Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 25: ÁNH HÀO QUANG

Dino070693

11/11/2015

-“Ryan, ăn cái này đi” Yoon Si Yoon liền gắp miếng thịt qua đĩa của Ryan

-“Kumo, oppa, anh cũng ăn đi” Ryan cũng thuận tay gắp lại cho Si Yoon một miếng cá

Hai người ăn vui vẻ mà không để ý phía bên kia có hai người vẫn nhìn sang.

-“Em đi vệ sinh một chút” Ryan đứng lên

-“Ừm” Si Yoon cười đáp

Nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh, Ryan liền rút máy điện thoại đang rung trong túi nãy giờ, chả là trước khi vào nhà hàng đã tiện tay tắt chuông điện thoại để khỏi ảnh hưởng tới bữa ăn.

-“Con nghe, umma”

-“…”

-“Con là vẫn rất tốt, umma, không khí bên Nam Phi thế nào? Hai người không phải tiết kiệm tiền điện thoại quá đó chứ” Ryan trêu chọc

-“…”

-“Mất sóng gì chứ, umma gạt con, chứ không phải hai người cui chơi ngắm cảnh khắp nơi trên thế giới hay sao, đã bao lâu rồi mới liên lạc cho con, ôi trời, lần cuối cùng umma liên lạc cho con đã hơn 1 năm, hai người muốn con bay qua đó ăn vạ hay sao?”

-“….”

-“Nếu không hai người cứ thay đổi địa điểm liên tục thì con cũng đâu có khó khăn liên lạc như vậy”

-“…”

-“Umma, con đã học xong được một năm rồi, con đã trở về Hàn Quốc rồi”

-“…”

-“Con không phải muốn giấu, mà là muốn nói cũng không được, umma đâu có liên lạc cho con”

-“…”

-“Tất nhiên rồi, lỗi của hai người, không thể trách con”

-“…”

-“Unnie? con chưa có gặp, hiện tại con rất bận rộn, unnie cũng có cuộc sống riêng, umma đừng nói cho unnie con đã về nha, đến thời điểm con sẽ tìm unnie sau.”

-“…”

-“Nae, con biết rồi, tạm biệt umma, hai người đi chơi nhớ giữ sức khoẻ nhé”

Cuộc gọi kết thúc, Ryan liền cất máy điện thoại, bước ra nhìn đối diện chính mình trong gương dò xét, đã thay đổi, thật sự đã thay đổi rất nhiều. Quay trở lại bàn, Yoon Si Yoon lại híp mắt cười với cô.

-“Làm gì nhìn em hoài vậy?”

-“Đâu có ai đánh thuế, không mất tiền đương nhiên phải ngắm” Si Yoon pha cười

-“Yah, sao laii không mất tiền, có biết khuôn mặt này là vô giá không?” Ryan hùa theo nghênh mặt

-“Ái chà, vậy đi với anh là hợp rồi” Si Yoon tự mãn

Hai người đùa giỡn vui vẻ, căn bản Ryan coi Si Yoon như người bạn thân thiết nên cũng ra sức đùa, bộc lộ con người thật của cô trong vài năm trở lại đây, đó là lý do tại sao khi ngắm mình trong gương đã lại nghĩ “thay đổi rồi”.

————————————————-

-“HyoMin, ăn nhiều vào, em không thấy em còn hơn cả cá mắm à?” Qri liên tục gắp thức ăn vào đĩa cho HyoMin

-“Unnie nói em mà không nhìn lại mình, unnie thì bằng con cá mắm đó biết không?” Nói rồi HyoMin cũng ra sức gắp lại cho Qri

-“Bạn tốt, unnie không lo cho em thì lo cho ai chứ, sao lại chanh chua vậy?”

-“Yah, sao lại bảo em chanh chua, em chỉ nói đúng sự thật thôi”



-“Được, được, em nói phải, nói phải”

Thấy hai người bên kia đùa giỡn, Qri lại chợt nhớ ra

-“À, HyoMin, cuối tuần đi xem phim nha”

-“Ủa, trước nay unnie đâu có hứng mấy vụ phim ảnh đó đâu, sao giờ có nhã hứng quá vậy?” HyoMin thắc mắc

-“Bỗng dưng muốn thử xem tài năng của họ đến đâu mà dân tình láo loạn thôi”

-“Ý unnie là..”

-“Phải, phải, là hai người đó, họ mới đóng chung phim “The Death Bell 2” mà lần trước chúng ta xem phần 1 rồi đó

-“Hả, Qri, không phải chứ, phim ma sao, unnie không nhớ, năm ngoái unnie đã hành hạ em thế nào trong rạp chiếu à?” HyoMi hốt hoảng

-“Nhớ nhớ, sẽ không thế nữa, tại con quỷ EunJung đó, không nói trước đó là phim kinh dị chỉ đưa có hai vé mời nói phim đó thủ vai chính bảo nhất định phải tới, unnie là không có chuẩn bị tâm lý trước nên mới vậy” Qri uỷ khuất nói

-“Chà chà, Ham EunJung, cái cô ca sĩ diễn viên đó sao?”

-“Phải, phải”

-“Vậy EunJung đó rốt cuộc là có mối quan hệ gì với unnie, có phải…” HyoMin chưa hỏi xong thì liền bị chặn lời

-“No, no, đó là em của một người bạn thôi”

-“Laii còn một người bạn nữa sao, ai vậy? Chưa từng nghe unnie kể về ai mà thần bí vậy á?”

-“Người đó, à, thật ra cũng hơi khó nói” Qri bỗng đỏ mặt

-“Ya ya, Qri, không phải unnie sau lưng em đã có ý chung nhân chứ” HyoMin vờ trêu chọc làm như mình là tình nhân của Qri

-“Bạn tốt, dù unnie có ai đó cũng sẽ không bỏ rơi em một mình”

-“Vậy người đó là ai, unnie làm mình thấy tò mò rồi đó”

-“Park So Yeon, hiện đang là DJ bên SR Bar”

-“Làm thế nào mà mấy người quen nhau trong khi công việc thì chẳng liên quan vậy?” HyoMin ngạc nhiên

-“Thì đợt đó unnie cũng buồn vì không được theo thiết kế nên cùng vài người bạn đi chơi, họ đưa unnie tới SR Bar, trong lúc họ vui vẻ thì chỉ có mỗi unnie mặt đưa đám thôi à, bỗng có một cánh tay kéo unnie lên đài DJ, cô ấy điêu luyện điều chỉnh mấy cái nút với đĩa đó mà unnie nhìn chẳng hiểu gì hết, chỉ biết nó tạo nên nền nhạc khiến người ta không thể đứng yên được thôi…” Qri thao thao bất tuyệt về con người kia

-“Vậy chốt lại là Qri à, unnie thích con gái sao?” HyoMin đưa tay chắn trước ngực mình tỏ vẻ nghiêm túc

-“Phải, unnie thích SoYeon nhưng không biết em ấy với unnie là sao” Qri vẫn tiếp tục tâm sự ngẩng mặt lên nhìn HyoMin thì khẽ nhíu mày “HyoMin, thái độ cả em là sao?”

HyoMin đang tính chọc Qri thì thấy bộ mặt nhiều cảm xúc đan xen đó liền hạ tay xuống

-“Không có, tính chọc unnie chút thôi” HyoMin cười hề hề

-“Em kỳ thị người đồng tính?” Qri không dừng lại ở đó

-“Không có, không có” HyoMin liền đầu lắc tay xua

-“Có lẽ unnie chọn nhầm bạn”

Qri đứng lên định gọi thanh toán thì HyoMin kéo cô ấy ngồi xuống lại

-“Unnie thật là.. đã nói không phải” giờ thì HyoMin cũng nhíu mày

-“Em như vậy còn không phải sao?” Qri tỏ vẻ hờn dỗi

-“Qri unnie” HyoMin trầm mặc cúi đầu

-“Sao?” Hai tay khoanh trước ngực

-“Vốn dĩ em chưa từng nói điều này với ai, em..”



Qri nghe vậy liền quay ra nhìn HyoMin, hiểu ra trong lòng HyoMin đang có nỗi niềm sâu kín liền kéo tay HyoMin đi thanh toán, có gì từ từ về nhà hẵng nói.

————————————————-

Cuối tuần, theo lịch hẹn, HyoMin cùng Qri đi xem phim, ổn định chỗ ngồi, tắt chuông điện thoại, phim bắt đầu chiếu. Qri miệng nói là vậy mà giờ cũng chẳng khác xưa, mỗi lần thấy đoạn kinh dị liền bám chặt lấy HyoMin mà cào cấu, ban đầu HyoMin còn tuỳ ý, sau liền quay sang hằm hè làm Qri không dám manh động nữa, phim cũng chẳng dám xem, cứ lặng lẽ một bỏng ngô, một nước cho tới cuối phim.

-“Công nhận họ diễn xuất tốt ha, unnie xem mà sợ hết hồn à”

Qri vừa ra khỏi phòng đã vui vẻ như thường liền nhận lấy ánh mặt miệt thị của Hyo Min

-“Ây, liền sau unnie không rủ em xem phim kinh dị nữa là được chứ gì”

Qri liền túm tay HyoMin đung đưa rồi kéo đi. HyoMin cũng là giận một chút thôi nhưng sau đó thì hoàn toàn chìm vào suy nghĩ riêng mặc Qri kéo đi đâu thì kéo. Trong khi, Qri đang ngắm nghía vài món đồ da báo – hoạ tiết yêu thích của cô ấy thì HyoMin bỗng hỏi

-“Unnie, cô diễn viên Ryan đó”

-“Ừm, sao vậy?”

-“Đó là tên thật sao?”

-“Cái đó unnie không rõ, cũng như em thôi, unnie đâu phải fan của ai, chỉ là hôm đó tình cơ đang xem đồ trên mạng thì thấy qua tin đó thôi”

-“Vậy sao?”

-“Em thích Ryan đó rồi sao, cũng phải dù gì cô ấy đang là ngôi sao thần tượng nổi tiếng nhất, rất nhiều fan, nếu muốn biết thêm thông tin em có thể google hỏi profile mà” Qri miệng nói, tay vẫn chọn đồ.

Có vậy cũng không nghĩ ra, HyoMin tự trách mình sao nhiều lúc ngố dễ sợ. Rồi cũng Qri tiếp tục hành trình shopping.

Nói thế rồi công việc nhiều, sắp tới là kỳ thi học kỳ I, mải lo chuyện học sinh nên HyoMin cũng quên khuấy chuyện tìm hiểu Ryan.

————————————————-

“Và giải thưởng danh giá giành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, xin chúc mừng Ryan Park”

Tiếng vỗ tay vỡ oà, Ryan cũng khó lòng tin được, cô như bất động khi nghe tên mình được reo lên, vốn nghĩ được nhận giải “Diễn viên mới xuất sắc nhất” đã là đã quá xa xỉ, sau đó là thêm “Diễn viên trẻ triển vọng”, cảm xúc đã dâng trào và bây giờ gần như bùng nổ, khi mình được xướng tên nhận giải danh giá nhất. Ryan bước lên bục mà nước mắt rơi không ngừng, MC cũng phải xúc động mà trấn an. Lấy lại bình tĩnh, Ryan lại cúi người

-“Thật sự rất cảm ơn mọi người đã cho tôi vinh dự được đứng đây thêm một lần nữa, tất cả mọi cảm xúc trong tôi giờ đây như vỡ oà, cảm ơn vì đã dõi theo tôi, đã ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều, kamsamita”.

“The Death Bell 2” thành công rực rỡ đứng đầu về doanh thu được đề cử rất nhiều giải, trong những ngày cuối công chiếu cũng không tồn vé, cả đoàn làm phim đều hứng khởi mở tiệc liên hoan vì đã rinh về rất nhiều giải thưởng trong đó Ryan đã ẵm tới 3 chiếc cup cho lần đầu đi diễn.

-“Si Yoon, Ryan, hai người vất vả rồi” Đạo diễn Cha EunTeuk nâng chén

-“Đâu có, đều là nhờ đạo diễn Cha và mọi người trong đoàn, chúng tôi chỉ là góp sức nhỏ bé thôi” Ryan cười đáp

-“Đúng vậy, chúng tôi mời mọi người 1 ly” Si Yoon tiếp lời

-“Hai người có tốt chất lại khiêm tốn vậy, bảo sao lại được lòng công chúng, tốt tốt, ăn đi nào” Đạo diễn Cha cười nói

-“Nếu không phải đạo diễn Cha đề xuất thì tôi đâu dám lấn sân như vậy, phải là cảm ơn đạo diễn thật nhiều” Ryan nâng chén mời

-“Ryan, bản tính ta không thiên vị, không vì cô đang nổi mà mời, ta đã xem qua MV debut của cô, cảm thấy cô có tố chất diễn viên, nhập cảnh rất tốt nên mới mạn phép” đạo diễn gật đầu

-“Vậy sau này phải nhờ vả đạo diễn nhiều rồi, tôi sắp có dự án mới có lẽ lại phiền đạo diễn” Ryan cười gắp thịt vào đĩa của đạo diễn

-“Không vấn đề, Cha EunTeuk ta người ngoài nói khó thì khó thật nhưng được cộng tác với người có tố chất thì sẵn lòng.”

-“Vậy nhờ đạo diễn ạ”

Buổi tiệc kết thúc, Si Yoon láu xe đưa Ryan về Dorm, hiện tại ở vẫn ở đây từ khi thuộc sự quản lý MBK Entertainment.

-“Ryan” Si Yoon mở lời khi tới cổng

-“Nae” Ryan đang định mở cửa xuống xe thì nghe gọi liền quay đầu lại

-“…” “Chúc ngủ ngon” Si Yoon định nói gì đó nhưng lại thôi, anh quyết định để lần sau nói cũng không vội, hôm nay Ryan uống hơi nhiều, cô ấy chắc cũng mệt rồi.

-“Nae, Oppa, jaljayo, chụt” Ryan chồm tới hôn vào má Si Yoon rồi mở cửa vào Dorm, lẳng lặng về phòng lăn ra ngủ luôn mà không biết có người vẫn lấy tay ôm má nãy giờ còn chưa kịp tỉnh vì hồn vía đã bay theo cô cả rồi, chỉ đến khi bảo vệ thấy xe đỗ quá lâu mới ra gõ cửa xe, anh mới tỉnh táo lại, mỉm cười lái xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook