Yêu Khó

Chương 5

Mỹ-hảo

16/10/2016

Những ngày học lại tiếp tục diễn ra, càng có nhiều chuyện để tôi suy nghĩ, đúng là tôi thực sự có rung cảm khi lần đầu gặp Takshi nhưng với tôi chuyện nào thì ra

chuyện đó. Quan trọng nhất bây giờ là phải học học học còn cái chuyện ấn tượng gì đó thì cứ dẹp cho nó qua 1 bên, nhưng cứ mỗi ngày là cứ có chuyện để đụng

độ với Takshi thật là..TỨC-biết sao không?cứ mỗi lần có bài thi hay kiểm tra thì cái tên Takshi lại dành trọn nhất cả, tôi được 98 điểm thì Takshi lại 99 hễ tôi 99

thì hắn lại 100, chuẩn 100 thì hắn lại được thầy khen ngợi nhiều hơn tôi.

Tôi tình cờ bắt gặp hắn ngay lại hành lang vắng vẻ :

-Nè Takshi!..tôi...tôi..nhất định sẽ thắng cậu !

Takshi quay người về đối diện với tôi, thoạt nhìn tôi 1 cách lạnh lùng :

-Vô ích thôi, kẻ như cậu chỉ đáng dưới chân tôi thôi, hạng 2 àk.

-Cái.....cái......gì..? (nóng)......cậu dám nói tôi hạng 2 à (la lớn quá chị ơi!!!)

-Ê, mấy bạn Takshi đứng đằng kia kìa, khỏi trốn nữa he...

-Takshi...Takshi!

-Chết rồi! tại cô không đấy.

Takshi nói xong rồi nhìn tôi 1 cách lạnh lùng chạy đi, từ xa 1 đám nữ đuổi theo Takshi như ma rượt vậy! chắc có lẽ Takshi đang tránh họ, vì tôi la lớn quá nên bị

phát hiện thì phải, haizz.......tội cho Takshi thật, đúng là đẹp như cậu ấy cũng khổ, tính cho hắn 1 trận mà thôi cứ như thế này cũng tốt khỏi phải tốn công tốn

sức, tiêu hao năng lượng vốn có của mình..sau khi đám nhố nháo đi mất tôi lại rảo từng bước đi nhưng hình như tôi giẫm lên vật gì đó thì phải :

-Gì vậy ta? là chiếc vòng,bằng cỏ mây à! chắc là của Takshi, nhìn nó trông dễ thương thật khi được đính kèm vài hạt chuỗi nhỏ lấp lánh sao càng nhìn trông nó

càng thấy...quen quen , thôi mình cứ tạm giữ vậy kiếm hắn trả sao cũng được !

**********tan học*************

-Giờ tan học, cả trường học sinh ùa ra như ong vỡ tổ từng lớp ra về :

-Anri à, cậu về trước đi tôi còn 1 bài tập khó tôi muốn giải cho xong.

-Cô bạn của tôi đúng là quyết tâm thật, không chịu thua người ta chứ gì, thôi cậu đã có ý chí như vậy thì tôi không cản, tôi về trước cậu nhớ về an toàn đấy nhé!

-Ừm, tôi biết rồi, cậu cứ về đi !

Sau mấy phút:

-Ye...cuối cùng mình cũng giải được, công nhận mình thông minh thật..hihi..về thôi !

-Tìm nhanh cho tôi, nếu không tìm được thì cứ chờ bị đuổi việc ! (tiếng người con trai phát ra từ ngoài lớp học )

Tôi lần theo tiếng nói ấy từng bước chân, tôi chợt thấy 1 đám người mặc áo đen:

-Còn cái tên mặc đồng phục ra lệnh đó.......chẳng phải là......Takshi sao, hình như họ đang tìm 1 thứ gì đó....a chắc là chiếc vòng này rồi!

Tôi bước nhanh lại gần Takshi trên tay cầm chiếc vòng đưa ra trước mặt cậu :

-Cậu đang kiếm cái này à ?

Chàng trai với gương mặt đẹp sắc thần ấy nhìn tôi với sát khí như quỷ vậy, hắn nhanh chóng dựt lại chiếc vòng :

-Đây là vòng tay của tôi, sao cô lại có nó.

-Nè, sao dám nói chuyện như thế với bổn cô nương hả, trong lúc đám nữ kia kéo cậu đi mất thì tôi thấy nó rơi trên hành lang, may mắn là tôi có ở đó nhặt lại

nếu không thì nó mất lâu rồi, tôi định kiếm cậu để trả lại nó cho cậu, không ngờ cậu không cảm ơn tôi mà còn nói chuyện cái kiểu đó !

Chàng trai bất ngờ nhẹ giọng :

-Nó là vật quan trọng nhất với tôi.

-Chiếc vòng cỏ mây đó sao ? trời..sao cậu không nói sớm, phía sau nhà tôi có 1 cánh đồng nhiều cỏ mây lắm, có nguyên liệu với lại thêm cái là tôi biết làm vòng cỏ

mây, cậu mướn tôi làm bao nhiêu cái cũng được !

-Cô biết cái gì mà nói, cô không hiểu sao? quan trọng là chỉ có 1

-Một..một....gì chớ! (tôi đơ người)

Chẳng nói thêm lời nào, Takshi cùng đám người phóng nhanh lên xe vụt mất...............

Đêm tối, trong căn phòng nhỏ tôi tự tán chuyện 1 mình :

-Đúng là cái tên...thấy ghét...đi luôn mà không nói thêm lời nào, khinh thường mình hả? nhưng mà sao khi đối mặt với hắn tim mình cứ đập mạnh kèm theo cái



cảm giác sợ hãi mà hắn gieo cho mình nữa chứ, lúc ấy hắn nói được 1 câu nhỏ nhẹ với mình, dễ nghe thật ! phải ngày nào hắn cũng nói được như vậy thì hay biết

mấy....mà sao vậy, chẳng lẽ......mình...thôi thôi không nghĩ về hắn nữa, Hira à, mày đang nghĩ gì vậy chứ ! tỉnh lại đi...mày thích hắn à? không thể nào đâu..hắn là

đối thủ của mày mà....thôi ngủ sớm để ngày mai còn đi học chứ cứ như thế này mình chết mất !

**********Sáng hôm sau*********************

Giáo viên thể dục nói to :

-Các em, hôm nay chúng ta sẽ có 1 bài kiểm tra 1 tiết nhảy cao, cố gắng lên, lần này thầy sẽ không dễ dàng cho kiểm tra lại đâu nhé !

Có lẽ trong lúc thầy đang nói chẳng ai thèm ngó đến, chỉ tập trung chăm chú vào 1 điều duy nhất : 1 chàng trai-vừa cao lại vừa phong độ trong bộ đồng phục

thể dục, kèm theo đó là gương mặt điển trai, đẹp sắc sảo đến từng góc cạnh, ôi! đúng là 1 nam thần , cả lớp ồn cả lên :

-Á.....Takshi đẹp quá !

-Yêu Takshi quá đi mất, người gì đâu vừa đẹp vừa tài vừa giỏi!!!!!!!

-Các em chú ý ! Takshi à, em mau về chỗ của mình đi để không thôi cái lớp này lại dao động vì em nữa đấy, các em nghe này : kiểm tra bài nhảy cao lần này sẽ dựa

theo mức trung bình 1m40 sẽ chấm theo điểm là 80, còn nếu ai có khả năng cao hơn thì sẽ tăng mức điểm lên cao hơn và còn được ưu tiên nhiều hơn trong bài

kiểm tra tới, nào nào các em vào vị trí, thầy sẽ gọi tên.

Lần lượt từng cái tên như: Saki, Toru , Tayan,.....được gọi lên.

-Buổi kiểm tra kết thúc, sao! không có ai xin mức cao hơn à ?

-Có, em xin thi ở mức 1m50 ạ (tôi lên tiếng)

-Hira à, vậy em vào đi

Tôi nhẹ nhàng phóng qua sào ngang làm mọi người ai cũng ồ lên !

-Vậy em xin thi ở mức 1m60.(Takshi nói xong liền phóng qua sào ngang thật dễ dàng với 1 cú phóng tuyệt đẹp )

-Em 1m65

-Vậy em sẽ là 1m70

Nhanh như chớp, Takshi vượt qua sào dễ như chơi!!!làm cả lớp ai cũng ngây người.......và rồi.......hắn dành trọn 100 điểm tuyệt đối với cái khen tan thưởng từ

thầy và mọi người...(Hira: nóng thật)

Takshi đi đến chỗ tôi nói lên 1 câu đầy mỉa mai:

-Haizz......chỉ có thế thôi à ? hạng 2

-Cậu...cậu....dám..ai hạng 2 hả

Tôi đưa tay lên tính cho hắn 1 trận đột nhiên hắn cầm tay tôi lại, đưa mặt của hắn kế sát vào mặt tôi nói cộc lốc :

-Dữ vậy...hạng 2!!!(nói xong bỏ đi luôn)

-Takshi đi rồi mà sao tim mình cứ đập mạnh hoài vậy chứ? không biết tại sao nữa, sao lại thất thế trước hắn chứ? Hira à, mày yêu hắn thật rồi!!!

-Hira! (Kama từ xa gọi đến)

-Ơ..anh Kama, tìm gọi em có việc gì không?

-Em đi chơi với anh nhé

-Nhưng mà........

-Cứ đi đi, anh bao hết!

-Vậy thì đi liền (không tốn tiền thì cứ đi hihi)

Kama dẫn tôi lên chiếc xe Audi đen bóng đậu sẵn trước cổng trường đối diện với sự trầm trồ từ phía mọi học sinh, những ánh mắt ngưỡng mộ kể cả ánh mắt đố

kị cũng có nhưng tôi chẳng hề quan tâm :

-Con nhỏ đó là ai vậy ?

-Dạ, chị à em nghe nói con nhỏ đó từ trường khác chuyển vào 1 phần là nó nhờ được học bổng xuất sắc mà nó nhận được ở trường cũ chuyển về, ở khu B nó nổi

tiếng là học rất giỏi, chưa được bao lâu thì nó đã chảnh như thế !

Nghe nói xong , cô gái tựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo Hira mà nhếch miệng cười 1 cách nham hiểm như đang có mưu đồ gì đấy sắp được thông báo

trước..........

*********Tại nhà hàng**********



Chàng trai được mệnh danh là mỹ nam ấy chẳng hề mải mai những gì xung quanh chỉ để ý đến cô gái đang ăn 1 cách tự nhiên :

-Em ham ăn quá đấy !

-Hơ....anh nói bao em mà, hôm nay có cơ hội tốt phải gán ăn cho sạch cái nhà hàng này chứ !

Anh chỉ biết đưa tay lên mà che đi nụ cười của mình và rồi anh nhẹ nhàng gấp miếng sushi đưa lên miệng cô gái nhìn cô ăn 1 cách ngon lành chẳng hề ngần ngại

không giống như bao cô gái khác mà anh đã từng gặp.......

-Ngon quá em ăn hết luôn nha, nữa nay chịu đói bụng mà tự về nhà ăn đi ha!

-Em đúng là heo thật mà.......

Sau bữa ăn ngon lành, Kama đưa tôi về đến tận nhà, xe Kama rời đi tôi vẫy chào tạm biệt anh Kama với nụ cười trong niềm vui sướng như của cô em gái dành

cho anh trai của mình vậy :

-Anh trai...............!

-Ê, tụi bây mau xử nó cho tao! (Yuka lên tiếng 1 đám nữ từ đâu xông đến đánh tôi túi bụi, thân mình tôi hằn lên những vết bầm tím, trong cơn đau đớn :

-Này, cô là ai mà lại đánh tôi chứ ?

-Mày không cần biết tao là ai, đứa như mày....chỉ đúng là cáo thôi, dụ dỗ Kama rồi mà còn để ý mắt đến Takshi của tao nữa chứ.

-Hơ....thật là xấu hổ, vậy cô dùng cách hèn hạ này để dành lại họ àk ? cô đúng là kẻ thua cuộc (tôi cười khinh bỉ )

-Kẻ...kẻ.. thua cuộc là mày, tụi bây mau đánh nó cho tao (đám nữ lại đánh liên tục )

-Bỏ tôi ra....

**************Sáng hôm sau***********

Thật tồi tệ, tôi đến lớp với tình trạng thân thể hằn lên những vết bầm tím vẫn còn rỉ máu...:

-Hira !cậu...cậu..bị sao vậy? đã xảy ra chuyện gì với cậu? sáng nay đi học cậu cũng không chờ tôi nữa ! có sao không? ai đánh cậu hả?

-Không có gì đâu Anri, chỉ là .....bịt...(tôi choáng váng rồi ngã nhào xuống mặt đất bất tỉnh )

-Trời ơi !!!vậy mà nói không sao.....tôi dìu cậu lên phòng y tế !!!!

Sau vài phút, tôi tỉnh dậy chợt nhận ra mình đang trong phòng y tế, thật bất ngờ-các bạn trong lớp ai cũng ngồi xung quanh tôi !

-Cốc (kí đầu)-Á.....Anri, cậu điên rồi hả ? muốn tôi về chầu ông bà sớm hả?

-Nói đi, là đứa nào đã đánh cậu để tôi và cái lớp này xử cho..

-Các cậu......

-Nói đi, có phải mấy đứa lớp E.A nó ganh tị với cậu rồi đánh cậu không ?

-Ừ...nói đi Hira, các bạn trong lớp sẽ cố gắng giúp cậu, giúp cậu khỏe lại!! (cả lớp ai nấy đều quan tâm)

-Cậu nghe ai nói vậy chứ! tôi......ờ...tôi thấy đói bụng quá lại nhức đầu nữa ai giúp tôi đi, tô chịu hết nổi rồi (đánh lảng trống)

-Đói bụng ? nhức đầu?....ôi vấn đề lớn đấy, mau mau mấy bạn đi lấy thức ăn rồi sẵn đi kiếm thuốc nhức đầu đi!!!

Thế rồi cả lớp cuống cuồng lên trông thật..buồn cười. Đúng là cái lớp này....hễ nhắc chuyện mới xong thì nó lại quên cái chuyện cũ mà lại là cái chuyện quan

trọng hơn chuyện mới nữa chứ! hihi. Dù sao đi nữa thì trong tình cảnh này vẫn là lúc tôi vui nhất khi bù lại là có sự quan tâm từ những người bạn....ai ai cũng lo

lắng hỏi thăm sức khỏe nhưng có 1 điều.....

-Sao cậu ấy không đến thăm mình! mọi người đều ở đây cả, cậu ấy ở đâu?không biết là mình đang bị thương à, không hỏi thăm mình 1 tiếng, haizz..... nhắc đến

làm gì chứ, người ta có thèm quan tâm đến mình đâu !

Chàng trai chỉ biết đứng bên ngoài nhìn theo cô gái đang nằm trên giường bệnh, cậu chẳng dám vào vì trong phòng nhiều người quá cậu sợ khi cậu bước vào sẽ

cảm thấy có lỗi với Hira (bị gái đeo) tìm ra nguyên nhân, trong phút chốc ánh mắt cậu đổi màu-màu đỏ trong cơn thịnh nộ của quỷ, người thông minh như cậu

chuyện gì mà không thể nghĩ ra được , thoạt nhìn Hira cậu bỏ đi 1 cách lạnh lùng , cậu đi đến khuôn viên trường bỗng nghe được 1 bí mật :

- Chị Yuka à, con nhỏ đó bị tụi mình cho 1 trận giờ nó kết bạn với phòng y tế luôn rồi haha...

-Nó đáng bị như vậy!

Nghe nói đến đấy trong lòng Takshi càng rực lửa :

-Qủa là mình đoán không sai, chỉ có thể là cô ta........

HAIZZ........''chuyện lớn'' sắp xảy ra rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook