Yêu Em Rồi... Cô Bé Ngốc Àk

Chương 12: Gặp lại.

Thiên Thiên

06/04/2015

Hôm nay, tụi nó đi công viên. Nhím bao nha, vì nó muốn bù đắp vụ đi xem mắt mà ngồi ngẩn ngơ kia (thực sự là vì ngăn Bảo Ngọc uống rượu, bà này rượu vào rồi là... long trời lở đất)

Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Nắng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất tạo nên những mảnh màu vàng đẹp mắt. Gió lành lạnh thổi qua, mang theo một chút gì đó, một thứ hương vị mới lạ. Hàng cây nhẹ rung trước những con gió. Vài cái lá làm rới rớt các hạt sương long lanh xuống đất, vỡ tan, thấm đẫm môt mảng nho nhỏ.

Một khung cảnh đẹp, một thời tiết hoàn hảo cho ngày đi chơi hoàn hảo.

Nhím mặc một bồ đồ với phong cách nhẹ nhàng, dễ thương. Chiếc váy trắng dài gần chạm gối với những bông hoa tường vi màu xanh đậm nổi bật tôn lên đôi chân của nó. Chiếc áo màu vàng nhạt vền ren trắng đáng yêu. Trên đầu đội một chiếc nơ bướm khá to màu bạch kim có kim tuyến. Cả người nó như hòa vào trong ánh nắng, cùng tỏa sáng, nhàn nhạt, mà lưu luyến, ko phai.

Bảo Ngọc hào hứng đi qua đi lại khắp nơi. Đôi mắt nó cứ luôn sáng lên khi thấy một trò chơi mới lạ. Nhưng với tinh thần, không bỏ bạn bè, có phúc cùng hưởng, có họa mày chịu, Ngọc luôn kéo Nhím tới những trò chơi mạo hiểm. Giống như là trò ‘’Chuyến tàu nhào lộn’’

Sau khi đi xong Nhím đã ngửa mặt lên trời nhưng chỉ có thể thầm oán trong lòng nhằm giữ hình tượng và tránh cho mình trở thành con điên giữa chốn đông người này.

3 tiếng sau.

Khi đã thấm mệt, Nhím và nó gồi trên chiếc ghế màu trắng bằng sắt đặt trong công viên. Vì lần này Nhím đã bao nó nên nó phải đi mua nước. Hậm hực sải bước trên con đường nhỏ khu bán đồ ăn vặt, nó cũng thu hút được khá nhiều người (vì thái độ kì lạ, vì vẻ đẹp hiếm có, vì hàng loạt đồ hàng hiệu được treo trên người nó)

Còn Nhím... Nó ngây ngốc ngồi trên ghế ngắm mây đất trời vì vẫn còn chịu tác dụng của mấy trò bạo lực ban nãy. Ánh mắt nó khẽ liếc qua cô gái đang đứng trước mặt.



Cô ấy có mái tóc dài đen óng xoã ngang lưng. Khuôn mặt trắng mịn lấp ló sau chiếc kính râm hàng hiệu. Cô gái ấy... Có chút gì đó rất quen thuộc, rất thân quen với nó. Nhìn dáng của cô ấy thì miễn chê ( nói sao nhỉ? Như siêu mẫu ý) dáng người cao ráo, cân đối. Bộ đồ cô ấy mặc nhắm tới cũng phải triệu bạc.

Nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ sốt ruột như đang chờ đợi ai đó. Thỉnh thoảng lại cúi nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên tay.

Mải ngắm cô gái này mà nó không nhận ra rằng nước miếng của mình đã chảy tong tỏng xuống dưới ( ối trời ơi). Sau khi phát hiện ra điều này, nó vội vã lấy khăn tay lau sạch hàng nước miếng của mình rồi ngó lơ đi đi khác, thầm rủa Bảo Ngọc sao lâu về thế...

Nhưng chỉ vài phút sau, có ai đó chạy vù tới, xô mạnh cô gái kia làm cô ấy chúi nhủi xuống đất. Kèm theo đó là tiếng la thất thanh:

- Cướp cướp!!!

Sự việc ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi có một anh chàng nhẹ dạ ném bó hoa tươi thắm trên tay mình đi không thương tiếc để chạy theo tên cướp... Đến và đi như một tia chớp. Anh ta đã trở lại... Tay nắm cái gì đó rồi trao trả cô gái kia... Nhì sơ qua là một chiếc vòng cổ có mặt đá màu xanh...

Nhưng khoan đã.. Sao nó giống chiếc vòng màu hồng của nó thế kia.. Nó cũng có hình con bướm. Cũng là dây chuyền bạc... Như... Như... Cái của chị Thảo Nhi..

Bàng hoàng...

Chị nó mất lâu rồi cơ mà.. Không không thể nào.. Nó tự nhủ trong đầu.. Lúc ngẩng lên thì cô ta đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Rồi... Cô Bé Ngốc Àk

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook