Yêu Không Biên Giới

Chương 6: Chuyện chúng mình

Lý Tranh

04/12/2013

Sau cái buổi trú mưa ngày hôm đó, chúng tôi có thêm thời gian để gặp nhau nhiều hơn, thường là vào sau buổi học, có hôm thì ngồi lê la ở quán căng - tin, hoặc là quán nước gần cổng trường. Cũng có khi chúng tôi đợi khi đèn đường sáng, thì bắt đầu song song hai chiếc xe đạp đi chơi, " sao đỏ" của tôi thích thế, vì nó lãng mạn, như trong truyện cổ tích.... và tôi cũng thích những cái khoảnh khắc bên " sao đỏ ", được trêu cho bé cười khúc khích, cười nghiêng ngả, nhưng có một lần, cái tính hiếu động của " sao đỏ ", suýt làm hại bé, đừng bị bất ngờ vì cái vẻ bề ngoài đẹp như thiên thần, hiền dịu mà bị đánh lừa, sao đỏ của tôi " quậy " ác lắm.

Hôm đó, như thường lệ, chúng tôi đi về sau khi con đường đã bắt đầu lên đèn mờ mờ. Từ cái ngày " mưa rơi" định mệnh đó, tôi ít khi về cùng bọn thằng Việt Anh, thằng Lâm. Chúng nó ghét, bảo tôi trọng sắc khinh bạn, nhưng hai thằng đều không có ý kiến ngăn cản, mà ngược lại, chúng nó cũng giúp tôi khá nhiều. Thằng Việt Anh mặc dù không thích nhắc tới " sao đỏ" trước mặt nó, nhưng thỉnh thoảng, thằng nhóc vẫn hỏi thăm tình hình của " sao đỏ" tôi hỏi, nó chỉ cười, nó bảo: " khi nào như tao thì mày hiểu ", tôi cũng chả quan tâm nữa, kệ nó.

Đang đi nghênh ngang trên đường, nhiều khi hai đứa đùa nhau, chút nữa thì bị ông xe máy đi ngang đâm phải. Khi ông ấy quát, thì " sao đỏ " tỏ ra rất ăn năn, với đôi mắt long lanh ấy, cái vẻ như hối lỗi, có ai không thể tha thứ, và thường thì tôi là người gánh chịu những lời mắng mỏ của khách qua đường. Nhưng tới khi ông ấy đi khỏi, thì cái vẻ thơ ngây ấy biến mất, " sao đỏ " lè lưỡi, làm mặt xấu, rồi quay ra cười khanh khách với tôi, vô tư biến tôi thành kẻ xấu. Tôi cũng không giận, mà còn phì cười với cái điệu bộ trẻ con ý.

Tới một nhà nọ, " sao đỏ " đột nhiên nghĩ ra một trò tinh quái. Tôi biết ngay, nhìn cái điệu hăm hăm hở hở là đoán ra liền

- Phong có muốn thử cảm giác mạnh không..

Tôi đang không hiểu cái cảm giác mạnh đấy nó là như thế nào, thì bé " sao đỏ" của tôi, chống xe đạp, chạy nhanh ra cổng nhà, tay cầm hòn sỏi nhỏ, tôi đã nhận ra, đối tượng mà " sao đỏ " muốn tấn công là một chú chó vàng đang bị xích ở gốc cây trứng cá gần đó. Tôi chưa kịp lên tiếng ngăn cái hành động quái dị ý lại, thì " sao đỏ " đã ném hòn đá thật mạnh vào chỗ con chó đang nằm gần đó. Như có bản năng, con chó bị đau, quay ra, 2 mắt nhìn địch thủ của nó đang đứng khoa chân múa tay cười một cách khoái chí:

- Cho mày chết, dám trêu chị à ........

Nụ cười chưa kịp tắt, thì con chó vùng dậy, nó đuổi, vâng, chính xác là nó đang lao theo " sao đỏ " của tôi, còn sao đỏ mặt tái mét, chạy ra hướng mà tôi đang đứng, vừa chạy mồm vừa hét " Phong ơi, đánh nó đi, đánh nó đi....... " ( gây họa xong thì bảo mình gánh đây ).

Tôi giật mình, nhìn xung quanh, không thấy cái gì để tự vệ cả, tôi chạy vội sang bên đường, may mắn thay có đoạn cành cây gần đó. Tôi chạy lên, chắn trước cô bé tinh nghịch của tôi, trong khi mặt " sao đỏ ", đã tái mét, tưởng đâu con chó bị xích, hóa ra chủ nó không mắc xích vào cây, mà thả cho nó nằm đấy. Con chó gườm gườm, cũng đánh định tiến lên, nhưng tôi cố gắng vung gậy dọa nó. Sau một hồi, con chó không thể làm gì được nữa, nó đành bỏ đi, sau khi nghe tiếng quát của chủ nó. Tội nghiệp, ông chủ nhà còn ra xin lỗi chúng tôi vì không xích nó vào, để nó chạy rông.

Sau khi giải cứu xong, tôi quay ra, hai đứa, hai khuôn mặt khác hẳn nhau. Tôi mặt đỏ bừng, còn " sao đỏ" của tôi thì chưa hoàn hồn , thở mạnh, tay vẫn còn đang nắm chặt lấy đuôi thắng lưng da của tôi

Tôi quay lại, nghiêm mặt nói:

- Đây là cái cảm giác mạnh mà Vi nói đấy à, thiếu chút nữa thì.....

Vi không để tôi nói hết câu, cũng quay lên, vênh cái mặt lúc này đã ửng hồng hơn chút, cái môi tru ra, tôi chỉ muốn cắn cho phát:

- Ai bảo sáng nay người ta đi học, nó dám đuổi theo cắn càn, chiều nay định dạy cho nó một bài học..

Tôi " à " một tiếng rồi nói :

- Chả biết là ai dạy cho ai bài học

Sao đỏ đấm mạnh vào lưng tôi, tỏ ra giận dỗi lắm. Tôi mặc kệ, bỗng nhiên " sao đỏ " lên tiếng :

- Dám trêu ta à, xem ta làm gì với ngươi.



Dứt lời, " sao đỏ " lôi tôi đi, bằng chính cái đuôi thắt lưng da của tôi, lôi cho tôi đi lùi, tôi loạng choạng tí ngã, còn " sao đỏ " thì cười khúc khích, tỏ ra khoái chí. Có lẽ chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được thiên thần trong tôi lại nghịch ngợm đến như thế,

- Bỏ ra nào, thế định kéo người ta về nhà ra mắt bố mẹ luôn à.

Tôi vừa dứt câu, đúng là câu nói đấy có sức mạnh thật sự, " sao đỏ " buông ngay cái thắt lưng của tôi ra, lại bĩu môi :

- Có thèm vào, cho cũng không ai rước, tưởng mình cao sang à.

Thế rồi hắn lên xe, đạp xe về nhà mà chả thèm chờ tôi, làm tôi lại mất công đạp xe lên đuổi, trở thành một cuộc đua xe bất đắc dĩ.

Hôm sau, tôi đang ngồi học thì " sao đỏ" nhắn tin:

- Tí hết giờ ra căng-tin nhé.

Lại rủ rê tôi đi ăn, từ lúc quen bé sao đỏ, bọn con trai trong lớp liền bảo tôi giống " đàn bà ", suốt ngày la cà mấy cái quán ăn, tôi chỉ cười, đúng là bọn thung rỗng kêu to, đến lúc yêu thì thằng nào chả như vậy. Nhờ đó, tôi cũng thỉnh thoảng là người mua đồ ăn hộ cho chính mấy thằng quỷ sứ, những lúc nghỉ giữa tiết 2, 3 đói meo.

Trống hết tiết 3, tôi theo hẹn ra căng- tin trường, mùa xuân cũng đã tới, việc tìm thấy " sao đỏ " cũng khó khăn hơn nhiều, vì không còn cái mũ lồi thương hiệu nữa nhưng bù lại, thì việc mặc mỗi cái áo cánh dài tay, hoặc có khi là thêm cái áo khoác thun mỏng có mũ đằng sau, khiến " sao đỏ " của tôi thêm phần tinh nghịch hơn, và cũng cho tôi thấy được cái dáng người eo thon của bé hơn

Tôi bước vào, đi ngay ra cái bàn gần cửa sổ thông ra sân bóng. Sao đỏ thích ngồi đó, hắn nói, ngồi đó để có thể dễ thấy ...... mấy anh đẹp trai, thân hình lực lưỡng, quần đùi đá bóng, trông rất là menly. Tôi cũng đá bóng, nhưng chỉ là thủ môn, toàn đứng ở gôn một mình, nên hắn bảo không thích, thích những anh tiền đạo cơ.

"Quái, lại còn cô bé nào nữa kia", tôi tự nhủ khi thấy một cô bé khác ngồi cạnh " sao đỏ ", tóc dài, mặt trái xoan, khá xinh xắn. Tôi bước vào, thấy " sao đỏ " giới thiệu :

- Đây là Khánh, là vợ của Vi. Kìa vợ yêu, chào bạn của chồng đi chứ.

Tôi giờ mới biết, bọn con gái, rất hay nhận vợ chồng với mấy đứa bạn thân, cứ chồng chồng vợ vợ, như là để tập dần cho tương lai, hay là để những đứa " không ai để ý " tự an ủi mình, hay có chăng chỉ là thú vui.... Cô bạn " sao đỏ " cười với tôi:

- Chào cậu, cậu học A2 à. Rất vui được làm quen. Mình là Khánh, là bạn của Vi.

Suốt 15p nói chuyện giữa giờ, tôi chỉ ngồi nhìn, đích xác là ngồi nghe Khánh vs Vi vợ chồng với nhau , thỉnh thoảng, tôi cũng tham gia vài câu, nhưng tôi để ý, K thỉnh thoảng hơi liếc nhìn tôi.

Đến hết buổi học, " sao đỏ " nhắn tin cho tôi:

- Thế nào, có muốn làm quen với vợ 2 của ta không, nể tình là bạn thân nên ta giới thiệu cho, nó xinh, ngoan, nhà giàu... chỉ cần trả ta 2 chầu nem chua rán, ta sẽ giúp tận nơi.

Tôi đọc xong tin nhắn, thở dài, cứ tưởng sau chừng ấy thứ, thì " sao đỏ" ít ra cũng phải nhận ra được một chút tình cảm nào đó của tôi giành cho " hắn " chứ, đằng này lại còn giở trò mai mối nữa.

- Không thích đâu, có người khác rồi. Tôi trả lời .



Hắn nhắn tin lại cho tôi :

- Cũng được, có người khác nhưng mà đã yêu chưa....

Tôi bất ngờ, hắn hỏi xoáy quá, tôi trả lời:

- Cũng sắp rồi đấy....

Hắn nhắn tin lại cho tôi :

- Cũng được ,nếu như chưa là người yêu thì vẫn tự do, từ này, ngươi sẽ là bà 3 của ta. Gọi chồng đi.

Tôi chả biết ứng xử sao với cái thể loại này nữa, thật là. Tôi nhắn tin lại:

- Ta mà thèm làm bà 3 à, hừ, con trai phải làm chồng, nếu thích thì ta sẽ làm chồng, còn ngươi làm vợ..... gọi chồng yêu đi.

Kể ra thì cũng hơi máu thật, nhưng thực sự tôi cũng không thích " sao đỏ " cứ suốt ngày ta - ngươi với tôi, nghe cứ như đầy tớ với chủ nô.

- Được, chồng yêu à, thế thì mỗi sáng chồng yêu qua đón vợ đi học nhé, chiều đưa vợ về, tối làm bài tập cho vợ, ru cho vợ ngủ... làm được không.

Tôi phì cười với cái tin nhắn, mong còn chả được nữa là ra điều kiện. Tôi ok với hắn ngay, không quên nhắn tin:

- Mai tắm rửa sạch sẽ, 6h30 chồng đến đón đi học.

Hắn nhắn tin lại cho tôi :

- Không đến đúng giờ, vk bin cho phát vào mồm.

- Kiss á, thế mai 7h tới luôn.... tôi trêu lại.

- Đừng hòng, đây mới chỉ là thỏa thuận mồm, bao giờ có giấy thực sự thì mới được kiss.

Vậy là, sao đỏ đã trở thành vk tôi như thế đó. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đây, người ta nói, khi cái gì lên đỉnh quá, thì sẽ phải tụt xuống.

Khi cần thì không có ai yêu - khi không cần thì lắm người theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Không Biên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook