pháp đấy hiểu không ? »

« Anh và Cố Trường Phong ở chung phi pháp đã bao nhiêu năm, anh còn có mặt mũi sao ? » Cố Vân vừa phản kích lại vừa bảo quản gia nhanh đi chuẩn bị.

Nghe lời này Lăng Lan thật sự là tức muốn điên, đứng thẳng người, Cố Trường Phong vừa nhìn có gì đó khác khác liền nhanh ôm lấy người anh ta.

Xung quanh nhất thời yên tĩnh, Cố Vân cuối cùng cũng phát giác được bầu không khí không đúng, nghĩ lại lời nói vừa rồi liền tỉnh ngộ, giữa người đồng tính không thể được thừa nhận, không thể quang minh chính đại ký tên trên giấy kết hôn, vốn là hai người họ không thể tuyên bố ra, cô còn vô lý đâm chọt, hai tay cọ vào nhau chân thành nói xin lỗi : « Em nói nhầm, anh đừng tức giận, lần sau sẽ không dám nữa. » thấy Lăng Lan không thèm để tâm, càng đáng thương nói : « Mọi người đều đi rồi, em ở nhà một mình, trước đây không có ai chăm sóc, bây giờ có rồi anh lại không cho em đi tìm anh ấy, em… »

Sự tức giận trên mặt Lăng Lan còn sót lại cũng mất theo, vẫn giữ bộ mặt thối không thèm nói chuyện, Cố Trường Phong quyết đoán nói : « Hay là đến chung cư khu trung tâm thành phố của Lâm Tiêu đi, ở đó môi trường không tệ, đất rộng, cách nơi anh ta làm việc lại gần,đi làm về sẽ qua chơi, ở đây quá xa không thích hợp, Lâm Tiêu chắc sẽ rất vội. »

Cố Vân trong đầu đang lục tìm lại cái chung cư kia, là căn hộ Cố gia mấy năm gần đây mới phát triển, nằm ngay trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, phương tiện đầy đủ, đường xá lưu thông, là chung cư cao cấp, giá khoảng trăm ngàn. Lúc trước Cố Vân hứng thì đến xem một lát, cảm thấy môi trường thật không tệ nên chiếm một tầng cao nhất, lầu trên lầu dưới gộp lại hơn cả nghìn mét,có cả bể bơi trong phòng, bản vẽ trang trí vẫn là Tần Đại Trung lo liệu, cuối cùng xa hoa cỡ nào cũng kể không hết, nhưng đến giờ Cố Vân chỉ đến được 3 lần.

« Ở đó được đấy. » nhất thời hưng phấn Cố Vân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì lại buồn buồn nói : « Anh ấy sẽ đến sao ?Như vậy có vẻ không tốt lắm, hay là cứ đến nhà anh ấy ? »

« Nhà anh ta bây giờ chỉ có hai phòng, một phòng kia bị Tần Đại Trung chiếm rồi. » Lần này trả lời lại là quản gia.

« Vậy gọi Tần Đại Trung đi thôi, nhanh gọi điện cho Tần Đại Trung. » Cố Vân nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Lâm Tiêu và cô chuyển nhà như vậy thật sự không ổn.

Chu quản gia vẫn muốn xác định lại lần nữa vì đó là nơi Tần Đại Trung từng ở, không xứng với Cố Vân, nhưng cô vẫn đồng ý ở phòng anh ta.

Quả nhiên Cố Vân ở bên kia tiếp tục dặn dò : « Mau chóng tìm người dọn dẹp một chút, nhớ thay toàn bộ đồ dùng, đừng quên quét dọn 7 8 lần. »

« Được lắm, em nghĩ thế nào thì phải cho rõ ràng. » Cố Trường Phong vốn cũng rất để ý, nếu cô đã cảm thấy không ổn thì nên giấu suy nghĩ của cô đi.

Tình cảm của Lăng Lan với Cố Vân là càng trên hết, bảo vệ Cố Vân không một kẽ hở sẽ không để người khác làm tổn thương cô, sâu trong lòng anh là nghĩ cứ như vậy bảo vệ cô đến già, không ghĩ đến sẽ xuất hiện một Lâm Tiêu, lý trí nói cho anh biết đây là chuyện hiển nhiên, nhưng trên mặt tình cảm thì thực sự không tin tưởng Lâm Tiêu được, nên càng lộ vẻ lo lắng.

Cố Trường Phong làm người quá mức lý trí, ngoại trừ chuyện của Lăng Lan, những chuyện khác bất cứ việc gì đều là suy nghĩ về kiếm tiền, Cố Vân người đến người đi, trong tối ngoài sáng đều có người bảo vệ, nếu như vậy còn không được thì chính là vận mệnh. Về phần Lâm Tiêu, với ấn tượng đầu tiên của anh thì đã biết người này không có ý xấu với Cố Vân, những chuyện khác còn cần phải ở chung mới biết, vậy còn có chuyện gì không thể yên tâm được. nên mấy ngày nay nhìn người mình yêu trong lòng khó chịu liền dứt khoát mang hắn đi nước ngoài, nhắm mắt làm ngơ.

Cố Vân tiễn bước hai người, cả ngày đều vui mừng tung tăng như chim sẻ, sau khi nhận được tin nhà Lâm Tiêu đã được dọn dẹp chỉnh tề, liền hiên ngang khí phách đến nhà người ta ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook