Yêu Khó

Chương 9

Mỹ-hảo

16/10/2016

....Tầm 4 giờ chiều......

-Sao thầy và các bạn nói sớm trở lại thôi mà lâu giữ vậy trời, não ruột quá !mọi thứ ở đây thì xong hết rồi...hay là....mình thử đi kiếm mọi người vậy,mình là người thông minh mà cái gì mà không nhớ chứ, nói đến đường đi hả-dễ thôi, không lạc được đâu!!!

Chầm chậm bước đi, tiếng hát của cô gái nhỏ vang cả cánh rừng :""^~^~Hira ta là 1 anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, tí ton tí ton..^~^~..."ủa mà mình hát vậy đúng không ta? thôi kệ !hát tiếp: ""^~^~Hira ta là 1 anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, tí ton tí ton..^~^~..."

......Ái da, tận 6 giờ chập tối luôn rồi......

-Sao mà đường đi chông chênh giữ vậy chứ, cậy thì um tùm hết nói nổi, tưởng là anh hùng ai ngờ..mình hơi ảo tưởng sức mạnh nhỉ ?Ui trời, sao nãy giờ đi hoài mà không ra vậy nè.

~HÚ~(tiếng hoang dã)-Văng vẳng bên tai 1 cách rùng rợn giữa đêm, cứ như trong phim"Khu rừng bí ẩn" ấy, mà Hira có coi chưa nhỉ?

-Gì mà ghê vậy! chắc mình chết mất,làm sao tìm đường ra bây giờ, thầy ơi, các bạn ơi, mọi người ơi, có ai nghe tiếng em không? Takshi à, cậu đâu rồi, cứu tôi với!!!

********

-Hira, em ở đâu! thầy và các bạn đang kiếm em đấy !con bé này, thiệt là..đã bảo cứ ở lại 1 chỗ rồi mà cứ đi lung tung(Thầy Kan lo lắng)

-Quan trọng là bây giờ mình phải kiếm cho bằng được Hira (Kama)

-Hira ơi, tôi xin lỗi cậu, lo mải mê chơi mà tôi không để ý đến cậu 1 mình, tôi lo cho cậu lắm Hira! (Anri)

-Này Takshi , em đi đâu thế?

-Thầy an tâm,chắc cậu ấy không đi đâu xa được, em sẽ kiếm được Hira nhanh thôi !

-Này này!!

Nhìn dáng cậu dần khuất sau bóng cây thầy và mọi người chẳng nói gì thêm, chỉ lo lắng rằng không biết Takshi có tìm được cô hay không....

***Nơi Hira***

-Takshi à, tôi sợ lắm, sao cậu không tới đây nhanh hả !ba tôi đã bảo là cậu phải bảo vệ tôi rồi mà..huhu..Áaaaa..đau quá, chết ! mình bị..rắn cắn phải rồi..phải làm sao đây, mình..cảm thấy khó thở quá!!

Trong cơn tỉnh lặng của khu rừng,cô dần dần quỵ đi 1 cách mỏi mệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết đang dần lấn áp cả thể xác và tinh thần, nếu như trong 1-2-3 phút nữa......

-Hira, Hira cậu đâu rồi, mau lên tiếng đi chứ.

-T..Ta..Takshi gọi mình, không được, mình phải cố lên..Takshi!!! tôi ở đây.

Bỗng nghe âm thanh quen thuộc, Takshi loay hoay tìm kiếm, quay sang cậu chợt nhìn thấy Hira :

-Hira!!

-Takshi!!



Hira chập chững chạy đến xòa vào lòng cậu trong tiếng khóc nức nở cứ như 1 đứa trẻ, cậu ngạc nhiên và rồi cậu ôm chặt lấy Hira vào lòng :

-Ta..Takshi à, tôi sợ lắm, sao giờ cậu mới tới hả?

-..........................

-Sao cậu không nói gì đi, tôi..mệt quá..cậu định ôm tôi đến bao giờ hả?

-Là cậu xòa vào lòng tôi trước, mà còn kêu tên tôi thất thanh nữa chứ !

-Mắc cười thật..

-Mà sao giọng cậu yếu thế ?

-Tôi đang bị rắn cắn mà !!!

Takshi ngạc nhiên kéo người ra khỏi Hira :

-Con ngốc, sao nãy giờ không nói với tôi hả ?cậu bị ở đâu ?

-Ch..Chân..

-Làm sao đây

-Takshi à, cậu là người thông minh nhất mà, sao cậu không biết chứ...

-Nhưng Hira,chẳng có cái gì ở đây cả

-2 người làm gì ở đây thế ?-Giọng nói lạ bỗng phát ra từ người đàn ông trạc tuổi.

-Ông..ông là..

-Trời, cô ấy bị rắn cắn sao, cậu còn ngồi đó làm gì, mau..mau bế cô ấy theo tôi!!

***Tại căn nhà nhỏ trong rừng***

-Bao lâu rồi (người đàn ông trạc tuổi ấy vừa hỏi cậu vừa cầm băng bó chân Hira để ngăn máu độc.)

-Chắc chỉ vừa mới đây thôi !

-Mau..cậu mau lấy lá thuốc trên bệ gỗ rồi băm nhuyễn ra sau đó đi khuấy bình thuốc trên lò tôi đã đun sẵn đấy!!

Nghe xong, cậu hớt hãi 1 tay băm thuốc, 1 tay khuấy bình thuốc :

-Cậu hay thật đấy, làm tốt lắm, lấy lá thuốc cậu đã băm nhuyễn vào chén đưa cho tôi nào, sa khi tôi lấy máu độc ra ,giờ tôi sẽ đắp thuốc vào chân của cô ấy, còn nồi thuốc đun cậu phải canh chừng, cứ 2 canh giờ phải cho cô ấy uống 1 chén thuốc, nhớ đấy !



-Tôi biết rồi. Mà ông là ai vậy ?

-Tôi là thầy thuốc ở khu rừng này, cậu ngạc nhiên lắm phải không, cũng có rất nhiều người hỏi tôi tại sao lại hành nghề ở vùng rừng khó khăn như thế này, cậu có muốn biết không ?

-Ông cứ nói

-Vì tôi rất thích khu rừng này, nó gắn liền với kỉ niệm từ bé của tôi, lúc đó tôi và cha tôi cũng đã từng giúp người gặp nạn như thế và ông ấy rất thích công việc đó, nên tôi cũng vậy, đôi khi làm thầy thuốc ở khu rừng hoang này cũng là điều thú vị! thôi, tôi đi đây, tôi còn phải thu gom nhiều cây thuốc khác nữa, cậu phải nhớ chăm sóc bạn gái mình chu đáo nhé! tôi thấy cậu cũng rất hợp với nghề bác sĩ đấy !

-............

Hira chợt lên cơn đau đớn trong trạng thái mê man:

-Hira,cậu tỉnh rồi à, mau uống thuốc, tôi...tôi đỡ cậu dậy-Takshi lo lắng cho cô đến mức phải kéo cô tựa vào vai mình, đôi má ấm nóng áp vào nhau, cậu từ từ đưa chén thuốc lê miệng cô 1 cách cẩn thận,1 hồi lâu nỗi đau của cô cũng chợt lắng lại ,bất giác cô lại ngủ tiếp....nhìn những giọt thuốc còn lấm tấm trên môi Hira,Takshi nhẹ nhàng lau nó!!! đột nhiên nhìn lên bờ môi mỏng ấy cậu lại cảm thấy ngỡ ngàng, có ai biết được rằng :cậu đã thực sự bị cuốn hút bởi nó..như 1 cơn gió thoáng qua..cậu liền hôn lên môi cô và giữ nhẹ nụ hôn thật ngọt ngào cứ như ai đó muốn giành trọn khoảnh khắc này trong khi một nửa kia vẫn còn bất tỉnh........!

***Sáng hôm sau***

Tại căn chồi nhỏ "rách nát" của đám bạn và thầy Kan (>_<)

-Haizz...Hira mất tích rồi đến Takshi cũng biến mất dạng!!!

-Có khi nào 2 người đó ....-hs1

-Phải không ?-hs2

-Thôi 2 em đừng nói chuyện lung tung nữa, mau nhanh ăn sáng đi để còn kiếm mấy bạn đó nữa..

-Tụi em về rồi thầy ạ!-tiếng cậu từ xa vọng đến, trên lưng cõng Hira, không chỉ riêng Kama, tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên đến nỗi ngỡ ngàng..

-Ôi!!! Hira của tôi về rồi, cậu có biết là Anri tôi nhớ cậu lắm không!!! cậu bị gì thế ?cậu có sao không? Takshi ăn hiếp cậu phải không?

-Tôi không sao đâu!!!

-Giờ cậu có thể đi được chứ ? tôi mỏi lắm rồi..("Có lẽ thái độ trái ngược này của cậu chỉ muốn mọi người không để ý thì phải")

-Không sao !tôi có thể đi được mà! cậu không cần phải cõng tôi nữa đâu!!

Anri bực tức lên:

-Cậu ích kỉ quá đấy! đến chuyện này cũng không khoan nhượng được à ?

-Cô nói sao cũng được, nhưng tôi có chuyện phải làm rồi!!

Thế là mấy ngày làm việc mệt mỏi của mọi người cũng đã qua,ai nấy đều hăng hái trở về tổ ấm của mình, chắc hẳn đó là điều mà họ sung sướng nhất!! riêng Hira, hì hì..phải nói sao đây ta !hăng hái quá nên bị rắn cắn là vừa,bài học kinh nghiệm:"KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH ANH HÙNG"kỉ niệm ấy với Hira-có thể đó chính là nỗi buồn của cô bởi vì cô phải làm cho tất cả mọi người trở nên luống cuống lên vì mình mà mất đi thời gian để vui chơi, nghỉ ngơi,..nữa chứ!! nhưng không sao cả, dù sao đi nữa thì cô cũng đón nhận được tình cảm của thầy cô và bạn bè dành cho mình,đặc biệt là một chút xíu gì đó của sự hi vọng ở Takshi!!!

""Mặc dù những gì cậu thấy..tôi vẫn là đối thủ của cậu!!nhưng những gì cậu không thể thấy được là tình cảm ở trái tim tôi,tôi không như cậu,chẳng lẽ là đơn phương chăng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook