Yêu Hoàng

Chương 7: Đệ Thất Thánh

Bụt

04/12/2013

Đại sảnh Oa Hoàng cung lúc này, có sáu người ngồi. Lần lượt là Nữ oa, Thái Nhất ngồi ở ghế chủ tọa, bên dưới Hi Cùng, Hậu Thổ, Thái Tinh chia vị trí ngồi. Nữ oa đã xem Thái Nhất là người đàn ông của mình nàng chia một nửa vị trí cho hắn, là đã thể hiện ta đây tuyên chiến với các ngươi. Thái Nhất không muốn nhưng hắn là bị nàng dùng sức mạnh Cưỡng ép ngồi, nhìn thấy Hi Cùng sắc mặt ngày càng khó coi mà mồ hôi lạnh tuôn không ngớt. Buông chén trà trên tay Hi Cùng nói “hôm nay chúng ta phải quyết cho dứt khoát vấn đề này, rốt cuộc là các ngươi muốn thế nào?”

-ta cũng đã nói, ta là thánh nhân lời ta là pháp chỉ. Ta phải ở cùng Thái Nhất, ai có ý kiến thì dùng tay chân nói chuyện- Nữ oa cười.

-Ta là vợ hắn đã kết bái thiên địa, có luân hồi làm chứng ở cùng hắn không có gì là sai- Hậu Thổ nghiễm nhiên nói, cứ như đây là điều tất nhiên.

-Được ta không tranh với các ngươi, từ nay ta làm lớn các ngươi làm nhỏ.- Hi Cùng cười hắc hắc.

-Ngươi nằm mơ đi, ngươi dùng cái gì ép bọn ta làm Nhỏ! - Nữ oa quát, Thánh Nhân lớn nhất mặt mũi, Hi Cùng muốn nàng làm nhỏ khác nào là lột đi da mặt của nàng, chuyện đó là không thể nào, rồi lại nhìn về Hậu Thổ. Nữ oa muốn Hậu Thổ đứng về phía mình.

- Ta là vợ hắn có mai mối rõ ràng, à mà chính ngươi làm bà mối đó Oa oa, nên ta làm lớn có gì không đúng-Hi Cùng cũng chuyển ánh mắt lại nhìn Hậu Thổ. Nàng cũng muốn Hậu Thổ đứng về phía mình. Hậu Thổ chính là người hiền lành, đến mức nhu nhược nhất Hồng Hoang, nếu không làm sao bị Thái Nhất lừa nhốt ở luân hồi chín ngàn năm.

-Các ngươi đừng nhìn ta. Ta lớn nhỏ không thành vấn đề chỉ cần ở bên hắn thì sao cũng được- nàng lại chuyển ánh mắt nhu tình về Thái Nhất, lúc này không nói gì, trên mặt hắn vô cùng ảm đạm, hắn không thể đứng về hướng bên nào. Tình hình lúc này nếu chọn một bên ủng hộ là rất ngu, sức khỏe sẽ không đảm bảo, tốt nhất là cứ giả câm không nói gì. Nhưng đời làm gì có chuyện dể dàng, bất ngờ Hi Cùng nhìn hắn “ông xã ý của anh thế nào” nàng muốn hắn ra quyết định.

-Ta..ta.. ta không biết-hắn ấp úng. “Hai người đừng ép anh ấy nữa, tất cả mọi người ở chung một chỗ không tốt sao, chuyện lớn nhỏ cứ để sau này tính” Hậu Thổ thấy hắn bị ép đến cứng họng mới nói giúp. “Trên đời này chỉ có Thổ nhi, là tốt nhất với ta” hắn nhìn nàng cảm đông.

- Chuyện này đến đây kết thúc, bây giờ nói đến chính sự, ta quyết định dời Oa hoàng cung về Côn Lôn, các người thấy sao-Nữ oa cho ý kiến.

-Oa oa có cần rền rang làm lớn như vậy không, thầy trò ngươi hai người Côn Lôn cung không đủ phòng cho ngươi hay sao- Hi Cùng nói.

“Oa oa em không cần phải di dời quy mô như vậy. Hơn nữa vài hôm nữa anh cũng rời Côn Lôn ”hắn khuyên Nữ oa.

Nàng nói “không có chúng ta bên cạnh làm sao được, hơn nữa ước thúc của đạo tổ cũng đã kết thúc, các thánh nhân cũng đã bắt đầu hành động” năm đó phong thần lượng kiếp ngủ thánh gây thiệt hại nghiêm trọng, Hồng Quân chính là ra đạo dụ trừ lượng kiếp thánh nhân không được sử dụng lực lượng hỗn nguyên tại Hồng Hoang, ai trái lệnh cứ như Thông Thiên xử lý. Ngoài ra trong đó có vài vị bị phạt như Nữ oa nàng quản giáo đệ tử không nghiêm bị cấm ra khỏi Oa hoàng cung cho tới lượng kiếp, Thông Thiên thì diện bích tại Tử Tiêu Cung 3000 năm.Thánh nhân lực lượng cường đại, không sợ cái gì, chì sợ tịch mịch buồn chán, ép họ ngồi một chỗ nhìn người khác chiếm lợi ích thì là đau hết cả trứng.

-Không sao, cảm nhận cuộc sống nhân gian cũng có lợi ích cho tu luyện ngày sau- hắn giải thích.

Hi Cùng nhìn về hướng Thái Nhất nói “nhưng để các lộ thánh nhân biết sự tồn tại của anh, họ sẽ không ngồi yên đâu”.

-Không phải bên cạnh ta, có một cái rưỡi thánh nhân sao, có hai người ta còn lo gì. Thánh nhân rất trọng mặt mũi làm sao có thể ra tay với con kiến như anh, còn vài tên hậu bối của bọn họ có làm gì có gan to dám đánh vào mặt chồng ba vị nương nương, chẳng phải là lột da mặt các em sao? hắc hắc”- Hắn nhìn Nữ Oa Hậu Thổ



Tại sao không phải một hay hai thánh mà chỉ có một rưỡi là vì Hậu Thổ, nàng có sức mạnh thánh nhân nhưng lại không được xếp vào thánh nhân vị, không thể kí thác nguyên thần hư không nên cũng không hoàn toàn là thánh. Còn vì sao thì một phần là do con quạ này gây ra, Hồng Quân đã nói môn hạ của lão chỉ có sáu người thành thánh, Hậu Thổ là bất đắc dĩ bị hắn lừa mà được công đức đạc hỗn nguyên chi cảnh. thiên đạo cho nàng sức mạnh, không cho nàng quyền lời, nếu như có vị thánh nào giết nàng thì nàng sẽ chết nguyên thần tiến vào luân hồi. Tổ vu vốn không có nguyên thần một khi rơi xuống không thể luân hồi biến mất khỏi thế gian, nhưng trừ Hậu Thổ nàng có vô lượng công đức thiên đạo thưởng cho nàng nguyên thần, một khi rơi xuống có thể vào luân hồi hơn nữa Hồng Quân còn ra đạo chỉ cấm các thánh đánh chủ ý vào nàng, ai vi phạm lập tức bài trừ thánh vị.

-Anh muốn cho hai người họ bên mình phải không, bỏ em một mình ở Côn Lôn Sao? - Hi Cùng u oán nhìn hắn nói.

-Anh đã hứa kiếp này ở bên các em mãi mãi, làm sao có thể bỏ rơi một người nào được, chúng ta cứ chọn một căn nhà gần trường đại học là được- hắn nói. Hi Cùng, Hậu Thổ đồng loạt đứng dậy lao vào ngực hắn, Nữ oa chướng mắt cũng không chiệu thua kém chị em chạy vào tranh phong.

-Không biết xấu hổ mà, trước mặt con nít đó nha- Thái Tinh, từ nảy đến giờ nghe thì cái hiểu cái không là bực ở trong lòng đấy, nàng cùng Thải Vân cười hi hi trêu ghẹo ba người không nên nết trước mặt.

Bên ngoài, một đảo bảy sắc cầu vồng lao vào. Hiện ra một thiếu niên dứng trước ba người, trong tay cầm một cuộn giấy sắc mặt nghiêm nghị nói “Đạo tổ có chỉ, mọi người trong Oa hoàng cung nghe pháp chỉ” nói rồi đứng yên không nhúc nhích. Trong Oa hoàng cung mọi người mặt mày kinh ngạc, sau đó đồng loạt nghiêm trang trừ Hậu Thổ. Nguyên lại đạo tổ là thầy của tất cả các bật đại thần thông ở Hồng Hoang ngay cả lục thánh, đối với ông ta cũng chỉ là con kiến, đạo chỉ của lão còn hơn thánh chỉ của vua.

-Cũng không có gì, lão sư chỉ có vài lời muốn nói các sư huynh sư tỷ không cần nghiêm trang như vậy làm gì-Đồng tử cười cười.

-Nguyên Lai lão sư có gì căn dặn sư đệ mau nói ra, đừng làm mất thời gian mà hỏng việc- Nữ oa nói.

-Lão sư triệu tập các vị sư huynh sư tỷ trở về Tử Tiêu cung, có đại sự cần bàn, các vị mau chóng khởi hành, đừng để lão sư phải đợi, sư đệ xin cáo từ- nói rồi bay mất.

-Chúng ta cũng mau chóng khởi hành thôi, xem thử lần này lão sư muốn làm gì-Thái Nhất nói.

-Tinh muội thì thế nào?-Nữ oa chỉ Thái Tinh.

-Muội đi nữa, muội đi nữa!-Thái Tinh chạy đến ôm tay Nữ oa lúc lắc, rồi nhìn Thái Nhất.

-Được cho muội đi theo, nhưng chỉ được nghe không được nói gì hết- hắn nói.

-Chỉ nghe không nói gì hết, cam đoan đó- nàng cười hì hì.

Tử Tiêu cung, nhóm Thái Nhất đáp xuống, Hắn nhìn xung quanh, rồi thở dài “ài, vì cái gì tranh đấu kẻ sống người chết mà 3000 sư huynh đệ giờ chỉ còn mười mấy người” nói rồi cả nhóm bước đi về phía trước tìm chổ đứng.



-Đông Hoàng sư đệ, ta tưởng không còn gặp lại đệ nữa chứ, hôm nay gặp lại vợ chồng đệ thật sự là thấy cao hứng trong lòng, ồ còn có Nữ oa sư muội ở đây à. Lát nữa cùng đi Ngũ Trang Quang một chuyến làm khách vừa đúng thời gian nhân sâm quả chín, ha ha- một trung niên đạo bào màu tro chào hỏi hắn.

-Trấn Nguyên sư huynh đã mời, Thái Nhất làm sao không nghe, một chút nữa sẽ đến làm phiền sư huynh, ha ha-nghe Trấn Nguyên tử mời khách hắn liền đồng ý. Ai không biết Trấn Nguyên tử nổi tiếng là hiếu khách, những người được ông ta mời đến đều là được ăn nhân sâm đấy.

-Ta đi chào hỏi các sư huynh đệ khác, Ngũ Trang quang gặp lại-Nói rồi bước qua chào hỏi vài người khác.

-Ta nghĩ ngươi tịch diệt rồi chứ Thái Nhất sư huynh- một nam nhân mặt hoàng bào đến mĩa mai hắn, Phía sau hắn là một cô gái mặt hoàng bào, cũng nhìn Thái Nhất tỏ vẻ kì lạ.

-Một cái đạo đồng cũng sứng đáng sưng huynh gọi đệ với ta, không bây giờ phải gọi thiên đế chứ-Thái Nhất khinh thường rồi lại nhìn cô gái phía sau, trong lòng hắn có một chút đau lòng rồi nói “Thiên Dao sư muội khỏe?” cô gái không trả lời hắn, thì ra là thiên đế Hạo Thiên, cùng dao trì Kim mẫu.

Thấy Thái Nhất nói chuyện cùng vợ mình Hạo Thiên nổi giận “Ngươi...! Thái Nhất, ngươi đừng khinh người quá đáng, bổn đế muốn giết ngươi chỉ cần bóp tay một cái là được”

-Ta không hiểu sao lão sư lại gả Thiên Dao sư muội, cho một tên cục súc như ngươi, chỉ biết chém giết. Vạn năm trước, sao ngươi không bóp chết ta?-Hắn không ưa Hạo Thiên không có gì lạ, ý của Thái Nhất ai cũng hiểu chỗ ngươi đang ngồi là của ta. Ta rơi xuống ngươi mới có cơ hội ngồi lên.

-Ngươi..!.-Hạo Thiên mặt mày xám ngoét quay mặt bỏ đi, hắn vốn là đồng tử của Hồng Quân địa vị không cao, luận xuất thân càng không ra gì chỉ là một miếng ngọc được Hồng Quân hóa phép thành người nếu so với những người đứng đây thì không bằng ai trong số họ.

-Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi- Thiên Dao nhìn hắn nói.

-Không cần thiết, ngươi đã là vợ của hắn chúng ta còn gì để nói nữa chứ, khi nào rảnh rỗi ta sẽ đến thu hồi những vật đó về-nói rồi quay mặt kéo bốn người đi.Thiên Dao đứng ngây ngốc, ánh mắt chợt rơi lệ nhìn hắn rời đi ngày càng xa “hắn hận ta sao, hắn có biết vì hắn ta phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm” nàng thở dài.

Một nam tử trung niên từ nãy giờ quan sát nhóm người Thái Nhất, trong mắt hắn từng làng hàn quang thể hiện sát ý “Con quạ chết tiệt vẫn chưa chết, nhưng không sao, Côn Bằng ta sẽ một lần nữa tiễn ngươi lên đường”.Tử Tiêu cung cửa mở ra, Một đồng tử từ trong bước ra “mời các vị sư huynh sư tỷ tiến vào ngồi, lão sư sắp tới”. Làng người từng tốp tiến vào trong, phân chia chỗ ngồi hàng đầu tiên có sáu thánh vị đã có có ba người như ba thế hệ ngồi từ lúc nào không ai biết, Nữ oa ngồi vào vị trí thứ tư, năm và sáu vẫn chưa thấy xuất hiện, một nam, một nữ từ ngoài cửa bước vào, nam mặt sầu như khổ qua, nữ thì cô tịch xinh đẹp.Hai người vào vị trí thứ năm và thứ sáu, nữ tu xinh đẹp là Chuẩn Đề đệ nhất mắt dày tu chân giới, mặt buồn như mất sổ gạo là Tiếp Dẫn là hai thánh nhân tây phương.Thái Nhất, Hi Cùng, Hậu Thổ ngồi một góc trong phòng, Thái Tinh ngồi trong lòng hắn. Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ mấy chục vạn năm trước và không thay đổi cho tới nay, tuy rất nhiều người đã rơi xuống nhưng Hồng Quân đã nói ngay từ đầu không được thay đổi chỗ ngồi, nên Thái Tinh chỉ có thể ngồi trên đùi hắn.

Phía trên một ông lão mặc đạo bào màu nâu hiện ra, hướng về mọi người “các ngươi đã tới đông đủ, cũng có kẻ ở xa trở về, à hôm nay còn có thêm người mới à” rõ ràng là nói Thái Nhất, Thái Tinh.

-Ba ngàn đệ tử mà hôm nay chỉ còn từng này đạo môn suy sụp là phải- lão thở dài.

-Không biết lão sư triệu tập chúng đệ tử có gì dạy bảo? - Lão Tử kính cẩn hỏi Hồng Quân,

Hồng Quần nhìn chúng đệ tử, rồi nói”môn hạ của ta xuất hiện đệ thất thánh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook