Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 504

Đang cập nhập

09/09/2021

Trì Uyên bật cười, nâng tay sờ tóc Cố Tư, “Chờ một lát rồi xem thử, anh cũng không biết phía ba có ý gì?”

Cố Tư phiết miệng một chút, “Có chút chuyện như vậy mà còn bắt em hao tâm tổn trí đến thế, đúng thật là.”

Trì Uyên nhìn xung quanh một chút, “Đi thôi, chỗ này có lẽ không thể ăn được rồi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem sao.”

Cố Tư và Trì Uyên đi mất. Bên này, Trì Chúc ngồi tại chỗ một mình, chờ nhân viên phục vụ dọn thức ăn ra.

Trì Uyên cũng không gọi nhiều, có lẽ anh cũng biết mình sẽ không ăn ở đây, chỉ gọi cho có một chút.

Trì Chúc nhìn những thứ trên bàn thực sự không có cảm giác thèm ăn chút nào.

Ông ta cầm đũa lên, khuơ đũa mấy lần rồi lại buông xuống.

Ông ta cứ như vậy ngồi dựa vào ghế mà mặt không chút biểu cảm.

Phương Tố bên kia cũng ăn không trôi, bà ta cũng không biết mình không được tự nhiên cái gì nữa.

Lâm Chí Dương từ từ cũng nhận ra Phương Tố không bình thường, ông ta cười, “Có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Phương Tố thở ra một hơi, “Không phải không thoải mái.”

Bà ta ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Dương, nghĩ chút cuối cùng quyết định nói thật, “Thấy chồng cũ của tôi.”

Lâm Chí Dương sững sờ, “Ở chỗ này hả?”

Phương Tố gật đầu, “Cách chúng ta không xa.”

Lâm Chí Dương bật cười, “ Chẳng trách cô Cố muốn tránh ra ngoài.”

Phương Tố cũng không biết nói cái gì cho phải.

Trường hợp này, thật ra thì nghĩ kỹ một chút nó cũng không phải tình cảnh gì làm người ta vô cùng khó xử hay gì, chỉ cần đi qua chào hỏi rồi cười một cái thì cũng đi qua.

Nhưng bà ta lại cứ trong lòng không thoải mái lắm.

Lâm Chí Dương quay đầu nhìn xung quanh một chút, ông ta cũng lập tức thấy Trì Chúc.

Ông ta không quen biết Trì Chúc. Trì Chúc là một người khá kín tiếng, có một số tin tức về ông ta trong tin tức tài chính và kinh tế nhưng cũng không nhiều.

Lâm Chí Dương cũng chỉ có một cảm giác quen thuộc mơ hồ với ông ta thôi.

Trì Chúc ngồi ở chỗ bên kia, ông ta cũng không ăn cơm nhìn qua có vẻ đang khó chịu.

Lâm Chí Dương nhìn chằm chằm vào Trì Chúc, sau đó mỉm cười, nói với Phương Tố, “Chồng cũ bà chắc cũng trông thấy chúng ta.”

Chắc chắn là thấy rồi, Cố Tư cố ý gọi người tới, đương nhiên ông ta vừa đến đã nhìn thấy bà ta rồi.

Phương Tố liếm môi một cái, hơi do dự một chút, “Hay ông ở đây chờ một chút? Tôi đi qua chào hỏi với ông ấy một tiếng.”

Lâm Chí Dương nhìn bà ta, “Có cần tôi đi với bà không?”



Phương Tố lắc đầu, “Không cần, không cần. Tôi qua một mình là được rồi.”

Lâm Chí Dương đi qua theo thì tình cảnh không đúng lắm.

Bản thân ông ta và Phương Tố cũng không có quan hệ gì, đi với Phương Tố qua chào hỏi chồng trước, làm vậy lại giống như là họ có quan hệ gì đó.

Lâm Chí Dương cũng không ép buộc, ừ một tiếng, “Vậy được rồi, tôi ngồi đây chờ bà vậy.”

Phương Tố đứng dậy và đi về phía Trì Chúc.

Biểu cảm Trì Chúc khó mà nói thành lời. Thật ra cũng còn khá tốt chỉ là nhìn qua trông ông ta hơi lạnh lùng.

Phương Tố đi đến bên cạnh cất giọng khô khốc nói, “Ông cũng ở đây à, thật là khéo quá.”

Trì Chúc thậm chí không thèm nhìn bà ta mà vẫn duy trì tư thế trước đó.

Phương Tố vẫn cố căng da mặt mà ngồi xuống, bà ta nói, “Vừa nãy tôi có thấy A Uyên ở chỗ này, sao hai người lại qua tới tận chỗ này luôn vậy?”

Trì Chúc ngước mắt lên nhìn Phương Tố, nhìn một lúc lâu mới thả lỏng vẻ mặt, “A Uyên nói qua đây, có lẽ là nó cố ý.”

Phương Tố lập tức có chút xấu hổ, bà ta liếm môi một cái, “Người kia là một người bạn, trong nhà có chút chuyện nhờ tôi giúp.”

Thật ra Trì Chúc cũng đã nghĩ kĩ, Cố Tư có thể đi theo tới đây nghĩa là Phương Tố và người kia cũng không có gì.

Ông ta gật đầu, “Là như vậy à?”

Phương Tố còn nói, “Hôm đó tôi đi cũng chưa kịp chào hỏi gì với ông, chủ yếu là trong nhà gọi về rồi sau đó có chút gấp gáp.”

Bà ta không tự tại lắm mà cười cười, “Chẳng qua có lẽ ông cũng không để ý đến cái này lắm.”

Trì Chúc không tiếp lời này, mà là dùng cằm chỉ về phía Lâm Chí Dương, “Người kia, là đối tượng hẹn hò à?”

“Không, không phải, không phải.” Phương Tố giải thích có vẻ hơi sốt ruột một chút, “Không phải đối tượng hẹn hò, chỉ là một người bạn.”

Trì Chúc lại nhìn chằm chằm vào Lâm Chí Dương, vừa lúc Lâm Chí Dương cũng nhìn sang đây.

Lâm Chí Dương biết thời biết thế hơn Trì Chúc nhiều, ông ta lập tức cười với Trì Chúc một chút.

Trì Chúc lại cười không nổi, vẻ mặt ông ta lạnh lùng.

Ông ta dừng lại một lúc mới nói, “Trước kia sao tôi không biết bà có một người bạn như vậy nhỉ?”

Phương Tố a một chút, bà ta giống như là học sinh chép bài tập lại bị giáo viên bắt được vậy, bà ta ngồi ngay ngắn, thành thành thật thật, có cái gì thì nói cái đó, “Thì cũng mới quen hai ngày trước, mẹ tôi nói ông ấy không tệ…”

Nói ra lời này cứ có cảm giác hình như không đúng lắm, Phương Tố vội vàng ngừng nói rồi đổi một cách nói khác, “Chỉ là tôi cũng không có bạn bè gì, sau đó mẹ tôi có nói làm quen thêm vài ba người bạn nữa cũng khá tốt, sau đó thì như vậy đấy.”

Thật là, giải thích như thế nào, cảm giác đều có cái gì đó là lạ.

Phương Tố chọn cách im lặng, nói không rõ thì thôi không nói nữa tránh cho càng nói sơ hở càng nhiều.

Trì Chúc bật cười, cười lãnh đạm thờ ơ.



Phương Tố nhìn xuống những thứ trên bàn, tất cả đều chưa ăn qua tí nào.

Bà ta cũng có chút không hiểu bộ dạng bây giờ của Trì Chúc rốt cuộc là có ý gì.

Bà ta cảm thấy ông ta đang tức giận nhưng nhìn qua cũng không giống lắm. Nhưng nếu là không giận, trạng thái này lại không giống với bình thường.

Phương Tố cũng không hiểu.

Thành thật mà nói, Trì Chúc mà tức giận dường như cũng không hợp tình lý lắm, ông ta không có lý do để mà tức giận mới phải.

Phương Tố dù thế nào cũng không dám nghĩ đến chuyện ông ta đang ghen.

Lâm Chí Dương đợi một chút thấy Phương Tố không trở về, dù sao ông ta cũng ăn xong rồi nên ông ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi qua.

Lâm Chí Dương nhìn qua trạng thái tốt hơn Trì Chúc nhiều, ông ta mở miệng kêu một tiếng giám đốc Trì, sau đó còn nói nghe danh đã lâu.

Trì Chúc thực sự không biết Lâm Chí Dương, ông ta ngước mắt nhìn Lâm Chí Dương, “Ông là?”

Lời này ít nhiều có chút thô lỗ, thậm chí ông ta còn không nói mấy lời chào hỏi xã giao cơ bản nhất.

Lâm Chí Dương cũng không cảm thấy mình bị khinh thường, vì vậy cười tự giới thiệu.

Trì Chúc cũng chỉ gật đầu, “Ừm, xin chào.”

Thái độ thực sự là có chút qua loa lấy lệ.

Phương Tố ở bên cạnh vô cùng không được tự nhiên, quay đầu nhìn Lâm Chí Dương, hạ giọng thì thầm, “Sao ông lại qua đây vậy?”

Lâm Chí Dương lại không hạ giọng xuống, “Bà không về thì tôi cũng chỉ còn cách đi qua tới thôi.”

Trong giọng nói mang theo một chút ý cười, nghe như thế nào cũng cảm thấy như hai người đang nói giỡn trêu chọc nhau vậy.

Trì Chúc nhìn chằm chằm Lâm Chí Dương một lúc, lông mày đang cau lại cũng từ từ giãn ra.

Lâm Chí Dương nói xong, lại hỏi Phương Tố một chút, “Bà ăn xong chưa? Có còn muốn ăn nữa không?”

Phương Tố lắc đầu, nói câu không ăn nữa.

Lâm Chí Dương liền đứng lên, “Tôi cũng no rồi, vậy chúng ta đi trước đi.”

Cũng không đợi Phương Tố nói chuyện, ông ta lại nhìn xem Trì Chúc, “Giám đốc Trì cứ ăn từ từ nhé, chúng tôi không quấy rầy ông nữa.”

Nói xong, ông ta nắm lấy cánh tay của Phương Tố kéo đi.

Phương Tố thuận thế đứng lên.

Lâm Chí Dương giúp Phương Tố cầm túi xách, nói về chủ đề khác, “Rèm cửa chúng ta xem cuối cùng ấy, tôi thấy màu sắc khá tốt, bà không thích à? Bà vẫn thích rèm màu xanh da trời nhạt kia sao?”

Phương Tố bị Lâm Chí Dương kéo từ trên chỗ ngồi rời đi. Bà ta không trả lời Lâm Chí Dương mà là quay đầu nhìn Trì Chúc một chút.

Trì Chúc không nhìn hai người bọn họ, ông ta vẫn ngồi yên ở bên cạnh như trước, không có chút phản ứng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook