Yêu Hoa

Chương 7: Cửa ải của tám vị công chúa

Cẩm Băng Đơn

23/12/2014

Ánh mặt trời sắp chiếu lên đỉnh đầu, ấm áp mang theo sắc thái của mùa xuân xinh đẹp đầy sức sống. Điện Kim Loan bừng sáng, ánh vàng rực rỡ xuyên qua hoa viên, để lại vài tia mờ mờ không kém đi phần xa xỉ của nó. Vốn chốn Thâm cung ngày nào còn u ám, không có hơi thở của con người, chỉ có sự lạnh lẽo thê lương, óan khí chồng chất, nay vì sự xuất hiện của một người mà thay đổi, cũng là màu vàng óng ánh kia, cũng là điện Kim Loan ngày ấy, cũng quang cảnh ấy, nhưng giờ đây nào còn sự lạnh lẽo đó nữa, chỉ có sự ấm áp vui vẻ, không kiêng kỵ lẫn nhau, để cho trái tim từng con người ở đây xích lại gần nhau thêm.

Vừa đến cửa cung điện, Sử Động Quân liền nghi hoặc. Ẩn ẩn trong không khí có 8 luồng khí tức nhàn nhạt, chập chờn lúc có lúc không, nếu không để ý có lẽ sẽ không cảm nhận được, nhưng hắn dám khẳng định nhất định có người.

Là kẻ nào? Kẻ nào dám mai phục trong điện Hoàng hậu? Hơn nữa không những một mà còn là tám người!

Sử Động Quân phẫn nộ, tức giận đầy mình, ngày hôm nay thật sự đúng là quá nhiều việc khiến hắn đau đầu. Ảnh vệ hắn để lại nơi này lại không thấy bóng dáng đâu, các nàng đâu phải người bình thường, thế nhưng bây giờ lại không hề có chút vết tích nào.

Hắn và Liên Hoa đều đang bị người khác theo dõi, đám người núp trong bóng tối kia như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra một chiêu trí mạng, hắn không thể manh động, sẽ bứt dây động rừng, rất có thể khiến hai người rơi vào thế nguy hiểm, hắn thì không sao, có thể chống đỡ, nhưng còn Liên Hoa, nàng là nữ nhi yếu ớt, làm sao có thể bảo vệ chu toàn cho nàng khi đối thủ kia không có ai là yếu hơn hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn.

Nghĩ thì lâu, mà hành động thì nhanh, Sử Động Quân ôm Liên Hoa vào trong ngực, không để lộ ra một tia hở nào.

Liên Hoa ngẩng đầu lên, kéo tay áo hắn, hỏi: “A Quân, chuyện gì thế?”

“Suỵt!” Sử Động Quân dùng một ngón tay đặt lên môi nàng. Hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cho dù có xảy ra chuyện gì.

Thận trọng tiến vào, không còn cách nào khác, bên ngoài kia thật sự quá nguy hiểm. Hai mắt Sử Động Quân quét bốn phía, dù cho luồng khí tức kia không có sát khí nhưng lại khiến hắn rởn cả gai ốc, tóc dựng đứng lên.

“Vút” Một mũi tên màu bạc lao với tốc độ kinh người từ phía một góc của hoa viên, tiếng xé gió vang lên, sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Chẳng mấy chốc đã đến gần mục tiêu, chỉ là mục tiêu của nó có phần hơi quái đản, không phải nói là rất quái đản – đó chính là vị trí đại thí thí của Sử Động Quân.

(thí thí là cái mông, đại thí thí là cái mông lớn, nam nhi mà mông không thể dùng là tiểu thí thí được ^O^.)

Sử Động Quân trợn to hai mắt, cái gì thế này, không phải thích khách đều bắn vào chỗ yếu hại có thể khiến đối phương chết ngay hay sao? Vì sao mũi tên kia lại nhằm ngay nơi… kia của hắn.

Biến thái! Đồ biến thái!

Định thần lại, Sử Động Quân xoay người, nghiêng cái mông sang một góc 45 độ, nửa người trên giữ thẳng, bởi vì Liên Hoa còn đang ở trong ngực, nên không thể nghiêng cả người được, cuối cùng chỉ đành dùng tư thế “khó đỡ” kia để tránh né mũi tên.

Đáng chết! Sử Động Quân thầm rủa một tiếng.

Vừa khớp mũi tên chỉ xoẹt qua vạt áo, bay lệch đi.

May quá!

Sử Động Quân thở phù một hơi, đang định đổi lại tư thế bình thường thì…

Mũi tên kia như có linh trí, đột nhiên ngừng lại khi thấy mục tiêu đã trốn thoát, liền run run, quay ngược lại, chuẩn bị công kích lần thứ hai.

Mục tiêu vẫn là cái “đại thí thí” của Sử Động Quân, vẫn là bám riết không rời, không trúng không dừng lại, hơn nữa lần này công kích càng mãnh liệt hơn.

Sử Động Quân chật vật né tránh từng đường công kích nguy hiểm của mũi tên màu bạc kia, vừa phái bảo vệ Liên Hoa để nàng không bị thương. Nhưng một lát sau đó liền cảm nhận, mục tiêu của mũi tên kia không phải Liên Hoa mà là cái “đại thí thí” xinh đẹp của hắn. Hắn vội tụ khí, đẩy Liên Hoa ra chỗ con sư tử đá gần đó, dùng ánh mắt ý bảo nàng nấp phía sau.

3 khắc sau, long bào trên người đã tơi tả, rách chỗ này rách chỗ kia, may thay là nơi đó của hắn vẫn còn được bảo toàn. Cái trán đã thấm ướt mồ hôi.

Không được! Nếu cứ tiếp tục thế này sợ rằng không ổn, phải nhanh nghĩ biện pháp.

Có rồi!

Sử Động Quân giả vờ nghiêng người sang trái, mũi tên kia liền hướng sang bên trái, Sử Động Quân lật người sang phải với tốc độ kinh hồn.

“Rắc” Mũi tên bị bẻ gãy làm hai.

Xa xa một góc nào đó của hoa viên có tiếng hừ lạnh nho nhỏ vang lên: “Hừ, tiểu tử, được đấy, trụ được những hơn 3 khắc, lại còn bẻ gãy được thần tiễn của lão nương, khá lắm, lão nương chấm ngươi rồi!”. Ngũ công chúa nhếch miệng, gật đầu, trên tay nàng còn đang cầm chiếc cung màu bạc sáng loáng, trên lưng thì đeo một hộp mũi tên cùng màu với mũi tên lúc nãy “ám sát” Sử Động Quân.

Người nào trên thiên đình chả biết, ngũ công chúa có biệt danh là thần tiễn công chúa, bởi cung tên và mũi tên của nàng không phải làm từ chất liệu bình thường, mà là nó được luyện từ huyền thiết vạn năm cộng thêm pháp lực của tám vị công chúa cùng Vương Mẫu Nương Nương, như vậy cũng đủ biến thái rồi. Hơn nữa, lại cộng thêm tài bắn cung của nàng, có thể nói là vô địch thiên hạ, bách phát bách trúng, đã nhắm trúng đối tượng nào thì không thể trật được. Nhưng Sử Động Quân không những có thể né tránh mà còn bẻ gãy được nó, chứng tỏ bãn lĩnh của hắn không phải loại bình thường.



Được! Được! Ngũ công chúa đưa tay lên cằm, làm bộ dạng như đang vuốt râu.

Nhiệm vụ thất bại, ngũ lập tức dùng phép bẩm báo lại tình hình chiến sự với “đại nguyên sóai” để có đối sách ứng phó kịp thời.

***

Chật vật!

Chật vật không thể chịu nổi!

Sử Động Quân méo mặt nhìn Liên Hoa, vẫn may là không mất mặt trước mặt nàng, mặc dù y phục có chút rách rưới, nhưng hoàn hảo, chỗ nào cần che thì vẫn được che.

Nhưng mà vẫn có cảm giác muốn độn thổ xuống đất!

Sử Động Quân chần chừ một lúc, nhưng vẫn quyết định bước tới chỗ Liên Hoa, định cầm lấy tay nàng. Nhưng bỗng nhiên một mũi tên nữa lại phóng tới, ép hắn phải lùi vào trong điện.

Sử Động Quân lùi từng bước, đến lúc trúng bẫy mới biết mình bị lừa, định phi thân ra ngoài nhưng cánh cửa điện Kim Loan đã tự đóng lại.

Đáng chết!

“Vèo vèo” 32 quân cờ, 16 xanh, 16 đỏ, mỗi con tượng trưng cho một quân cờ trên bàn cờ tướng xuất hiện bay lơ lửng giữa không trung. Chẳng qua là những quân cờ này lớn hơn những quân cờ bình thường gấp 4 lần, trong đêm tối phát ra ánh sáng màu xanh và màu đỏ, còn có đủ loại tiếng cười thanh thúy. Đây chính là một bàn cờ tiên.

Mà Sử Động Quân lại chính là tướng của nước đỏ, chân hắn bị cố định trên quân cờ, không thể nhúc nhích.

Không thể nghi ngờ gì nữa, hắn là cờ người trong bàn cờ này.

Trận thế quân xanh sắp xếp vững vàng, từng quân theo nước mà đi, từng bước áp sát Sử Động Quân, hai bên kìm kẹp, không hề có sơ hở.

Sử Động Quân cũng bày trận, ra lệnh cho quân cờ đỏ đi.

Không thể không nói rằng người lập ra bàn cờ tiên này rất thông minh, kỹ xảo chơi cờ có thể nói là vô cùng điêu luyện.

Nguy hiểm đang tới gần!

Xe và pháo đang ở rất gần, chỉ cần vài nước nữa, người thua sẽ là hắn.

“Cạch”

Sử Động Quân ra lệnh cho quân mã tiến lên.

“Cạch” Quân mã vừa xuất ra đã bị quân pháo xanh ăn mất.

“Cạch” Pháo xanh tiến tới, ăn quân tịnh đang chống đỡ trước quân sĩ.

“Chiếu tướng” Sử Động Quân nhàn nhã kêu một câu.

“Cạch” Quân sĩ xanh rút lui.

“Cạch” Một quân pháo xanh khác tiến lên trước, đứng áp sát ngay quân sĩ.

“Chiếu tướng” Sử Động Quân tiếp tục hô.

Ván cờ này người kia thua rồi, thật ra thủ thuật chơi cờ của hắn đúng là không giỏi giang gì, nhưng đối phó với một cao thủ chơi cờ, nên dùng chiêu giả ngốc ăn gian cùng đánh lừa, như vậy mới có cơ hội sống sót.

“Bùm, bùm, bùm” Bàn cờ vỡ tung, Sử Động Quân cũng được giải thóat. Trận cờ của thất công chúa đã thất bại.



Yên tĩnh, yêu tĩnh…. chính là bình yên trước bão tố.

Quả nhiên! Chẳng mấy chốc một trận pháp “đồ ăn” xuất hiện bao vây Sử Động Quân. Không thể nghi ngờ gì đây chính là ma pháp trận của bát công chúa thích ăn uống kia.

“Ò ó o” Một con gà trần như nhộng cả người đầy dầu mỡ bóng loãng bay đến.

“Bốp” Một cú đạp nhẹ nhàng, vạt áo Sử Động Quân liền dính một đám dầu mỡ.

Sử Động Quân đen mặt, con gà kia, cũng quá là…

Con gà sau khi đá xong, khép chân lại, yểu điệu lắc lắc mông, như muốn nói: Sao nào? Có bản lĩnh thì được như ta đi, tiểu tử!

“Cục tác, cục tác, cục tác” Lại một con gà trần như nhộng kêu lên, chẳng qua nó còn có một sợi lông đuôi đang phe phe phẩy phẩy, chứng tỏ mình là gà mái chính hiệu. Sau đó một đám gà mái y chóc cũng xuất hiện bên trong cùng của trận pháp đồ ăn.

“Bịch bịch bịch” Vô số trứng gà bay tới Sử Động Quân, dù cho Sử Động Quân có võ công cao cường đến mấy cũng không thể chống lại mấy trăm quả trừng kia, cho nên trúng một vài trái cũng là bình thường.

Mùi gì thế nhỉ? Sử Động Quân đưa vạt áo lên ngửi.

Thật đê tiện!

Lại dám ném trứng thối vào thiên tử. Đê tiện! Đê tiện! Biến thái! Đồ biến thái!

Sử Động Quân liên tục chửi rủa, tức giận phi thân, đánh về phía trung tâm trận pháp.

Trận pháp này rất quen, năm xưa sư phụ đã từng dạy cho hắn, chẳng qua trận pháp này có chút không đỡ được mà thôi, bởi vì làm gì có trận pháp nào lại toàn là đồ ăn “kinh thiên động địa” như thế kia.

“Bùm” Trận pháp nổ tung, đồ ăn cũng theo đó mà biến mất.

Sử Động Quân hạ chân xuống đất, lại khịt khịt mũi.

“Oẹ ọe”. Thật sự là quá kinh khủng.

Cửa điện mở ra, Liên Hoa bước vào cùng với 6 vị công chúa. Sau đó trong góc phòng xuất hiện thêm 2 vị công chúa là thất công chúa và bát công chúa.

“Ha ha! Ha ha!... Ha ha” Liên Hoa ôm bụng cười, bởi vì trông Sử Động Quân lúc này thật sự là rất chật vật, tóc tai hỗn độn, trán thì ướt nhẹp, y phục thì rách tơi rách tả, nhìn kỹ còn thấy có vài vệt bẩn không rõ màu dính trên đó. Đặc biệt hơn cả là mùi trứng thối nồng nặc phát ra liên tục.

Tám vị công chúa còn lại cũng cười sang sảng, tiểu tử này không tệ, cũng có chút bản lĩnh, tính ra thì có thể sánh được với cửu muội nhà mình.

Sử Động Quân tròn mắt, một, hai, ba… chín Liên Hoa, làm thế nào… có những chín Liên Hoa?

Hắn có cảm giác ngàn vạn vì sao đang bay quanh đầu, ong ong, muốn ngất, nhưng là… thiên tử mà lăn ra giữa nền đất thì mất hết mặt mũi.

“A Quân! A Quân…” Liên Hoa quơ tay, A Quân làm sao thế?

Sử Động Quân giật mình, đưa mắt nhìn nàng, không nói được câu gì, hoa lệ ngất xỉu, ngủ trong lòng Liên Hoa là tốt nhất, có thể ngủ mà không hề cảm thấy mất mặt. Có đôi lúc “mỹ nam kế” cũng có tác dụng không ngờ đấy!

Quả nhiên, Liên Hoa theo bản năng ôm lấy hắn, tránh cho hắn bị ngã.

Tám vị công chúa còn lại lắc đầu, tiểu tử này cũng biết chớp thời cơ đó chứ!

Sau đó tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt, còn vị hoàng đế trẻ tuổi thì an ổn “ngất xỉu” trong lòng người đẹp.

Tiểu tử, tỷ muội chúng ta tạm thời tha cho ngươi, còn phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã, muốn cưới Cửu muội về thì phải hiếu kính với tỷ muội chúng ta nghe chưa!

Người nào đó đang nằm chợt run cả người, có cảm giác gió lạnh quét tới, lập tức lăn ra xỉu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook