Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 507

Đang cập nhập

10/09/2021

Trì Chúc vẫn còn ở công ty.

Bà cụ gọi điện thoại tới hỏi ông ta sao chưa về nhà.

Trì Chúc trầm giọng nói, “Con đang tăng ca, gần đây có khá nhiều chuyện.”

Bà cụ thở dài, “Sao lại thành như thế này rồi chứ? Trong nhà cũng chỉ còn một mình mẹ, Tiểu Tư và A Uyên còn chưa về, con cũng không về, ăn cơm tối mẹ cũng không có lấy một người để mà nói chuyện nữa.”

Trì Chúc miễn cưỡng cười, “Trước kia nhà chúng ta ăn cơm cũng có nói chuyện gì đâu mà.”

Bà cụ nói một câu, “Bây giờ với trước kia sao có thể giống nhau chứ? Không giống nữa rồi.”

Trì Chúc há to miệng cuối cùng vẫn kìm lại câu nói ông ta vốn muốn nói.

Sao lại không giống chứ, có chỗ nào khác đâu?

Bà cụ cũng không có cách nào khác, chỉ than thở mấy câu như vậy rồi căn dặn ông ta đừng chỉ lo làm việc mà phải chú ý ăn cơm tối nữa.

Trì Chúc ừ một tiếng, ngước lên nhìn đồ ăn ngoài đặt về đã nguội mất đang đặt trên bàn làm việc, ánh mắt tối dần lại.

Cúp điện thoại xong, ông ta dựa lưng vào ghế thở dài thườn thượt.

Ông ta đã gọi đồ ăn từ lâu rồi, chỉ là nhìn cũng không muốn ăn, ông ta ăn không vô.

Ông ta chờ một lát thì lấy điện thoại ra, bấm ngẫu nhiên.

Sau đó ông ta nhìn thấy Trì Uyên đăng tin lên vòng bạn bè.

Thật ra thì Trì Uyên không thường đăng lên vòng bạn bè, hiếm hoi lắm mới thấy anh đăng một bài nên là ông ta nhìn rất kỹ.

Trong bức ảnh đăng trên vòng bạn bè, bọn họ đang ăn lẩu.

Cố Tư và Phương Tố ngồi cùng nhau, họ đang trò chuyện với nụ cười trên môi.

Trì Chúc lại nhớ đến người đàn ông mà ông ta đã nhìn thấy vào buổi trưa hôm nay.

Tên là gì ấy nhỉ, đúng rồi, là Lâm Chí Dương.

Cái tên này quá bình thường, bình thường như người của hắn, thật không dễ để người ta nhớ tới.

Trì Chúc xem đi xem lại bức ảnh nhiều lần, sau đó ông ta càng không có tâm trạng xem tài liệu nữa.

Thật ra ông ta muốn gọi điện thoại cho Trì Uyên, giả vờ như không biết cái gì rồi hỏi anh đang làm gì.

Nhưng lý trí ông ta vẫn còn, hỏi xong có thể làm được cái gì chứ, ông ta vẫn phải ở lại đây đọc tài liệu.

Trì Chúc càng nghĩ càng không yên lòng nổi.

Ông ta đặt chiếc điện thoại sang một bên và đóng tất cả các tệp tài liệu lại.

Không xem nữa không xem nữa, với tâm trạng thế này cơ bản là xem không vào được.

Ông ta cứ ngồi như thế không bao lâu, điện thoại đặt trên bàn rung lên.



Ông ta vội vàng cầm qua xem, cuối cùng lại vẻ mặt đóng băng, sau đó có chút thất vọng.

Là Cổ Nhan gọi điện thoại tới.

Lúc đầu ông ta không muốn trả lời lắm, nhưng bây giờ cũng thực sự không thể làm gì khác, vì vậy ông ta do dự một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định nghe điện thoại.

Cổ Nhan ở đầu dây bên kia chắc là đang xem TV ở nhà, có thể nghe thấy tiếng những người đang nói chuyện trên TV lọt vào.

Bà ta hỏi Trì Chúc đang làm gì, Trì Chúc thở ra một hơi, “Đang tăng ca.”

Cổ Nhan sững sờ, “Vẫn ở công ty à? Ăn cơm chưa?”

Trì Chúc nhìn hộp đồ ăn ngoài một chút, ông ta vẫn nói câu ăn rồi.

Cổ Nhan a một tiếng, “Có chuyện gì thì để mai làm đi, mấy cái không gấp lắm thì đừng làm quá sức.”

Thật ra cũng không phải việc gì gấp mấy, chẳng qua là có về nhà cũng cảm thấy không có việc gì làm, với lại trong nhà trống không, càng nhìn càng bực bội.

Tốt hơn là cứ ở đây mà giết thời gian thì hơn.

Trì Chúc nói tôi biết rồi, sau đó ông ta hỏi Cổ Nhan có chuyện gì sao.

Lúc đầu Cổ Nhan đúng là có chuyện, nhưng bây giờ bà ta nghĩ chút rồi lại nói là không có gì.

Bà ta nói chỉ là đang thấy hơi chán thôi, nếu ông ta vẫn còn đang phải tăng ca vậy không quấy rầy ông ta nữa.

Bà ta nói xong những lời này thì cúp điện thoại.

Trì Chúc lại đặt điện thoại xuống, xoay ghế một chút, ông ta cứ như vậy ngồi dựa vào ghế, khoanh hai tay đặt trên đùi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Buổi tối trong thành phố luôn luôn rất ồn ào, nhưng bên ngoài náo nhiệt như vậy ông ta lại cảm giác bản thân cũng không vui lây được chút nào.

Không biết ông ta đã ngồi như thế bao lâu. Sau cùng Trì Chúc nhìn đồng hồ, có thể tan làm về nhà rồi.

Có thể về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Ông ta thu dọn một chút đồ đạc rồi rời khỏi công ty.

Không ngờ là mới vừa ra khỏi thang máy, ông ta lập tức sững sờ.

Cổ Nhan vừa lúc từ bên ngoài bước vào sảnh chính, trên tay bà ta mang theo một hộp giữ nhiệt.

Nhìn thấy Trì Chúc, bà ta dường như thở ra một hơi, “Tôi còn sợ tôi đến mà ông đã đi mất rồi thì chuyến này tôi đúng là công cốc thật rồi.”

Bà ta giơ hộp giữ nhiệt lên, “Tôi có nấu súp cho ông.”

Trì Chúc khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Cổ Nhan, “Sao bà lại tới đây? Đã khuya như vậy rồi mà.”

Cổ Nhan cười, “Chỉ là thấy ông đang tăng ca, bữa tối chắc là ông ăn đồ ngoài. Cái kia ăn không ngon đâu lại không bằng đồ mình tự nấu vừa ngon vừa chắc bụng. Cho nên tôi nấu cho ông một chút này để ăn nè.”

Trong sảnh chính có ghế sô pha cùng bàn trà nhỏ, Cổ Nhan nhìn một chút, “Nếu ông không vội thì ăn một chút ở đây luôn đi. Cái này tôi nấu cả buổi đấy, không ăn lại phí công.”

Bà ta đã nói đến nước này rồi tất nhiên Trì Chúc không thể lại từ chối nữa.

Ông ta và Cổ Nhan đi sang một bên ngồi xuống ghế sô pha.



Cổ Nhan mở hộp giữ nhiệt, bên trong đựng súp sườn, nhìn rất mềm nhuyễn.

Cổ Nhan múc cho Trì Chúc một bát, sau đó đưa cho ông ta, “Ông ăn thử xem tay nghề tôi thế nào, tôi cũng chỉ nấu được cái này là ngon thôi.”

Trì Chúc cúi đầu ăn một ngụm súp. Vốn dĩ ông ta không thấy thèm ăn gì, trong lòng lại buồn phiền bế tắc.

Thế là ăn không ngon miệng lắm.

Nhưng bây giờ sau khi ăn một ngụm súp, dường như cảm giác thèm ăn đã trở lại.

Ông ta gật đầu, “Không tệ, không dầu mỡ lại không ngấy, vị cũng vừa phải.”

Cổ Nhan liền nở nụ cười, “Ông thích vậy cũng coi như tôi không phí công nấu.”

Hai người ngồi đây tán gẫu chuyện công ty, Trì Chúc cũng ăn hết bát súp này.

Cuối cùng ông ta đặt bát súp xuống, “Cảm ơn bà nhiều, đường xá xa xôi như vậy mà.”

Cổ Nhan cất hộp giữ nhiệt, “Không có việc gì, dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm, đi một chuyến cũng không phiền gì mấy.”

Hai người lại ngồi ở đây một lúc sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Trì Chúc lái xe chở Cổ Nhan về nhà. Trên đường trở về, Cổ Nhan nói bà ta muốn đi học làm đồ khô, hỏi Trì Chúc thích ăn loại nào không, bà ta có thể làm rồi gửi đến cho ông ta.

Trì Chúc trong một khoảnh khắc lại nhớ tới Phương Tố.

Phương Tố quen sống an nhàn sung sướng rồi, chuyện bếp núc không thể nói là tệ hại nhưng cũng không làm nên cái gì.

Trước kia cũng không biết thế nào bà ta cũng muốn làm bánh ngọt.

Cuối cùng lại làm cho phòng bếp bừa bộn mà lại không làm cái gì ra hồn cả, còn làm cho bản thân tức nổ phổi.

Ông ta có chút nhịn không được mà bật cười.

Cổ Nhan sững sờ, nhìn Trì Chúc, “Sao vậy? Ông cười gì đấy? Tôi nói cái gì buồn cười lắm à?”

Trì Chúc hồi hồn lại, và nhanh chóng nói không phải, “Chỉ là nhớ đến một số chuyện trước kia thôi, thấy khá thú vị.”

Cổ Nhan dừng một chút, nhìn chằm chằm Trì Chúc, “Vậy sao? Nó có liên quan đến đồ khô mà tôi nói à?”

Trì Chúc hờ hững ừ một tiếng, nét mặt Cổ Nhan lập tức trở nên ảm đạm.

Cho nên chắc là ông ta đang nhớ đến Phương Tố nhỉ?

Sau đó, không ai trong hai người nói chuyện tiếp.

Cho đến khi đến cửa nhà Cổ Nhan, xe dừng lại, Cổ Nhan xuống xe, sau đó do dự quay đầu nhìn Trì Chúc, “Có một bộ phim mới chiếu gần đây, thật ra tôi muốn đi xem thử nhưng mà một mình đi xem thì cũng chán. A Chúc, lúc nào đó ông rảnh chúng ta đi xem với nhau được chứ?”

Trì Chúc thở dài, “Bà cũng thấy đấy, bây giờ tôi cũng phải tăng ca, làm gì có thời gian chứ. Hay là bà xem thử còn có ai có thể đi xem với bà? Trong thời gian ngắn có lẽ tôi đều không có thời gian đi được.”

Cổ Nhan mím miệng, sau một lúc lâu thì ừ một tiếng, “Vậy tôi cũng không đi làm gì. Ông cũng biết mà, tôi cũng không có bạn bè gì, đi một mình tôi không muốn đi lắm.”

Trì Chúc nhìn một chút Cổ Nhan một chút, ông ta cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook