Yêu Hoa

Chương 1: Một lần gặp gỡ là cả đời xao xuyến.

Cẩm Băng Đơn

17/01/2015

Bóng đêm phủ xuống, gió mát thổi qua những cây hoa tử đằng tạo nên tiếng vi vu trong trẻo của rừng núi lúc về đêm, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, sương đêm lượn lờ làm nổi bật vẻ huyền ảo của vùng đất thanh tịnh này.

Một bóng dáng màu trắng khẽ ló đầu ra nhìn tất cả mọi vật xung quanh, sau khi chắc chắn rằng gần đây không có ai mới xuất hiện.

Liên Hoa hít sâu một hơi, cảm thụ tinh hoa của đất trời, nàng ngẩng đầu lên, thở dài, trăng đêm nay thật tròn, Hằng Nga tỷ tỷ lại uống rượu một mình rồi.

“Thật là thơm” Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ mềm mại như nước, dáng người yểu điệu thướt tha, bàn tay trắng nõn tinh tế khẽ vươn lên vuốt ve cánh hoa đào mới chớm nở, nàng đang lắng nghe tiếng thì thầm của gió, tiếng hát của các loài hoa, là họ đang hát đấy, tiếng hát du dương trầm bổng làm lòng người ta thư thái.

Nàng nhấc đôi chân thon dài xinh đẹp lên, bay về phía những đóa hoa sen trên Hồ Băng Tiên, nàng đứng trên mặt nước, bắt đầu múa một khúc.

Làn váy khẽ động, tay uốn lượn, chân nhịp nhàng.

Xoay tròn…

Xoay tròn…

Những cái chuông nhỏ trên chân phát ra tiếng đinh đang, nghe thật vui tai.

Bướm tinh với những ánh sáng màu xanh lục cũng nhảy múa theo bước chân của nàng.

Dải lụa trắng lướt qua những đóa sen tươi thắm.

Dải lụa đi đến đâu sen càng thêm phần thoát tục đến đó.

Những đốm sáng mờ mờ bé nhỏ bay xung quanh Hồ Băng Tiên, như muốn ngăn cách giữa bóng đêm lạnh lùng vô tận xâm chiếm khoảnh khắc hiếm có này.

Thật là đẹp, người đẹp, cảnh đẹp, điệu múa cũng đẹp, chỉ tiếc, người trần mắt tục, tai không thể nghe thấy tiếng thì thào của hoa cỏ, chẳng thể nào thấy được những đốm sáng ma mị kia, cũng chẳng thấy được nữ tử như tiên nữ hạ phàm này đang nhảy múa trên mặt nước. Nhưng là…

Người trần không thấy cũng không có nghĩa là Sử Động Quân hắn không thấy, bọn họ không nghe được cũng không có nghĩa là hắn không nghe được.

Tác giả: Vì sao ư?

À! Là vì sư phụ của hắn nói thế.

Sư phụ của hắn là ai?

Sau này sẽ biết!

Hắn thất thần nhìn theo bóng dáng kia, nàng là tiên sao? Nàng từ đâu đến? Hàng lọat câu hỏi cứ vang vọng trong đầu hắn, mãi cho đến khi bóng dáng kia chẳng còn ở đó nữa. Tiên nữ kia, đã đi nơi nào? Hắn còn chưa biết tên của nàng, liệu hắn có còn gặp lại nàng nữa không…?

***

4 năm sau.

Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Lâm Nguyệt quốc đích thân đi chinh chiến, chiến thắng oanh liệt vang dội, dân chúng phấn khởi hô hào tên vị Hoàng đế anh minh thần võ.

Đất nước mừng vui vị đế vương chiến thắng mới trở về từ chiến trường.

Chẳng qua vui thì cứ vui, còn buồn thì cứ buồn, bách quan trong triều luôn đau đầu về bài toán khó kéo dài mấy năm nay - vị vua này đã 18 tuổi rồi mà còn chưa chịu lập phi tần nào.

Trong cung, đám cung nữ thái giám truyền nhau: “Hoàng thượng không được…”

Vì sao thế?

Cách đây 2 năm, Đoàn sứ thần Cung Dương quốc tới bái kiến Hoàng thượng, nghe nói trong tối hôm đó có Trưởng công chúa Dương Dương cũng đi theo, Trưởng công chúa vừa gặp vị Hoàng đế trẻ tuổi đã nhất kiến chung tình, quyết tâm nấu gạo thành cơm.

Nhưng là, cơm chẳng thấy đâu, chỉ thấy gạo bị ươm thành gạo mốc rồi, sáng ngày hôm sau Trưởng công chúa chẳng nói chẳng dằng vội vã trở về Cung Dương quốc.

Đoàn sứ thần ú ớ không hiểu gì, chỉ biết lúc trở về mặt của công chúa rất là đen…

Nguyên do vì sao ư?

Kỳ thực rất đơn giản!

Trưởng công chúa đã gặp được Hoàng thượng, cũng đã bày tỏ được nỗi lòng với Hoàng thượng, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho… Khụ khụ...

Chẳng qua Hoàng thượng lại nói một câu: “Trẫm dù còn trẻ nhưng thân thể không khỏe mạnh, vị công chúa này, người hoang dã như thế! Trẫm thật sự không được”.



Nhưng sự thật không được như thế nào chỉ có chính hắn mới biết mà thôi.

Từ đó trong hoàng cung lưu truyền – Hoàng thượng anh minh thần võ có vấn đề....

Bách quan văn võ trong triều bày mưu hiến kế, tiến cử 3 nữ nhi của Trấn Tướng quân. Trấn Tướng quân hy sinh vì dân vì nước, công lao đương nhiên đứng đầu.

Sau này đại công cáo thành, đám quan viên sẽ đồng loạt gọi hắn một tiếng “Lão đại”.

Một ngày đẹp trời, trong buổi thượng triều.

Quan Ngự sử quyết chí đứng nơi đầu sóng ngọn gió, dũng cảm khởi tấu: “Bệ hạ thân là vua một nước, mặc dù đất nước thái bình, nhưng Hậu cung không thái bình. Đại tiểu thư của Trấn Tướng quân “hiền lương thục đức, vẻ đẹp chim sa cá lặn, không việc gì không giỏi”…

Viên Ngự sử mới nói đến đây đã thấy đỉnh đầu Hoàng thượng có khói bay lên, lượn lờ, lượn lờ…

Tí tách.

Tí tách.

Mồ hôi trên trán quan Ngự sử nọ rớt xuống đất.

Sử Động Quân: “Nàng đã 20 tuổi, trẫm mới có 16 tuổi, không được, không được, thế chẳng khác gì trâu già gặm cỏ non!”.

Phi! Cho hắn xin! Nếu cô ta được gọi là hiền lương thục đức thì con gà trụi lông cũng thành phượng hoàng. Cô ta từ nhỏ đã được Trấn Tướng quân dạy binh thư, dạy võ nghệ nên thân thể cường tráng, cơ bắp to cuồn cuộn, lỡ may đêm động phòng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị cô ta đè chết thì sao? Thứ lỗi cho hắn, hắn sợ nữ tử “mảnh mai” như thế lắm!!!

Nơi nào đó trên thiên đình, Phượng hoàng Vương trợn tròn cả mắt, năm xưa ông đây là từ gà tinh biến thành đấy, hơn nữa năm đó ông vốn là con gà trụi lông luyện thành tinh đấy! Thì đã làm sao? Tên oắt con nhà ngươi nói láo mà không biết ngứa miệng à? Không sợ thiên lôi đánh chết à?

Thiên Lôi khóc ròng: “Hôm qua lão bà nhà ta nói Tháp Thiên Lôi của ta chơi rất vui, cho nên mượn vài ngày. Hơn nữa, hắn là thiên tử, ta đánh không nổi”.

Phượng hoàng Vương: “…”

***

Đám quan viên méo mặt, râu trên cằm Trấn Tướng quân run run, nữ nhi của hắn a, mất giá đến vậy sao…?

Sau đó Tri phủ huyện Tô Châu lại can đảm đứng ra nói: “Bẩm Hoàng thượng, nữ nhi thứ hai của Trấn Tướng quân có giọng hót như chim hoàng yến, nàng từ nhỏ đã am hiểu đối nhân xử thế, tài sắc vẹn toàn, xứng đáng làm…!”.

Sử Động Quân: “Không được! Không được!”

Sao hôm nay mấy lão già kia đều im re thế? Hơn nữa những người khởi tấu đều là quan mới nhậm chức, có chỗ nào đó không đúng thì phải.

Trạng Văn năm nay hào hứng đề cử: “Vậy nữ nhi thứ 3 thì sao ạ?”

Sử Động Quân giãy nảy lên: “Lại là nữ nhi của Trấn Tướng quân”???

Ánh mắt bách quan văn võ hiện rõ câu trả lời: “Hoàng thượng không được, thì phi tử của người phải được, còn ứng cử viên nào hợp hơn nữ nhi của Trấn Tướng quân chứ, anh dũng thiện chiến, nữ trung hào kiệt, 1 địch 10, quá thích hợp”.

Sử Động Quân: “…”

Mỗi lần thượng triều, bách quan đều phấn khởi tiến hành đại sự, nhưng mỗi lần đề cử lại bị Sử Động Quân lấy lý do thoái thác, nào là béo quá, nào là gầy quá, mập quá, cơ bắp quá…

Và thế là, người ta lại truyền nhau: “Hoàng thượng rất rất không được”.

***

Hồ Băng Tiên.

Đã 4 năm trôi qua kể từ lần đầu gặp giai nhân.

Lại là đêm trăng rằm, Sử Động Quân vẫn ôm hi vọng gặp lại tiên nữ kia, hắn nằm nằm trên bụi cỏ, ngẩn ngơ nghĩ.

Trăng đêm nay thật đẹp, xa xa còn nhìn thấy được vài gợn mây đang bay ngang bầu trời. Lòng thật nhộn nhạo, thật nhớ nhung. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện rõ nét sầu bi, hắn cười khổ. Tương tư ơi là tương tư! Nàng còn không đến ta sẽ bị mấy lão già đó ép cho phát điên mất.

Đêm khuya tĩnh mịch, đột nhiên…

Bóng hồng hắn nhớ nhung bấy lâu đã xuất hiện.



Là nàng sao, thì ra, thì ra nàng vẫn luôn ở đây. Sử Động Quân bật người dậy, hai mắt lóe lên sự vui mừng, hắn nhất định phải mang nàng về…

Khoan đã, giục tất bất đạt, phải chờ đợi, hắn đã đợi được ngần ấy năm, chẳng lẽ không đợi được thêm chút nữa sao.

Nửa tiếng sau.

Liên Hoa lại thu mình vào trong cây đào, nàng cần nghỉ ngơi. Bởi vì nàng ngủ say quá, nên không hề biết được, nàng đã bị Sử Động Quân “đào” lên mang về hoàng cung của hắn rồi.

Hoàng cung Lâm Nguyệt quốc.

Sử Động Quân đi đi lại lại, ngắm nghía cây đào yêu mãi mà không biết chán, đêm qua mang nàng về, hắn đã đợi từ lúc đó cho đến giờ.

Tiểu yêu tinh! Nàng ngủ say quá, làm sao thức nàng dậy bây giờ?

À! Có rồi!

Sử Động Quân đưa tay, gãi gãi lên nhánh cây đào, một lúc sau, lá cây đào run run.

Cái gì thế nhỉ? Nhột quá! Đừng sờ nữa!

Này! Này!

Liên Hoa ló cái đầu ra, bỗng nhiên…

Một bóng người màu vàng sáng chói đập ngay vào mắt, nàng thét lên, định chui vào trong đào yêu lại. Chỉ là ý nghĩ của nàng lại bị nam tử kia nắm bắt, hắn nhanh hơn một bước ôm nàng vào trong ngực, Liên Hoa hoảng hốt, la hét: “Buông ta ra”.

Chẳng qua Sử Động Quân vẫn ôm nàng không chịu buông, hắn nói: “Nàng muốn ta thả ra cũng được, chỉ có điều nàng không được phép trốn vào kia nữa”.

“Vì cái gì ta phải nghe lời ngươi chứ?” Nữ tử nghi vấn, nàng và hắn không có quen biết gì cơ mà.

“Vậy nàng muốn để ta ôm mãi trong ngực thế này sao? Ta cũng không ngại đâu! Sử Động Quân cười nham hiểm.

Liên Hoa đăm chiêu suy nghĩ nhưng rốt cuộc cũng gật đầu, môi mỏng khẽ mở, giọng nói mềm mại như con chim non mới tập hót: “Được, ngươi buông ta ra đi”.

“Nàng tên là gì” Sử Động Quân nhướng mày hỏi, ánh mắt dịu dàng như nước khiến cho Liên Hoa cảm thấy có chút an tâm.

“Ta… ta là… Liên Hoa”. Liên Hoa trả lời có chút ngượng ngùng, vừa có chút sợ hãi, vì sao người này cứ ôm nàng mãi như thế, thật xấu hổ. Mấy năm trước gặp phải hắn, nàng sợ hãi nên trốn từ đó cho đến tận bây giờ, mãi đến hôm nay mới dám ra ngoài một lát, ai ngờ lại lại một lần nữa vô tình đụng phải hắn.

Chờ đã!

Hồ Băng Tiên đâu?

Các tỷ tỷ muội muội đâu?

Hoa tử đằng đâu?

“Sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Liên Hoa vội vã hỏi Sử Động Quân.

“Đây là nhà của ta, là ta đem nàng về” Sử Động Quân mỉm cười, nói.

“Mang… Mang về. Ngươi… Ngươi thả ta có được không, ta phải về nhà” Liên Hoa chỉ tay về phía cây hoa đào kia, hơi có chút khẩn trương.

“Nàng đừng về có được không, ở lại cùng ta, ta rất tich mịch?” Sử Động Quân giả vờ đáng thương, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy được khóe miệng của hắn đang gợn lên một nụ cười giảo hoạt.

Liên Hoa ngẩn người, lắp ba lắp bắp nói: “Ta… ta…”

Sử Động Quân không để nàng kịp nói thêm, vui mừng nói: “Coi như nàng đã đồng ý rồi nhé! Sau này đừng về đó nữa, ở lại với ta nhé”.

Lắp bắp lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, Liên Hoa sợ sệt nói ra mấy từ: “Mẫu thân nói không được tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con người, họ sẽ ăn thịt Liên Hoa đấy, nên ta k đi với ngươi đâu, ngươi thả ta ra, để ta về nhà, ta muốn về nhà”. Nàng sống ở nhân gian đã gần 100 trăm rồi, sắp được thành tiên trở về mới mẫu thân rồi, còn lâu nàng mới chịu ở gần nam nhân này, ánh mắt hắn nhìn nàng như thế, rất giống một con thú hoang đang rình rập con mồi, lỡ hắn ăn thịt nàng rồi làm sao, nàng rất sợ đau, vì thế mẫu thân chôn duới gốc đào một viên Tử Liên Linh Châu, nói là nó có thể phù hộ bảo vệ nàng đến khi nàng thành tiên, không người trần hay yêu ma nào có thể hại được nàng, nhưng là… Vì sao nam tử này lại có thể đụng vào nàng mà không hề hấn gì, Liên Hoa tự hỏi rất nhiều lần, rõ ràng mẫu thân đã nói, nếu là tiên nhân trên thiên đình chắc chắn nếu gặp nàng sẽ không dám làm gì, bởi vì mẫu thân nàng là Vương Mẫu Nương Nương cơ mà, ai gặp mẫu thân kính nể còn chưa kịp, làm sao dám đụng tới con của người chứ.

Sử Động Quân nhíu mày, nàng là yêu hoa, làm sao sẽ có mẫu thân? Mẫu thân nàng nói là ai?

Qủa thật lúc hắn bới gốc đào lên có thấy một viên ngọc màu xanh, hắn mang về, vẫn còn giữ ở trong tay áo, hắn nghĩ viên ngọc này nhất định có lai lịch không bình thường, chờ nàng tỉnh dậy sẽ trả lại cho nàng.

Hắn cười cười, nụ cười cho Liên Hoa một cảm giác thật an toàn: “Ta không ăn thịt nàng đâu! Ta là người, ta không ăn thịt, Vua đương nhiên không nói chơi. Nào! Đi ta dẫn nàng đi chỗ này”.

Chẳng đợi Liên Hoa có đồng ý hay không, hắn bế nàng bay về phía Từ Cung, bóng dáng hai người in mờ trên mặt đất, kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook