Yêu Em Suốt Kiếp

Chương 7: Không Phải Song Sinh

BooMew

20/08/2019

#BooMew

Ngày tháng nhàn nhã của Diệu sắp hết, bởi lúc này đây, bé con nghịch ngợm hơn lúc ở tháng thứ tư và năm.

Hôm kia, Diệu và Vân Liêm đi khám thai định kỳ. Bụng Diệu to như bảy tám tháng cơ. Nên trong lòng Diệu thầm nghĩ " có khi nào là song sinh không? Chứ bụng to quá mức rồi thì phải. Ừa.. hai đứa một lúc cũng tốt đau một lần rồi thôi còn hơn đau nữa. "

Nhưng khi siêu âm, các chỉ số và hình ảnh hiện trên màn hình chỉ là một bé con, do đã 6 tháng nên đã có màu. Bé con là trai, múp múp ... À ừm bác sĩ bảo: " Do Mẹ tẩm bổ quá tốt nên em bé đủ dinh dưỡng nên hơi tròn tý ". Ừm ... Tròn tý nói thẳng ra là béo nhĩ ?

Hai vợ chồng Vân Liêm về nhà, Diệu ôm tấm hình bé con nhìn suốt, còn hai tấm kia gửi cho bên Nội Ngoại của bé. Ai cũng vui mừng khi thấy bé.

Đêm hôm sau, Diệu đang nằm trong lòng ngực Vân Liêm. Vân Liêm thì tay trái đặt lên bụng xoa xoa cho Diệu, tay phải thì cầm quyển sách đọc đọc.

Diệu ngẩng đầu lên nhìn Vân Liêm, suy nghĩ cái gì đó rồi nói.

" Em vốn hy vọng là song sinh cơ, nhưng lại không phải " Diệu chọt chọt cơ bụng Vân Liêm rồi nói.

Vân Liêm nhìn người trong ngực cái, xoa xoa cái đầu Diệu nói.

" Muốn thì lần sau sẽ có, Anh hứa anh sẽ có gắng hết sức nha " Vân Liêm vừa nói vừa xoa xoa mặt cô.

Cô trợn mắt bĩu môi.



" Sẽ không có lần sau đâu " Diệu hừ cái, chui ra khỏi ngực Vân Liêm, xoay lưng về phía Vân Liêm, mọi hạnh động của Diệu không thể phủ nhận là luôn chọc Vân Liêm cười haha sảng khoái.

Vân Liêm định chọc cô tiếp nhưng suy nghĩ lại, vẫn nên nhịn tốt hơn sau này thiếu gì cơ hội, anh chồm qua hôn trán cô cái, rồi cũng nằm xuống tắt đèn ôm cô vào lòng ngủ.

Càng ngày càng nặng bụng, bây giờ đã cuối tháng sau. Chân cô sưng phù lên thật khó coi.

Vốn lúc trước vẫn còn có thể đi, bây giờ một bước cũng không được đi. Vân Liêm còn nói, dám cãi là ăn cô ngay luôn. Diệu sợ nên không dám, mỗi sáng Vân Liêm cũng dìu cô đi vài vòng trong nhà rồi nghĩ. Vì thật sự hai chân không chỉ phù mà còn nhức, chắc do bụng càng to đấy chứ.

Gần đây bên nội và ngoại thường xuyên qua chơi để tâm sự với Diệu, để Diệu bớt buồn nhưng không nói được bao nhiêu Diệu luôn là người ngủ quên trong lúc nói chuyện, nhưng họ không trách vẫn cứ đúng giờ quá tám với Diệu.

Hai tháng trôi qua tiếp, những ngày này là những ngày cận sinh của Diệu, cả nhà vốn đã lo lắng giờ lại căng thẳng. Người ta hay nói con đầu lòng luôn sinh non trước một đến hai tuần nhưng hiện tại còn hai ngày nữa sẽ đến ngày sinh, mà bụng Diệu vẫn chưa có động tĩnh.

Vân Liêm vì lo lắng nên dạo này hay mất ngủ, mỗi lần thức cũng không rời giường mà nằm nhìn bụng Diệu chằm chằm như vậy.

Bé con hình như ham ngủ nên lười chui ra rồi, hôm nay Vân Liêm bàn với cô chuyện phẫu thuật. Vốn cô cũng nghĩ đến nhưng bây giờ chắc chắn phải phẫu thuật rồi vì bé không chịu ra ngoài .

Đang trên đường đi bệnh viện, Diệu ngồi ghế sau với Vân Liêm không quên nói chuyện với cái bụng nhô cao của mình.

" Con không chịu ra, nên mẹ phải đi rạch bụng nè, sao con không ra vậy? Bên ngoài này biết bao nhiêu người chờ con này còn có quá chừng đồ chơi đẹp quần áo đẹo...cv.v.v " Diệu nói đủ thứ hết đến khi định nói.

" Mẹ yêu .... A a a đau đau quá á " chưa dứt câu lại là tiếng thét của Diệu, Vân Liêm nào biết nên làm gì, hiện tại chỉ động viên Diệu " Cố lên vợ, tý nữa thôi tới bệnh viện rồi " nói xong xoa xoa bụng dỗ con " ngoan con lát nữa tới bệnh viện rồi đừng đạp mẹ, lát tới sẽ cho con ra, còn một ngã nữa là tới rồi con ngoan nha nha " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Suốt Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook