Yêu Không Biên Giới

Chương 15

Lý Tranh

04/12/2013

Hà Nội mưa, không to, nhưng là mưa phùn, bẩn kinh khủng… giáp tết rồi mà cứ mưa như thế này, thì có mà chết, chả lẽ tết nằm nhà…

Mấy thằng trong lớp đang đếm từng ngày để về nghỉ. 26 âm lịch mới được nghỉ, chờ đợi dài dài…

Vẫn như thường lệ, bây giờ, hang ngày, tôi thường đi chơi với thằng Việt Anh, còn thằng Lâm thì nó hay tít mít bên con bé Huyền, chúng nó chả rời xa nhau được chút nào. Cũng giống như tôi ngày trước, cũng thế thôi..

- Tết này mày dự định gì không. Thằng Việt Anh hỏi tôi.

- Ờ, cũng chưa biết nữa, hôm nay cũng 25 rồi, chắc lại đi bia rượu với mấy ông anh. Tôi trả lời …

- Uk, thế Vi có về không mày.

- Tao không rõ, nhưng chắc không đâu, hắn mới đi hôm tết dương, giờ lại về có mà đại gia quá. Tôi cười , mà như không phải cười.

- Uk, thôi mày đành chịu khó vậy…

Tôi cười, vỗ vai thằng bạn rồi đi vào lớp. Với một tình yêu xa như thế, thì tôi, phải chấp nhận những khoảnh khắc không có sao đỏ bên cạnh, không thể giống như xưa, động chút là gọi nhau đi chơi.

Bây giờ, buổi trong ngày mà tôi mong chờ nhất có lẽ là buổi tối, vì lúc đó, chúng tôi được gặp nhau, mặc dù chỉ là nhìn qua màn hình, tôi cũng thấy trong lòng ấm hơn một chút. Sao đỏ nói, bây giờ, hắn mới thấm thía cái cảm giác thèm người thân của anh chàng “ kĩ sư đo thời tiết ” trên đỉnh Sapa. Tôi chỉ cười, rồi sẽ có ngày, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Ngày đó không xa…

- Ck iu ở nhà sao rồi.

- 26 rồi mà Hà Nội mưa phùn ghê quá vk ạ, kiểu này chắc đắp chăn nằm nhà mấy ngày tết quá.

- Tự nhiên vk thấy nhớ Hà Nội quá, thèm cái cảm giác mưa phùn phùn..

- Bẩn bỏ xừ, có gì mà thèm.

- Haizzz, lúc ở nhà thì chê nó, nhưng tới khi xa, mới thấy, cái mưa phùn rả rich, cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội, mới là những thứ mà làm cho những người thân xa quê cảm giác nhớ. Ck thử đi xa xem nào, xí….

- Hình như, không phải là vk mình nữa rồi, suy nghĩ như bà già ế nhở.

- Không thèm nói với ck nữa, hứ… mấy hôm nay ở đây ngộ ra nhiều thứ lắm. Để vk đúc kết lại thành sách, bao giờ về nước, mang ra bán. Hắn cười khoái chí.

- Mà vk biết xào bắp cải rồi nhé, ngon cực……..

- Uk, vk giỏi nhỉ, mà sao hôm trước thấy bắp cải, hôm nay thấy bắp cải, không có rau gì khác à.

- Lấy đâu ra, ở bên này tính ra 200k 1 cân rau cải, 250k 1 cân rau muống. Chỉ có bắp cải là rẻ, nên cũng chỉ ăn bắp cải. Cứ cái nào mọc được trong thời tiết lạnh là rẻ mà ck.

- Uk, ở nhà mang 10k ra chợ thì có mà đầy rau.

Cuộc nói chuyện cứ như thế, tôi cảm nhận ra, cuộc sống của một học sinh xa nhà không hề dễ chịu như tôi tưởng tượng. Ở cái nơi mà, mọi thứ đều trở nên xa lạ, không người thân thích, thiếu thốn tình cảm.

Còn một ngày nữa là nghỉ tết…..

Hầu như chẳng học hành gì nữa, chỉ thấy tiếng cười đùa của bọn nó. 12 rồi, chả mấy chốc là xa nhau, còn chơi với nhau lúc nào được thì cố thôi. Sau này ra trường, đâu còn có cơ hội để gặp nhau nữa. Một vài lời mời được gửi tới như: tết này xuống nhà ta chơi nhé, chúng mày, nhà tao luôn rộng mở, hay con béo này, mày mà vào thì ăn hết cả thức ăn tết nhà tao à… đại loại là thế, râm ran khắp lớp. Giờ ngồi viết lại, thấy nhớ cái hồi trẻ con ý thế chứ lị.

- Bên đó có chuẩn bị tết nhất gì không hả vk.

- Có chứ ck, bên này nhiều người Việt, cũng có cả bánh chưng nữa…

- Ơ, thế bên đó, lấy đâu ra củi mà luộc bánh hả vk.

- Thấy mấy anh chị khóa trên bảo: luộc bằng gas.

- Uk, cũng sắp tết rồi, mừng tuổi vk trước nè…

Tôi nói xong, giơ tờ 20k ra trước màn hình máy tính. Mắt hắn rung rung.

- Năm nay không được nhận lì xì rồi ck ạ, buồn..

- Có lì xì của ck rồi mà còn kêu là không được nhận.

- Của ck thì nói làm gì, hứ, có cầm được đâu.

- Thế để ck chuyển phát nhanh sang cho nhé…..

Hắn lại cười, cứ vênh mặt lên. Sao đỏ của tôi là thế, lúc khóc thì nhìn thương lắm. Mà cười thì lại thấy nghịch nghịch đáng yêu. Yêu xa, cũng có cái cảm giác thú vị của nó. Cảm giác nhớ thương hơn là bình thường, mong ngóng, chờ đợi….

Kì nghỉ tết đã tới, tôi ghét những ngày trước tết, dọn dẹp nhà mệt phờ. Nào nhổ cỏ vườn, nào lau dọn cửa kính, bàn thờ, toàn việc linh tinh, mà sao tôi thấy nó mệt thế chứ lị. Chán ngắt. Ngày xưa bé, thích tết, tết chả phải làm gì. Giờ lớn rồi, phải làm nhiều hơn, không được chơi nữa, toàn phải làm, nên đâm ra ghét. Chỉ muốn vào tết cho mau.

Chiều 27 tết….

Đang lau dọn nốt cái cầu thang, vừa nghe nhạc, đung đưa, đung đưa. Nghe mấy bài hát về tết, cảm giác rộn rang, khó tả… đang tự hỏi không biết mấy ông nhạc sĩ ăn gì, mà sang tác được những bài bất hủ vậy.

Chuông điện thoại, chắc lại mấy ông tướng ở làng rủ đi chơi đây mà, đang bừa bộn ra mà cứ rủ, sang gọi rồi, giờ lại gọi nữa. Mệt hết người…

Tôi mở máy ra… là sao đỏ gọi. Vừa vui vừa bất ngờ, chắc hắn bên ấy đang chán, nên là gọi về đây.

- Alo vk iu à, nhớ ck sao mà gọi thế, tình cảm thật.

- Uk, nhớ ck sắp không chịu được đây này, hix hix, ck chuẩn bị tết tới đâu rồi.

- Uk, cũng hòm hòm, đang dọn nhà mệt gần die đây, hix, chiều còn đi mua bánh kẹo tết với mẹ, rồi ra chùa nữa chứ, còn vk, bên ấy có đón tết không.

- Có chứ, tết này sẽ là tết vui… Á, ck ơi, chó, nhà ck có chó à…

Tôi giật mình, ơ, không còn là giọng ở trong điện thoại nữa. Tiếng hét của sao đỏ ở ngoài cổng nhà tôi. Tôi vứt cái giẻ lau xuống đất, chạy ra ngoài ngõ:

- Ki, vào nhà ngay, mù à.

Con kiki đang gầm gừ trước cổng, cổng khép, nên nó không ra ngoài được, chỉ gườm gườm nhìn qua cánh cống sắt…

Nó chạy vào nhà. Tôi bước ra, ai đây… tôi không phải đang mơ chứ, đứng trước mặt tôi, cái hình bóng mà tôi nhớ thương, làm sao tôi quên được….



- Bất ngờ không, hahaa… Hắn cười tít mắt, nụ cười thật tinh nghịch và đáng yêu.

Tôi không nói gì nữa. quả thật lúc này, cảm xúc quá đỗi dâng trào rồi. Tôi không kìm lòng được nữa. Tôi lao ra, ôm sao đỏ của tôi vào lòng. Ôm thật chặt, cho bõ những cảm giác nhớ nhung, xa nhau hơn một tháng, mà tôi cảm thấy dài, dài lắm. Tôi cũng cảm nhận được, hắn gầy hơn xưa..

- Bỏ người ta ra, đang ở ngoài đường mà làm thế à, không sợ bà con hàng xóm người ta cười cho.

- Có bỏ ra không, chết ngạt bây giờ…

Hắn dãy dụa, tôi đành buông hắn ra.

- Chẹp chẹp, trắng hơn khi ở nhà, bên ấy chắc ăn bơ sữa nhiều hay sao …

- Vốn đã trắng rồi nhé. Hắn bất chợt lao vào, đấm tôi thùm thụp, vừa đánh vừa nói:

- Can tội ta không ở nhà, dám trêu ta này…

Tôi cũng không phản ứng, kệ hắn, cho hắn thích đấm thì đấm. Giờ tôi đang vui, cảm giác lâng lâng.

- Giờ vk phải về đây, đi theo mẹ ra chợ, rồi chuồn chuồn vào đây một lúc thôi. Có gì thì mai gặp nhé…

- Uk, chiều nay ck cũng đi ra chùa với mẹ, định bụng xuống tóc.

- Uk, ck muốn sao thì muốn… đây đếch quan tâm

Hắn quay đi, còn tôi đứng đó, hắn về rồi sao, tôi còn chưa thể tin, đây là sự thật. Cứ như là mơ vậy, một giấc mơ đẹp tuyệt vời…..

Chiều hôm đó, tôi ra chùa với mẹ. lòng thì đang hướng ở một nơi khác. chả cần nói, thì mọi người cũng biết, tôi đang nghĩ về ai.......

- Con nghĩ gì mà bần thần người thế.

Mẹ tôi đã thắp hương xong, cũng xin vài tờ sớ về để trên bàn thờ mấy ngày tết. Tôi chỉ bảo " không ạ" rồi xách làn bánh kẹo ra về.

- Tối nay đi chơi không ck ơi.

- có chứ vk, tối nay không gặp sao mà chịu được chứ.

- Đấy mới là xa vk có hơn tháng thôi đấy, sau này vk đi lâu như thế, còn nhớ đến thế nào nữa....

- Không biết nhưng mà kệ, tối mình đi lượn lờ xem mọi nhà chuẩn bị tết tới đâu rồi ....

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm, tôi đến đón sao đỏ như đã hẹn. Chờ hắn ở cổng.... chờ sốt ruột mà chưa thấy ra, không biết làm gì mà lâu thế..

- Chờ ck lâu chưa, vừa mới rửa bát xong, haizzz

- Cổ sắp như cổ ngỗng đây này, mà vk cũng rửa bát, chuyện lạ đấy nhỉ

- Quên đi nhớ, đây ở nhà toàn rửa bát. À mà có quà cho ck đây này.

- Quà á, ờ thích đấy nhỉ, lại có quà.

Nói xong, hắn đưa cho tôi con búp bê maruska, con búp bê là biểu tượng của nước Nga, đã trở thành thương hiệu.

- Lúc nào mà nhớ vk, thì cứ mở mấy con này ra, ngồi đếm, bao giờ buồn ngủ thì thôi nhé.

- Cảm ơn vk nhé, yêu vk nhất....

Tôi cầm tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa bao giờ tôi thấy mắt hắn long lanh tới vậy.

- Đi thôi ông tướng, định ở cổng nhà người ta mà yêu với thương mãi à.

Tôi lên xe, hắn ngồi sau, vòng hai tay, ôm tôi thật chặt. Chiếc xe lăn bánh, ngoài đường không khí tết tưng bừng lắm, ngoài đường căng đầy khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân, thỉnh thoảng tiếng pháo vang vang, lâu lâu, lại có một quả pháo hoa bắn lên trời, mang theo tiếng rít rồi nổ đùng, sáng lòe...

- chờ ck một chút nhé.

Tôi đỗ xe vào một quán bán thú bông gần vệ đường, hắn theo tôi vào trong:

- Mua thêm một con bò này nữa... tôi chỉ một con bò sữa nhỏ trong tủ kính. Cho nó làm bạn với con lợn hồng của vk, không thì con lợn hồng cô đơn chết mất vk ạ.

- Uk, đúng đấy, vk về chả mang nó theo, nó vẫn ở bên phòng trọ ck ạ.

- Giờ này chắc nó buồn lắm nhỉ....

- Uk, mua thêm con nữa làm bạn với nó.

Nói xong, hắn lấy con bò tôi chọn cho vào trong túi, hắn nói là chả biết con này là đực hay cái. Nếu mà cùng đực hoặc cùng cái thì cho bọn nó làm bạn với nhau, còn nếu là khác thì chúng nó sẽ thành vk chồng..

- Ơ, thế nếu vk chồng thì chúng nó đẻ ra con gì hả vk. Tôi hỏi

- Nó đẻ ra một con đầu bò này, thân lợn, 2 chân trước bò, 2 chân sau lợn...

Hắn khoái chí, cười sung sướng... rồi hắn chỉ vào tôi:

- Giống như con này đây này....

- 2 đứa này, chắc là mới yêu nhau đúng không.

Chị bán hàng cười, hỏi chúng tôi bằng chất giọng mang đậm âm hưởng của cố đô Huế...

- Ô, chị là người Huế à chị.

- Uk, chị là người Huế, theo chồng ra Hà Nội mà.

- Em cũng thích con gái Huế, rất nhẹ nhàng, mà còn ngây thơ nữa, hiền dịu...

Tôi đang nói một thôi một hồi về Huế, về những thứ mà tôi biết về Huế, thực ra, tôi rất có cảm tình với những người dân cố đô.



- Chị cho em gửi tiền...

Sao đỏ nhéo tôi cái rõ đau, rồi hắn trả tiền, xách con bò ra khỏi cửa hàng, đi ra xe..

- Ơ... tôi chả kịp nói gì.

- Em đuổi theo cô ấy đi, cô ấy giận rồi... chị bán hàng cười hiền..

Tôi chỉ kịp cảm ơn chị rồi đuổi theo, thế rồi tôi ra xe, hắn đang đi bộ về, ngược hướng với tôi. Tôi chạy đuổi theo, tôi cầm lấy tay hắn, kéo hắn lại...

- Sao mà giận thế vk.

- chả dám giận với một ông ck phát cuồng vì gái Huế thế đâu, thôi, còn cần vk làm gì, đi tìm một cô gái Huế đi.

Thì ra hắn giận vì thế, nhưng công nhận giờ nghĩ lại tôi thấy hơi quá đáng thật. Tôi nắm tay sao đỏ thật chặt, hắn cố gắng bỏ ra nhưng không được, tôi nói:

- Phong thích con gái Huế, vì con gái Huế có nét dịu dàng, vì tớ đã ấn tượng với tất cả những người dân Huế từ ngay lần đầu tới đó. Nhưng đó là việc của ấn tượng, của sự thần tượng trẻ con bồng bột. Chỉ có Vi, mới đang và sẽ là người mà Phong yêu trong suốt cuộc đời. Vi không dịu dàng, nhưng Vi có nét tinh nghịch, hồn nhiên của một người con gái Hà Thành, Vi mặc áo dài, cũng đâu kém gì con gái Huế... Vi là tất cả của Phong

Nói một hồi, tôi ôm hắn vào lòng. Hắn thổn thức:

- Sao không gọi vk ck mà lại xưng tên thế, chán rồi à Phong.

- Không, yêu vk nhiều.

Tôi đang nhìn hắn, tôi cầm chặt hai tay. Rồi thì 4 mắt nhìn nhau, hắn với tôi như hòa cùng nhau, tràn đầy cảm xúc. Rồi tôi nhẹ nhàng hôn hắn. Ngọt ngào.

- Đi chơi tiếp chứ. Tôi với hắn giờ đang cầm tay nhau theo kiểu dung dăng dung dẻ ra cái quán lưu niệm.

- Đi tiếp chứ, mà vk đói rồi, đi ăn gì đi ck.

- Khiếp, con nhợn con, mới ăn tối cơ mà.

- Kệ người ta, đang gầy muốn béo ú u để đè ck phát thành cái bánh rán.

- Phát xít, dã man.

Tôi chạy, hắn đuổi, sau vài bước, chúng tôi tới quán quà, tôi lấy xe, chở hắn đi ăn ốc luộc.

- Cô ơi, cho cháu 2 chai sting với cả 1 đĩa nem chua nướng.

Hắn gọi ngon lành, rồi hai chúng tôi bắt đầu ăn uống..

- Này, mà sao mới đi hôm tết dương mà tết âm đã về là sao.

- Nhớ ck, không về không đc. sợ ck ở nhà đi với bà khác.

- Ck thề là không có chuyện ý, ck mà đi thì phải đi với một lúc 4 -5 bà không thì thôi, không bao giờ chỉ đi theo một bà khác.

- Á à, lại thích. Mà đùa thế thôi, vk về lấy đồ tiếp tế, với lại một số giấy tờ nữa cần thiết...

- Uk, tưởng là được ăn bánh chưng luộc gas cơ chứ.

- Có bên kia kìa, hôm nào sang thì ăn.

- Vk ở tới hôm nào thì đi.

- Mùng 8 âm là vk bay sang đó. Nghỉ nhiều ở nhà không tốt ck ạ. Lần này đi còn mang bao nhiêu thứ, cả nồi cơm điện, bếp từ, ấm đun nước...

- Ơ, lần trước đi chả mang rồi còn gì.

- Bị trộm hết rồi. Hắn vừa bỏ miếng nem chua rán vào mồm, vừa nói một cách như không có gì.

- Sao lại trộm, phòng không có khóa à, mà ở Moscau mà cũng có trộm.

- Ở đâu chả có ck, lúc vk đi học có khóa cửa đàng hoàng, về nhà thấy vẫn khóa, cơ mà lúc vào nhà thì không thấy nồi cơm, ấm nước, với bếp từ đâu. Bọn trộm kinh thật, mở được cả khóa rồi lại khóa vào...

- Cũng vì thế mà vk mới về chơi tết được chứ, nhớ nhà bỏ xừ ra...

Hắn ngồi nâng cốc nước lên uống, rồi suy tư. Gió bay bay, tóc hắn cũng tung bay.

- Nào, chạm cốc cái nào ck ơi.

- Uk thì chạm, zô nào...

Chúng tôi cười vui vẻ, ăn uống, vừa ăn vừa chuyện trò, hắn kể đủ mọi loại truyện, từ việc hôm sang đó uống nhầm nước máy toàn clo, rồi thì chuyện đi bộ đi học, chân to đùng, hôm đầu tiên đi về còn đấm chân đấm tay thùm thụp cho đỡ mỏi... Còn tôi kể chuyện nhà, truyện trường....

- Về đi ck ơi.

- Mới sớm mà đã về à.

- Uk, về thôi, mai còn đi nhiều nơi lắm.

- Cho ck bám càng với được không.

- Quên đi nhé, hứ, người ta đi bên họ nhà người ta lị.

Chúng tôi ra xe đi về, gió đêm thổi vi vu, hơi lạnh. Hắn ngồi sau, vòng tay cho vào túi áo khoác tôi. Hắn chả man găng tay bao giờ, toàn bắt tôi mặc áo có túi, rồi cho tay vào.

Chia tay hắn ở cổng nhà, không quên nói chúc ngủ ngon. Tôi lên xe đi về, đang phóng như bay thì có chuông điện thoại.

- Alo

- thằng này được, dám hôn con gái nhà lành trên đường. Chờ tao.

Là thằng Lâm, nó lên nhà cái Huyền về, mà nhà nó thì cùng trục đường lúc nãy tôi với sao đỏ đi. Nó nhìn thấy tôi và sao đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Không Biên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook