Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 26: LÀ EM SAO?

Dino070693

11/11/2015

Bây giờ thì đi đâu trong cái Đại Hàn Dân Quốc này cũng nhắc tới ngôi sao thần tượng Ryan rằng thì tài giỏi thế nào, xuất thần ra sao, rằng thì tài sắc vẹn toàn, liệu có thể có người hoàn hảo như thế.

Sau đại thành công của Ryan, số lượng fan ngày càng hùng hậu nhưng mặt trái thì xuất hiện không ít anti fan tung tin đồn cho rằng cô là được nâng đỡ, cô phẫu thuật thẩm mĩ hay là không phù hợp với Si Yoon,.. vâng, chuyện netizen thì ai cũng biết rồi, nên nhớ dù bạn có hoàn hảo tới cỡ nào cũng sẽ có kẻ không ưa. Chuyện này lại dễ hiểu hơn, tính đến nay, Ryan mới chỉ bắt đầu sự nghiệp được 2 năm nhưng những gặt hái được lại quá lớn, sức ép không thể không có, hơn nữa những lần trước hoạt động thành công thì đòi hỏi cho lần sau lại càng khó hơn. Ryan liệu có chịu đựng được thế giới showbiz đầy khốc liệt này.

————————————————-

HyoMin đang lái xe trên đường về nhà sau giờ làm thì bị tắc đường, nhíu mày cau có

-“Lạ thật, vốn dĩ bình thường đâu có tắc ở đây bao giờ”

Mở kính xe ngó nghiêng quan sát thì nghe ngóng được thì ra Ryan đang quay MV mới gần đây nên fan tới cổ vũ, bất chợt HyoMin mới nhớ ra điều mình muốn làm từ mấy tháng trước, tự cốc đầu trách mình đãng trí, cứ tập trung vào công việc là chẳng nhớ được gì.

Cũng lúc đó, Ryan bước ra từ toà nhà cách đó không xa, fan cũng nháo nhào chạy theo hò hét, vệ sĩ phải đi theo để đảm bảo an toàn, trong một tích tắc nào đó, hai đôi mắt bỗng chạm nhìn nhau, HyoMin như có điện giật trong người, trước trong nhà hàng cũng chỉ là nhìn nghiêng nghiêng, nhưng bây giờ là nhìn trực diện như vậy, quả thật rất giống, không chỉ trên phim ảnh, mà là ngoài đời cũng rất giống, lòng HyoMin thật sự mong đó không phải JiYeon của cô.

Kết thúc dòng suy tư của HyoMin là tiếng còi inh ỏi, ra là sau khi Ryan dời đi thì fan cũng ồ ạt kéo về, đường cũng hết tắc, cô mải suy nghĩ không để ý liền bị nhắc nhở bằng còi xe. Lái nhanh hết mức có thể về nhà, HyoMin không về nhà như thườn lệ mà lên tầng 6, vội ấn mã số cửa vào nhà JiYeon, trống không như trước, cô ngốc thật, nếu JiYeon đã về sao lại không tới gặp cô chứ nhưng Ryan đó vì sao lại giống tới vậy, chẳng lẽ đúng như tin đồn, cô ta phẫu thuật thẩm mĩ sao nhưng có bao nhiêu khuôn mặt không chọn lại chọn khuôn mặt của JiYeon, à mà JiYeon của cô rất đẹp mà, HyoMin sau một hồi luyên thuyên lại khoá cửa về nhà.

Tắm rửa xong ăn nhanh gì đó dọn dẹp liền nằm ngả người ra sofa, hôm nay cô rất mệt mỏi, năm nay lại chủ nhiệm lớp 12, cô đã theo lớp từ lớp 10 nên cũng biết tính cách từng học sinh, mọi chuyện cũng dễ hơn nhưng vẫn là phải lo lắng, thường xuyên nhắc nhở động viên học sinh vì đã năm cuối rồi, đôi khi HyoMin cũng muốn dừng lại, có lẽ nghề giáo viên thật sự không thích hợp với cô. Đi nhiều với Qri mới phát hiện ra mình cũng có năng khiếu về thiết kế thời trang, cô dự định sau khi kết thúc năm học này sẽ nghiên cứu sâu hơn bên lĩnh vực đó. Nghĩ đủ thứ chuyện rồi mới chợt nhớ ra.

-“A, Ryan Park”

HyoMin liền bật dậy lấy chiếc MacBook Air ra gõ gõ.

-“Aigoo, mình là chúa đãng trí mà, đâu rồi, xem nào, nhiều thế này thì biết cái nào chứ…” HyoMin kéo lên lại kéo xuống ” ềi, ấn đại một cái xem sao, Ryan Park – JiYeon rốt cuộc tại sao lại có người giống người như vậy chứ, a đây rồi”

HyoMin nheo mắt nhìn từng dòng chữ lại còn có cả đầy hình ảnh của Ryan xung quanh

-“Tên Ryan Park, cái này biết rồi, ngày sinh 7/6/93. hớ, cùng ngày sinh với JiYeon, nhóm máu AB, cái này mình không có để ý”

HyoMin nhíu mày xem tiếp

“xem nào, xuất hiện trong một cuộc thi người mẫu, sau đó lấn sân sang ca sĩ, mới debut được 1 năm sao, ca khúc Never Ever lọt top, trụ hạng trong nhiều tuần lại còn được mấy cái cup”

Tới đây thì HyoMin mở thêm tab, vào MelOn tìm bài hát Never Ever lên nghe rồi chỉnh lại tab cũ tiếp tục đọc

“Tham gia phim “The Death Bell 2″ và phim giả tình thật với Yoon Si Yoon, hở”

Dù biết là không liên quan tới mình nhưng khuôn mặt đó hẹn hò cùng người khác bỗng nhiên HyoMin có chút khó chịu

….

“Nhận được 3 giải cho vai diễn vừa rồi sao? Chỉ cách đây vài hôm, mình đúng là mù thông tin mà, chà, cô ta có được coi là thần thánh không nhỉ, dù mình không quan tâm tới giới showbiz nhưng mới phát triển sự nghiệp không bao lâu mà thành tựu không ít nếu không muốn nói là quá nhiều, hẳn số người ganh tị cũng không nhỏ, hiện đang thuộc sự quản lý của MBK Entertainment”



Sau khi đọc hết thông tin, HyoMin thấy còn có các comment phía bên dưới

-“Ryan là tuyệt nhất”

-“Ryan, em yêu chị”

-“Tại sao lại có người hoàn hảo vậy chứ?”

-“Hãy trả lại trái tim cho tôi”



-“Dino, thật mong chờ sản phẩm mới ra lò”

HyoMin chợt khựng lại trước comment này.

-“Dino, nghe quen vậy, à phải rồi, là bố mẹ luôn gọi JiYeon như vậy”

HyoMin nhìn lại những bức ảnh Ryan trên màn hình rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại của cô là một người đang tươi cười kéo tay cô đi, lòng tự hỏi

“Ryan này rốt cuộc là sao?”



Vốn dĩ HyoMin muốn hỏi ông bà Park về JiYeon nhưng họ lại suốt ngày đi du lịch, bên đầu còn thông báo tình hình JiYeon cho cô biết sau đó thì lặn mất tăm hơi, liên lạc với họ còn khó khăn hơn cả gặp Thủ tướng vậy, cô còn không ngờ tới là JiYeon – con khủng long đó còn mải mê học hơn cả cô năm xưa, 5 năm không hề một mẩu tin nhắn nào, cho tới bây giờ cũng gần 6 năm rồi, cô rất nhớ nó không biết nó có nhớ cô như cô đã nhớ nó trong gần 6 năm qua, bất giác một giọt nước mắt lăn dài, HyoMin vội lấy tay gạt đi, khẽ gập MacBook lại, cô về giường ngủ.

Sáng hôm sau là chủ nhật, muốn ngủ dậy muộn một chút nhưng điện thoại cứ kêu inh ỏi, HyoMin đành lồm cồm bò dậy với điệnn thoại nghe

-“unnie à, hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần đó, tha cho em đi có được không?” HyoMin khẩn khoản

-“…”

-“cái đó..” HyoMin vẫn còn mắt nhắm mắt mở lại bị ngắt lời

-“…”

-“tối nay? Vậy mà bây giờ unnie đã phá em là sao?”

-“…”

-“em có nhiều đồ rồi mà”

-“…”

-“cũng chỉ là đi bar, có gì đâu quan trọng”

-“…”

-“thôi thôi, được rồi được rồi, dậy đây, chuẩn bị xong sẽ qua đón unnie, được rồi chứ, em tắt máy đây.

HyoMin bỏ điện thoại qua một bên rồi đứng dậy vươn vai ngáp dài, gập lại chăn mền chỉnh chu thì bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau mới trở ra vội thay đồ rồi tới nhà Qri.

Chuyện là Qri được mời tới party cuối năm của SR Bar, hôm nay chỉ mời những nhân vật đặc biệt chỉ không mở cho khách vào như mọi khi, đồ thì cô ấy không có thiếu nhưng là đi gặp mặt người thầm thương thì chẳng ưng mắt cái nào liền kéo HyoMin đi cùng, HyoMin thương Qri vì tình cảm đơn phương đã lâu muốn thúc đẩy cuộc tình này, coi như gả Qri cho người ta để cô được yên giấc mỗi sáng chủ nhật chứ tốt đẹp gì đâu. Đùa chút vậy thôi, HyoMin là đã tiếp xúc qua SoYeon đó một lần, cảm thấy con người này không tệ, có thể gửi gắm người bạn tốt của cô cho người đó, chứng kiến cảnh Qri suốt ngày thẫn thờ, HyoMin không khỏi mủi lòng.

Đón được Qri rồi hai người cùng nhau ăn gì đó nhanh nhanh rồi liền xà vào các shop đồ

-“HyoMin, em thấy cái này sao, có phù hợp với không khí party không?”

Qri giơ tới 3-4 chiếc liền một lúc, ban đầu HyoMin cũng nhiệt tình tư vấn, sau đó thì liền bó chân bó tay bó toàn thân với cô bạn này.

Sau 5 tiếng đồng hồ, lượn hết cả cái trung tâm thương mại, HyoMin nhiễm nhiên trở thanh người khuân vác, mồ hôi nhễ nhại dù ở đây có điều hoà, rõ ràng là kiếp trước xó nợ Qri mà, nếu không đã chẳng bị đày đoạ thế này.

-Qri, chúng ta đã đi hết cả trung tâm này rồi, người em cũng hết nơi treo đồ cho unnie rồi” HyoMin thở hổn hển vì chạy theo chân Qri

-“Minie bé bỏng, giúp unnie em đâu có thiệt, unnie sẽ đền bù công lao xứng đáng mà” Qri cười gian

-“em không thiếu gì ngoài thiếu ngủ unnie à” nói tới đây HyoMin lại ngáp dài

-“ềi, em thật là… unnie gọi em đi vì cũng muốn em chuẩn bị cho tối nay chứ bộ, vậy mà em chẳng chọn gì là sao?”

-“Đi gặp người unnie thầm thương trộm nhớ sao em lại phải chuẩn bị?”

-“thì có người em muốn gặp đó”

-“Người em muốn gặp” HyoMin tròn mắt “cứ cho là mối quan hệ đã đưỡ cải thiện hơn nhưng chưa có ai khiến em muốn bỏ giấc ngủ như unnie đâu”

-“em chắc chứ” Qri ngạc nhiên

-“phải, còn khác được sao?” HyoMin nhún vai

-“vậy tiếc thật, unnie cứ nghĩ em muốn tìm hiểu nên đã nhờ SoYeon mời người đó tới”

-“rốt cuộc người đó là ai mà unnie cứ thần bí vậy”

-“tối nay đi sẽ biết, nếu không xấu xí trước mặt người ta thì nên lựa đồ đi, đưa bớt đây, unnie xách cùng em”

Nói rồi Qri gỡ bớt đồ trên tay HyoMin, ngoe nguẩy xách đi, HyoMin vì hơi tò kof nên cũng nghe theo sắm vài bộ đồ, hai nàng cứ mải mê lượn phố lượn phường, tới nhà thì cũng hơn 7h tối, liền nhanh chóng tắm rửa, thay đồ make up, cảm thấy OK mới bắt đầu đi.



Tới SR đã gần 10h, hai nàng bước vào trong tiếng nhạc được tạo hoá từ đôi bàn tay của SoYeon, vừa thấy hai nàng, SoYeon đã bật nhạc đã thu trước đó rồi cầm vài ly rượu lại gần.

-“Qri unnie, HyoMin đến rồi sao”

-“ừm, unnie mới đến, mọi người đến cũng đông rồi nhỉ?” Qri hỏi, HyoMin chỉ mỉm cười gật đầu chào SoYeon

-“Nae, cũng khá đông đủ rồi, chỉ thiếu vài người thôi” SoYeon ngó quanh rồi đưa rượu cho hai người “mời”

Qri, HyoMin nhận rượu từ tay SoYeon rồi cụng ly uống cạn, trò chuyện rôm rả. Một lát sau, SoYeon nhìn hướng ra phía cửa

-“a, đến rồi unnie”

-“đến rồi sao?” Qri cũng quay ra

-“EunJung, bên này” SoYeon giơ tay lên vẫy

Ánh đèn pha trộn, nhấp nháy khiến HyoMin hơi loá mắt, nhìn không rõ, chỉ thấy hơi mờ mờ một cô gái tóc ngắn ngang vai còn đi cùng một người phía sau cô ấy mà thôi.

-“Qri unnie, đã lâu không gặp rồi” EunJung chào hỏi

*Ham EunJung

Sinh ngày: 12/12/1988

Chiều cao: 1m68

Cân nặng: 46kg

Nghề nghiệp: Ca sĩ, diễn viên

Công ty quản lý: MBK Entertainment

*

-“Phải, cũng phải 2-3 tháng nhỉ, còn tưởng ai đó ngày càng nổi tiếng nên không muốn giao du với kẻ hèn mọn này chứ”

-“Unnie chọc em hoài, em đâu dám có thái độ như vậy với unnie” EunJung đáp rồi lấy hai ly rượu trên khay đưa cho người đứng cạnh bên một ly

-“À, quên nữa, việc unnie như SoYeon unnie, em đã rước người tới đây” EunJung ghé qua thầm thì vào tai Qri

-“Mọi người, hôm nay chúng ta có Ryan Park chung vui”

SoYeon bước lên bục nói lớn, tất cả mọi người đều ngừng việc lại quay qua rồi hò hét lớn tên Ryan. Nãy giờ, HyoMin mải quan sát EunJung là một gái khá xinh đẹp nhưng có vẻ gì đó rất menly, giờ mới chú ý người phía sau EunJung khi SoYeon giới thiệu

-“Xin chào, tôi là Ryan, hôm nay rất vui khi nhận được lời tới dự Party của SR Bar, chúng ta hãy chơi thật vui nhé!”

Ryan giơ cao ly rượu trong tay nói rồi uống cạn. Đám đông lại càng phấn khích hơn, sức hút của Ryan quả nhiên đáng sợ, để đáp lại tình cảm của mọi người, Ryan nhận lời trình diễn lại Never Ever ngay trong bar cùng sự hỗ trợ nhạc của SoYeon và hỗ trợ vũ đạo của EunJung. Cơ thể đó uyển chuyển trong từng động tác, nóng càng thêm nóng, mọi người phấn khích reo hò, kết thúc ca khúc mọi người cũng thoả mãn không phiền Ryan nữa.

5 người họ tụ họp lại một bàn, SoYeon gọi vài khay rượu toàn ly nhỏ đủ màu đặt lên bàn.

-“Chơi thôi nào!! quên nữa, phải giới thiệu lại chứ nhỉ? Đây là Qri unnie, bên cạnh là HyoMin, bên này là EunJung và Ryan chắc mọi người cũng biết rồi” SoYeon chỉ qua Qri và HyoMin

HyoMin nãy giờ mắt không ngừng nhìn Ryan nhưng khi nghe SoYeon giới thiệu thì liền ngoảnh mặt qua nhìn EunJung rồi cười

-“Rất vui được làm quen” bọn họ nhanh chóng chào hỏi rồi bắt đầu trò chơi

Lẽ đương nhiên thua thì phạt rượu, ai thì cũng phải nếm qua nhưng số là HyoMin không may, một mình cô đã lĩnh hơn nửa số rượu, dám chơi dám chịu hơn nữa cũng là muốn uống khi nghĩ tới JiYeon, cứ từng chén từng chén mà không biết phía bên kia có người đang nhíu mày nhìn cô.

HyoMin đã đành, Qri cũng chẳng khá hơn, tửu lượng lại thấp nên nhanh chóng đã gục. HyoMin xin phép vào nhà vệ sinh một lát, vừa vào tới nơi đã cho ra hết những thứ cần ra, quay lại bồn rửa mặt xúc miệng rồi gục mặt xuống bồn.

-“Unnie không sao chứ, không uống được lẽ ra không nên cố như vậy”

Nghe tiếng nói, HyoMin gượng mình đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy trước mặt mình là ngôi sao thần tượng Ryan, khoảnh khắc gần như vậy. HyoMin liền nhếch miệng cười nhạt

-“Park JiYeon, là em sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook