Yêu Không Biên Giới

Chương 7: Hiểu nhầm

Lý Tranh

04/12/2013

Sau cái vụ vk ck với " sao đỏ", tối về tôi còn nhắn tin hí hoáy mãi, chúc ngủ ngon, hẹn nhau đón đi học, rồi tôi mới chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào của mình, bắt đầu mơ thấy những điều kì thú...

Sáng sớm hôm sau, đang ngủ thì có chuông điện thoại. Mới có 6h, chắc lại thằng Việt Anh gọi, con giời này nó chuyên môn phá đám giấc ngủ của tôi vào cái tầm này, chỉ vì mỗi mấy cái chuyện nhỏ con con như là: mang vở cho tao mượn chép bài, hay là rủ đi ăn sáng. Tôi bắt máy với giọng điệu của thằng mơ ngủ, cùng với thói quen lâu ngày của một thằng đã trở thành bản năng:

- Gọi gì mà sớm thế hả, tao còn đang ngủ....

Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng con gái, tiếng " Ô " một cái thật là sửng sốt, rồi cúp máy, tiếng loa vọng ra tút... tút... tút... nghe rợn người. Tôi mở máy điện thoại lên, dụi mắt nhìn cho rõ, cứ tưởng là " sao đỏ " gọi cho tôi, hóa ra không phải, mà là con nhỏ lớp trưởng. Giật hết cả mình. Tôi gọi lại cho nó, dù sao cũng làm cái chân bí thư quèn ở lớp, chắc có việc gì thì nó mới gọi cho mình giờ này chứ :

- Alo, ờ, xin lỗi nhé, lúc nãy tưởng là thằng bạn gọi, có chuyện gì mà gọi tôi sáng sớm thế hả, đang ngủ.

Đầu dây bên kia, vẫn là cái giọng the thé của con nhỏ lớp trưởng:

- Ờ, dám xưng tao à, hôm nay đây đang vui lên tha cho, tí nữa qua nhà tôi, đi mua hoa với cả quà với tôi.

Oh , sớm ngày ra, tôi định thần, chả biết hôm nay ngày gì, 8-3 thì tuần sau mới tới, chả lẽ.... lớp có biến. Tôi giật mình hỏi lại:

- Sao lại hoa với quà, ngày gì mày.

Giọng con lớp trưởng ra vẻ giận dỗi :

- Ờ, chưa già đã lẫn , quên cả công việc ở lớp, tuần này tổ chức sinh nhật cho mấy đứa sau tiết sinh hoạt chứ còn gì nữa. Sinh nhật chung tháng này. Ông đề xuất ra chứ ai nữa. Không ra chợ mua hoa, tí nữa toàn hoa nát thì lấy đâu ra mà sinh với chả nhật.

Ờ nhỉ, vậy mà tôi quên khuấy, nhưng mà còn " sao đỏ ", sáng nay hẹn " hắn " đi ăn cháo quẩy rồi, thật là. Tôi bắt đầu tính cơ thoái thác:

- Ờ, sáng nay đau đầu quá, đang sốt ầm ầm đây nè, haizzz, bảo thằng Duy lớp phó đi cùng bà là được rồi. Chả biết hôm nay có đi học được không nữa cơ.

- Rõ khổ, ờ, đang giao mùa, dễ ốm lắm. Để tôi điện thoại cho thằng Duy xem sao, có gì tôi viết giấy phép báo nghỉ cho ông tiết một.

Con lớp trưởng này tự nhiên hôm nay tốt lạ thường. Tôi nghĩ bụng, mọi hôm trốn đi chơi game, nhờ nó viết cho cái giấy phép mà nó khó khăn này nọ mãi. Đang chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, thì lại có điện thoại, lẩm nhẩm , hôm nay sao mà đen thế, ngủ không yên nữa. Nhìn số điện thoại, là " sao đỏ":

- Alo, ai ở đầu dây đấy ạ.

Tôi trả lời một cách lễ phép, trêu tức nhỏ này phát.

- Còn ai vào đây nữa, sáng sớm ngày ra đã buôn chuyện với gái rồi à, mà gọi máy bận nãy giờ, đào hoa gớm ( giọng có vẻ tức tức các thím ạ).

- À, bà cả à, vừa mới gọi cho bà hai và bà năm, bảo các bà ấy đi học trước, hôm nay bận đưa bà cả đi học rồi, không qua đón hai bà ấy được.

- À, ra thế, thế ck yêu quý của tôi có mấy bà, để tối về tôi còn liệu đường mà xử lí đây.

- có 7 bà, giống như là Vi Tiểu Bảo ý, nhưng mà trong 7 bà thì bà cả đánh đá nhất, hung dữ nhất, quậy nhất, và xinh nhất, yêu nhất nữa.

Tôi tuôn một tràng những cái nhất ra, " sao đỏ" của tôi " xi " một tiếng rồi bảo:

- Còn 20p nữa cho bạn, xuất hiện ở trường quay.



Tôi nhìn đồng hồ, chết thật, 6h20 rồi, thế là đành cúp máy, mặc quần áo, đạp xe hộc tốc lên nhà " sao đỏ". Dúng 6h30p, tôi có mặt tại cổng nhà sao đỏ, chưa thấy hắn ta xuất hiện. Tôi rút điện thoại gọi cho hắn:

- Công chúa lọ lem đâu, hoàng tử tới đón rồi đây.

Hắn chạy vội ra ban công, ngó đầu xuống. Mẹ ơi, xuýt nữa thì tôi ... chảy máu cam mất. Hắn vẫn còn mặc đồ ngủ, bộ quần áo con gấu pool, chân dài, trắng... đang dứ dứ cái điện thoại vào mặt tôi, chả biết nói gì, còn không nói to nữa, sau đó quay vào nhà. Tôi nhận được tin nhắn ngay sau đó:

- chờ vk 5p, đứng cổng nhà người ta mà gọi to thế, bố mẹ ta nghe thấy thì sao hả.

Tôi cười, đúng là trẻ con, đã trễ hẹn, cho nếm mùi đau khổ chút. Nhưng mà tôi còn chưa hả hê, thì đã phải nếm đau khổ, 10p, 15p, 20p, chưa thấy tăm hơi cô vk nhỏ của tôi đâu cả. Cuối cùng sau 25p thì tôi đã thấy hắn lững thững đeo cái cặp chéo, chào cả nhà đàng hoàng rồi đi học. Tung tăng đi ra, tôi còn chưa kịp trách hắn sao lâu qua thế, sao lề mề thế thì hắn nói:

- Chờ vk là hạnh phúc, biết chưa, cho chừa cái tội vk hai vk3 đi, thôi, ra cổng trường ăn cháo nào. Hắn hét lên có vẻ vui sướng, mặc tôi đang nhăn nhó như khỉ ăn gừng.

Ra tới cồng trường, " sao đỏ" nhảy tót xuống xe, ngồi vào bàn, gọi 2 tô cháo quẩy, chị phục vụ cười tươi với hắn, như là mối hàng quen thuộc. Tôi ngồi vào bàn, thấy chị phục vụ đã bê ra 2 bát chảo quẩy, khói nghi ngút... Tôi chuẩn bị thò cái thìa vào xúc, thì thấy ai đó véo tai tôi, đang chăm chú vào bát cháo, có để ý gì đâu, tôi giật mình ngoảnh lên:

- Không mời vk ăn à, hỗn nhỉ, không có phép tắc gì cả.

Tôi cấm khẩu, ở đâu ra cái phép tắc linh tinh ấy nhỉ, "chế độ mẫu hệ kết thúc lâu rồi " tôi nói. Vừa gỡ cái tay đầy móng sắc của hắn ra khỏi tai tôi.

- Không biết, đấy là sự tôn trọng. Bây giờ vk mời rồi ck mời lại nhé, thế mới tình cảm, ck nhể.

Hắn cười sung sướng khi nghe thấy tôi mời lịa, rồi bắt đầu... rót tương ớt vào bát cháo, nguấy cho nó đỏ lòm lên tôi cười:

- À, hóa ra cũng biết ăn cay, có dám thi ăn cay với ck không.

" sao đỏ " lại tru cái mỏ lên, nhìn đến ghét, như khiêu khích:

- Ăn thì ăn, sao phải sợ nhỉ. ai thua, người đó trả tiền.

Thế rồi, tôi cũng cho tương ớt vào bát và bắt đầu nguấy lên cho nó đỏ, 4 thìa, giống của " sao đỏ", tự phu, ở nhà ăn cái gì cũng dính đến tương ớt. Nên cũng không lo mấy. Vừa ăn vừa nhìn hắn, cảm xúc khó tả, nhìn hắn ăn như này trông thật dễ thương, như con mèo con, hắn đang vét quanh bát, và tôi cũng thế....

Sau một lúc, tôi cũng ăn được gần lưng bát, công nhận là cháo nóng với ớt, ăn thật là dã man, người tôi bắt đầu đầm đìa mồ hôi. Tôi quay sang, không nhịn được cười khi thấy bộ mặt " sao đỏ" lúc này.... Chỉ thấy hắn vừa ăn vừa lau nước mắt, mũi sụt sịt, tôi bảo:

- Thôi, cố làm gì, nghỉ đi, ăn thế không tốt cho dạ dày đâu.

Sao đỏ ngẩng mặt lên, mặt đỏ gay:

- Không sao, còn lâu mới chịu thua, ăn tiếp đi, ai bỏ dở người ý thua.

Thực tình, tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh này tí nào cả, tôi thấy hắn ăn mà mặt nhăn nhó, khổ sở, mất cả vui. Bình thường khi đi ăn với tôi, hắn cũng hay ăn tương ớt, nhưng không cho nhiều như thế này. Tôi quyết định bỏ cuộc, dành phần thắng cho " sao đỏ ", chứ để hắn ăn trong cái bộ dạng này, tôi không thấy vui. Hắn cười khoái chí:

- He, ăn cay kém cả vk ( vừa nói vừa sụt sịt ), xè...è.. cay quá, đợi vk đi kiếm nước uống rồi vào trường.

Tôi ngồi đấy, nhìn 2 bát cháo chiến lợi phẩm của chúng tôi, vừa nhìn cái bóng bé nhỏ đang đi ra chỗ chị chủ quán rót nước thì bỗng có tiếng con gái sau lưng :

- Ốm nên là ra đây ăn cháo giải cảm à.

Giọng nói quen quá, tôi quay ra, thấy nhỏ lớp trưởng, đang đứng, trên tay là một đống hoa hồng. Tôi gật gù:



- Ừ, chả thích ăn gì, thèm mỗi cháo, nên là ra đây, mà mua sắm tới đâu rồi.

Nhỏ lớp trưởng vênh mặt tự hào:

- Đã vào tay tôi thì có bao giờ chưa thành công đâu. Lần này bí thư phải thưởng cho lớp trưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì " sao đỏ" đi ra, tay cầm cốc nước, vui vẻ:

- Ck, uống nước nhanh còn vào trường, muộn rồi.

Tôi giật mình, thấy nhỏ lớp trưởng đang tươi cười, bỗng chốc mắt lóe lên hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào tôi, và nhìn vào cả " sao đỏ " nữa....

- Ơ, lớp trưởng A2 à, chào bạn.

Sao đỏ chào xã giao một cách thông thường, nhưng mà nhỏ lớp trưởng thì chỉ " Ừ " một tiếng rồi vứt cả bó hoa cho tôi, quay xe đi thẳng vào lớp. Không nói thêm câu gì. Tôi và " sao đỏ " hững hờ. Rồi đi vào lớp, " sao đỏ " bảo:

- Cậu ấy có một cái gì đó, rất lạ.

Tôi còn chưa hiểu cái gì đó là gì, chỉ " ừ " một tiếng, rồi lên nhanh lớp, tôi còn phải lên xem bà chằn lớp trưởng làm sao, rồi còn chuẩn bị chương trình cho lớp nữa, nhiều việc.

Cả ngày hôm ấy, nhỏ lớp trưởng không thèm nhìn tôi, mọi ngày thì tí lại bí thư ơi, nhờ tí, bí thư ơi, nhờ tí... Tôi cũng ko để ý lắm, con gái giận lâu thì tôi cũng không ưa gì, mặc dù vậy, tôi vẫn ra xin lỗi nhỏ một câu.

- Ck ơi, có đứa lớp vk nó bảo yêu vk nhé . ^^ LÀ " sao đỏ " nhắn tin.

- "Ặc, sao lại thế, định đi linh tinh à, hả, vi phạm pháp luật đấy nhé" . Tôi nhắn tin lại, bọn lớp bên ấy tôi cũng quen một số đứa, đang định bụng tí nữa sang hỏi mấy thằng bạn xem là thằng nào đang tăm tia sao đỏ của tôi, thì " sao đỏ " nhắn tin lại :

- Cứ thích thế, nếu mà ck có vk 2 vk 3 được thì vk cũng phải có ck2 ck3 chứ, hú hú.

Chưa xác thực được cái chuyện này là bao nhiêu phần trăm, tôi cũng lơ qua chuyện khác mà không hỏi thêm, 2 đứa nhắn tin cho tới khi trống vào lớp. Tôi nhận được mẩu giấy của nhỏ lớp trưởng:

- Cho bí thư xin lỗi, với điều kiện là một chầu kem.

Tôi đành chấp nhận yêu sách này của nhỏ lớp trưởng. Tôi biết là thể nào con nhỏ này cũng đòi đi ăn mà, số tôi khổ, quen toàn các em có tính ham ăn. Thế là cuối giờ, con nhỏ lớp trưởng không còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa, nó cười hớn hở, tôi và nó xuống căng tin.

Đang ngồi ăn với con nhỏ lớp trưởng, bàn mấy chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng con nhỏ còn cười phá lên. Kể ra, con nhỏ này cũng xinh, nó hay đi tham gia mấy cái hoạt động văn hóa văn nghệ, nên ăn nói có vẻ lưu loát, nhất là được cái dáng cao. Cũng có nhiều anh lớp 12 theo đuổi nó, và cả lớp 11 bằng tuổi tôi. Xem ra, nó cũng hot.

Ăn uống xong xuôi, đang tính tiền đi về thì thấy nhỏ lớp trưởng nói, giọng nó có vẻ vui vui:

- Chào Vi, cậu cũng xuống căng tin à

OMG, tôi giật mình quay lại, " sao đỏ " đứng ngay sau lưng với đứa bạn thân nó, " sao đỏ " trả lời nhỏ lớp trưởng:

- Ừ, chào cậu, hai người đi ăn à.

Câu nói lạnh lẽo, " sao đỏ " quay ngoắt đi, bỏ lại tôi đứng đó, con nhỏ lớp trưởng, nó đặt bẫy tôi...............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Không Biên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook