Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 508

Đang cập nhập

10/09/2021

Trì Chúc không tiếp tục nói về bộ phim đó mà nói, “Cũng khuya rồi, bà vào nghỉ ngơi đi.”

Cổ Nhan mím môi, ừm một tiếng, bà ta vẫy tay với Trì Chúc.

Trì Chúc cũng lập tức lái xe đi.

Cổ Nhan vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng xe của ông ta.

Trì Chúc nhìn Cổ Nhan từ kính chiếu hậu, bóng dáng của bà ta ngày càng nhỏ. Một lúc lâu sau, vẻ mặt của ông ta mới rốt cuộc cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Câu nói sau cùng kia của Cổ Nhan ngoài mặt là nhân nhượng nhưng thực chất là đang gây áp lực lên ông ta.

Ông ta không thích loại này cho lắm, nói cứ như vì ông ta mà bà ta không thể đi xem phim vậy.

Ông ta ở trên thương trường chinh chiến nhiều năm như vậy, nếu ông ta nghe không hiểu lời này, vậy thì mấy năm kia coi như vứt sông rồi.

Trì Chúc lái xe về nhà, ai ngờ Trì Uyên và Cố Tư vẫn còn chưa về.

Cụ bà đã lên lâu nghỉ ngơi rồi.

Trì Chúc ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách luôn, ông ta giật cà vạt và ném nó sang một bên.

Sau đó suy nghĩ một lúc vẫn là nhịn không được mà lấy điện thoại ra gọi cho Trì Uyên.

Trì Uyên đang đánh mạt chược, lần này có đủ cả bốn người, quả thật chơi rất vui.

Lúc anh nghe máy, vừa lúc Phương Tố nói một câu ù, tiếp theo là tiếng Chương Tự Chi kêu rên, “Tại sao lại là tôi phải đền(*) vậy? Vòng này tôi phải đền mấy lần rồi đấy.”

(*) đền: 点炮, từ dùng trong đánh mạt chược, nghĩa là đánh ra một quân làm cho người khác ù bài thì người đó phải đền. Nếu bắt lấy mà ù thì gọi là ù cái và cả làng phải chung cái, còn nếu người khác đánh cho ù thì ai đánh phải chung cái, 2 người kia sẽ chung con. Thông thường chung cái sẽ gấp đôi chung con (không kể điểm thưởng).

Phương Tố bật cười, “Cậu nhóc, kỹ năng đánh bài của cậu phải luyện thêm nhiều nữa mới được.”

Trì Uyên cười, chờ họ nói dứt lời mới hỏi Trì Chúc, “Có chuyện gì vậy ạ?”

Trì Chúc đã nghe thấy tiếng ở bên này rồi, “Đang đánh mạt chược à?”

Trì Uyên ừ một chút, “Vừa lúc đủ người nên chơi một lúc.”

Máy chia mạt chược bắt đầu kêu lục cục.

Giọng Phương Tố mang theo ý cười, “Đưa tiền đưa tiền, anh em trong nhà còn phải tiền bạc rõ ràng nữa là chứ đừng nói khác.”

Cố Tư đánh Trì Uyên một chút, “Anh đưa tiền thay em.”

Trì Uyên lập tức gật đầu, “Rồi, anh đưa, anh đưa.”

Chương Tự Chi cười giễu cợt một tiếng, “Vòng đi vòng lại mấy người đều là người một nhà, ba người bắt nạt tôi.”

Trì Chúc quên luôn ông ta định nói cái gì, dù sao bây giờ ông ta cũng không nói nên lời câu nào cả.

Trì Uyên suy nghĩ chút rồi nói, “Ba vẫn đang tăng ca sao ạ?”

“Không, ba về rồi.” Giọng Trì Chúc nghe hơi trầm xuống.

Trì Uyên a một tiếng, “Vậy ba nghỉ ngơi sớm chút đi, bọn con có lẽ về hơi khuya đấy ạ.”

Trì Chúc còn có thể nói cái gì? Tất nhiên ông ta chỉ có thể nói được.



Chờ anh cúp điện thoại, Cố Tư ở một bên bật cười, “Bên kia chờ không nổi rồi à?”

Trì Uyên lắc đầu, “Không rõ lắm, chỉ là nghe giọng hình như không vui lắm.”

Nói đến cái này, Cố Tư liền hỏi một chút trưa hôm nay Trì Chúc lúc về trông như thế nào.

Trì Uyên nhớ lại, “Thì cũng thấy khá bình thường. Em không biết rõ ba anh rồi, ông ấy rất giỏi giữ mặt ngoài bình tĩnh, không đổi sắc mặt mấy.”

Cố Tư cười lên, “Cái này anh di truyền của ba anh đó hả?”

Trì Uyên dừng lại, quay đầu nhìn Cố Tư, “Cảm xúc của anh không lên xuống chập chùng à? Anh sắp bị em giày vò đến chết rồi đây này.”

Chương Tự Chi ở bên cạnh kêu lên, “Hai người bớt bớt giùm tôi, phát cẩu lương(*) mãi không dứt có phải không? Tôi còn ngồi thù lù ở đây đấy.”

(*) phát cẩu lương (hay còn gọi rải cơm chó): ngôn ngữ mạng, hành động tình cảm của cặp đôi nào đó thể hiện trước mặt những người độc thân, không có đôi có cặp và khiến họ nhiều lúc phải ghen tỵ với cặp đôi đó.

Trì Uyên cau mày, giơ tay nhéo nhéo mặt Cố Tư, “Được rồi, được rồi, ở đây có con độc thân cẩu(*) vừa bị phụ nữ đánh, chúng ta phải quan tâm anh ta một chút.”

(*) độc thân cẩu: ngôn ngữ mạng, những người độc thân, không có đôi có cặp, mang ý trêu đùa

Nhắc đến chuyện Chương Tự Chi bị đánh, vẻ mặt Chương Tự Chi lập tức không nhịn được.

Anh ta kêu la giải thích, “Đó là do tôi không chấp nhặt với cô kia thôi nhé. Thật đấy, tôi mà muốn xử cô ta thì phải nói là dễ như trở bàn tay.”

Cố Tư ừ hai lần, vô cùng có lệ, “Rồi rồi, mau đánh bài đi.”

Mạt chược là một trò chơi mà chơi rồi là không để ý đến thời gian luôn.

Lại đánh thêm một chút, cơn thèm thuốc lá của Trì Uyên lại xuất hiện.

Anh đứng dậy, “Chờ một chút, ra ngoài hút điếu thuốc đã.”

Thật ra Cố Tư không thèm để ý nhiều như vậy, nhưng Trì Uyên không muốn hút thuốc bên cạnh Cố Tư lắm.

Dù sao vẫn còn có em bé trong bụng, gì thì gì cũng phải chú ý một chút.

Anh cầm hộp thuốc lá ra khỏi phòng, sau đó nghĩ chút rồi đi xuống dưới lầu.

Anh vừa châm thuốc vừa đi ra phía bên ngoài.

Đến khi anh hút được một hơi thì cũng đúng lúc anh đi đến cửa Club.

Xe của anh vừa lúc đang đậu trên bãi đất trống bên cạnh Club.

Trong lúc vô tình Trì Uyên liếc qua xe một chút, sau đó anh dừng lại.

Anh nhìn thấy ai đó rời đi từ phía sau xe của mình.

Chung quanh chỗ đậu xe cũng không có xe nào khác, chỗ đó cũng không phải con đường để đi đến quán nào khác. Người hồi nãy đi ra phía sau xe anh thì dường như hành động này không hợp lý lắm.

Trì Uyên ngậm điếu thuốc lập tức đi qua.

Anh bước đến chỗ thùng xe, cúi đầu nhìn xuống một chút, không cảm thấy có cái gì không đúng.

Sau đó anh ngồi xổm xuống và đưa tay sờ gầm xe.



Lướt qua một chút, anh chạm đến cái gì đó.

Anh móc hai lần thì móc được cái đó ra.

Trì Uyên đứng dậy trở lại sảnh chính Club, soi đèn nhìn một chút. Đó là thiết bị theo dõi.

Đồ vật này xem qua cũng không phải là vật bình thường, rất nhỏ và khéo léo, nhìn rất tinh xảo.

Trì Uyên cầm nhìn một chút rồi nhấc chân đi lên lầu.

Anh đặt thứ kia ra xa một chút. Anh không biết bây giờ nó đã được bật lên hay chưa nên anh tránh ra ngoài gọi điện thoại.

Chờ cuộc gọi kết thúc, Trì Uyên bước vào phòng riêng.

Ba người trong phòng đang ăn hoa quả, sau đó nói ván bài vừa nãy đánh sai rồi.

Nhìn thấy Trì Uyên tiến vào, Cố Tư ngồi dậy, “Không đánh nữa, không đánh nữa. Mệt quá đi, eo tôi sắp chịu không nổi rồi.”

Trì Uyên ừ một chút, “Ở đây nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta về nhà.”

Cố Tư từ trước đến nay rất biết quan sát người khác, lập tức liền hỏi, “Sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Lúc nãy ra ngoài một lát đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Trì Uyên cười cười, “Chỉ là anh mới nhớ ra có một chuyện này bên công ty, anh có gọi Tử Thư qua dặn dò cậu ta một chút.”

Cố Tư không nói nữa.

Một lúc sau Tử Thư tới. Trì Uyên không bảo anh ta lên đây mà là đi ra ngoài đón anh ta.

Cố Tư cau mày nhìn cánh cửa phòng riêng đã đóng lại, “Sao cứ cảm thấy anh ấy lén lén lút lút vậy nhỉ?”

Phương Tố cười, “Hai gã đàn ông với nhau cô còn lo gì chứ?”

Đúng vậy, cái này rất làm người yên tâm đấy chứ.

Mấy người ngồi ở bên cạnh lại nói về chuyện của Lương Ninh Như một chút. Trì Uyên rất nhanh thì đi lên, nói là có thể về nhà rồi.

Phương Tố đi tới đỡ Cố Tư đứng dậy, “Mẹ sẽ bắt taxi, mấy đứa tự lái xe về đi. Đường về của mấy đứa khá xa, bên mẹ không có việc gì đâu.”

Lần này Trì Uyên cũng không tiếp tục nói gì, “Được rồi, vậy mẹ đi đường nhớ cẩn thận, mẹ về đến nhà gửi tin nhắn báo con một tiếng với.”

Phương Tố đi trước, Trì Uyên và Cố Tư từ từ đi xuống lầu, Tử Thư đã rời đi.

Trì Uyên đợi ở ven đường một chút, có một chiếc xe khác đến đón họ.

Cố Tư sững sờ, “Sao vậy? Xe anh hỏng rồi sao?”

Trì Uyên a một tiếng, “Vừa nãy anh thử một chút thấy xe có chút trục trặc. Hôm nay không đi xe này, cứ để ở đây đã, anh gọi người qua lái đi sửa sau.”

Cố Tư không nghĩ nhiều như vậy, liền gật đầu, “Là như vậy à? Được rồi.”

Cô đi theo Trì Uyên vào xe, sau đó nhìn xe của Trì Uyên từ gương chiếu hậu một chút.

Chiếc xe kia nhìn qua không có vấn đề gì.

Vừa rồi chắc là anh tự mình lái xe tới, đậu xe ở bên kia một lúc sao lại có vấn đề rồi nhỉ.

Thật là không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook