Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 513

Đang cập nhập

10/09/2021

Trì Uyên cùng Cố Tư đi dạo một vòng nhỏ, sau đó 2 người ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn

Trì Uyên tiện tay xoa bụng Cố Tư: “sắp đến ngày khám thai rồi phải không, em nói trước với anh, anh đi cùng em”

Cố Tư dựa lưng vào ghế: “thực ra không cần thiết, cũng không có gì phức tạp, nếu như anh bận, anh cứ giải quyết việc của công ty trước, em và có thể ứng phó được ”

Trì Uyên nhân cơ hội kéo tay Cố Tư đặt vào lòng bàn tay xoa xoa: “Không có việc gì quan trọng hơn là đi kiểm tra cùng em. Anh muốn tham gia vào tất cả quá trình trưởng thành của con chúng ta”

Anh quay đầu nhìn Cố Tư: “anh hi vọng em có thể hiểu quyết tâm của anh, những lời trước đây anh nói với em không chỉ là nói cho vui”

Nghe như là lời tâm tình

Cố Tư A A: “được, được rồi, dạo này biểu hiện đúng là không tồi”

Ngồi một lúc cũng đã đến giờ

Trì Uyên đưa Cố Tư về nhà chính, sau đó lái xe trở về công ty

Trì Chúc vẫn chưa về, cũng không biết bữa cơm này phải ăn bao lâu.

Trì Uyên dựa vào ghế trong văn phòng, lấy điện thoại ra, thuộc hạ gửi vài tin nhắn tới,đều là nội dung về cuộc thẩm vấn hôm nay.

Trì Uyên xem hết các tin nhắn sau đó xóa hết đi.

Bên này vừa bỏ điện thoại xuống, bên kia Tử Thư liền đi tới: “Sếp à, ô tô đã được kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, có lẽ chỉ bị lắp đặt thiết bị nghe trộm, không động vào những chỗ khác”

Trì Uyên gật đầu: “cho dù chưa động, cũng xử lý một chút”

Tử Thư hiểu rõ ý của Trì Uyên: “được, tôi biết phải làm thế nào”

Anh ấy nói xong quay người đi ra ngoài, khi mở cửa Trì Uyên liền nhìn thấy Trì Cảnh

Trì Cảnh cầm tài liệu đi qua, nhìn bộ dạng hình như đang rất bận

Trì Uyên nhìn đồng hồ, còn chưa tới giờ làm việc, liền đứng dậy đi ra ngoài

Trì Cảnh vừa hay mở cửa trở về văn phòng, Trì Uyên bước theo sau anh mở cửa mở lời trước: “đã ăn cơm trưa chưa, hay bận quá.”

Trì Cảnh ngạc nhiên quay đầu nhìn Trì Uyên cười nói: “cũng không phải là quá bận, chỉ là việc hôm nay hơi nhiều, tôi rút ngắn thời gian ăn của mình một chút thôi”

Trì Uyên tự đi đến kéo ghế ngồi xuống: “sức khỏe là quan trọng, công việc không thể làm hết được, lúc cần nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi”

Trì Cảnh nhếch khóe miệng đồng ý: “đúng vậy, công việc thì không thể làm hết được”

Trì Uyên chuyển chủ đề: “thực ra tôi luôn tò mò. Lúc trước cậu nói với thím hai là cậu đã có người mình thích, mà lại là người thím hai cũng quen biết, tôi thực sự cũng muốn biết ”

Trì Cảnh cười thành tiếng: “ không có lẽ từ hôm tôi nói câu đó đến giờ anh vẫn luôn thấy thắc mắc về chuyện này”



Trì Uyên khoanh tay đặt trên đùi: “cũng không phải là luôn thắc mắc, chỉ là luôn nghĩ tới”

Trì Cảnh nhìn chằm chằm Trì Uyên: “thứ lỗi tôi mạo muội, anh đang sợ điều gì sao?”

Trì Uyên cũng không phủ nhận ngay: “cũng không phải là sợ, chỉ là cảm thấy tò mò, sau đó có chút lo lắng”

Sau đó Trì Uyên giải thích: “chắc cậu hiểu ý của tôi, không phải tôi lo cậu với người mà tôi nghĩ thực sự có gì, mà tôi lo người đó sẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của cậu”

Anh thở dài: “tính cách của thím hai cậu biết rõ, tôi sợ sẽ xảy ra những rắc rối không đáng có ”

Trì Uyên giật mình, nếu như Trì Uyên không nhắc nhở, anh ta thật sự không nghĩ tới điều này.

Chứng tỏ anh ta thực sự không nghĩ nhiều

Lời nói của anh ta mơ hồ đến mức, lần trước khi nhị phu nhân thấy anh ta đi cùng Cố Tư, bà ấy lập tức cảnh giác.

Anh ta ngồi xuống ghế thở dài: “ừm, biết rồi, là do tôi thếu suy nghĩ rồi”

Anh ta nói vậy, Trì Uyên cũng bỏ qua chủ đề này.

Anh nhìn xung quanh văn phòng: “thực ra chúng ta đều vẫn còn trẻ, công việc thì ko chạy đi đâu mất được, đều bị mắc kẹt trong văn phòng cả đời, vì thế nhân lúc vẫn còn có nhiệt huyết, làm quen với nhiều người hơn, nên ra ngoài nhiều hơn ”

Trì Cảnh đóng tài liệu trong tay lại: “tôi nghĩ là tôi đã hiểu mục đích anh tới đây, anh không cần nói quá nhiều, tôi biết rõ mình nên làm thế nào”

Trì Uyên cười gật đầu: “vậy thì tốt, hình như cậu lại bận, vậy tôi không làm phiền nữa.”

Nói xong Trì Uyên đứng dậy, quay người từ từ bước ra khỏi văn phòng của Trì Cảnh

Thật ra có một số điều không nên nói quá rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, đều sáng suốt.

Trì Uyên quay về văn phòng, cửa văn phỏng mở, một lúc sau tới giờ làm việc thì Trì Chúc cũng trở về.

Lần này nhìn Trì Chúc có vẻ không còn vội vàng nữa, nhìn rất ung dung.

Ông ấy đi qua cửa phòng Trì Uyên còn quay đầu nhìn Trì Uyên rồi cười xem ra tâm tình rất tốt.

Trì Uyên cũng bị lây tính hóng chuyện của Cố Tư, anh đứng dậy ra khỏi văn phòng đi theo Trì Chúc đến văn phòng của ông ấy.

Trì Uyên đóng cửa, nhìn chằm chằm vào Trì Chúc một lúc.

Trì Chúc liếc nhìn Trì Uyên, biểu hiện bình tĩnh: “sao thế, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ba”

Trì Uyên đi đến đứng trước bàn làm việc nhìn Trì Chúc: “trưa nay ba đi ăn trưa cùng mẹ sao, là ba đi tìm mẹ?”

Trước đây nhưng câu hỏi như này, Trì Chúc sẽ không cảm thấy thấy xấu hổ, chỉ lạnh lùng giải quyết và không trả lời gì cả.

Nhưng lần này lại khác, mặt ông ấy không có bất kì biểu hiện khó chịu nào, mà ông ấy còn dứt khoát thừa nhận, ừ một tiếng.

Trì Uyên có chút nghi ngờ: “ba tới nhà họ Phương?”



Trì Chúc ngẩng đầu nhìn anh: “không đến đó”

Trì Uyên nghĩ không ra: “ba không đến nhà họ Phương, vậy sao ba lại đi ăn cơm cùng mẹ”

Nói xong, suy nghĩ một lát, Trì Uyên tròn mắt: “không có lẽ mẹ con cho người họ Lâm kia leo cây, rồi chạy ra ăn cơm cùng ba chứ?”

Lần này Trì Chúc không trả lời nhưng nhìn vào thái độ cũng coi như cho Trì Uyên đáp án.

Trì Uyên im lặng một lúc rồi tấm tắc: “hai người đúng thật là……”

Đúng là thế nào Trì Uyên không nói ra.

Trì Chúc nhìn thời gian: “được rồi, đến giờ làm việc rồi, đi làm việc đi, chiều nay có nhiều việc”

Không nhiều được sao, trên bàn của ông ấy nhiều tài liệu như thế mà lúc nãy còn chạy ra ngoài lâu như vậy.

Trì Uyên gật đầu: “ba như này chắc là muốn tái hôn với mẹ con rồi, thực ra con cảm thấy có lúc ba trực tiếp bày tỏ suy nghĩ có khi kết quả tốt hơn là ba thăm dò, mẹ con cũng là người khá thẳng thắn, hai người không cần thiết phải đi đường vòng ”

Trì Chúc chỉ cúi đầu nhìn văn kiện, không trả lời câu nào, cũng không biết đã nghe những lời mà Trì Uyên nói.

Trì Uyên cũng không nói thêm gì nhiều.

Anh bước ra khỏi văn phòng của Trì Chúc, đứng ở cửa, không biết nghĩ gì mà cười nhỏ.

Ở một bên, Cố Tư trở về phòng, nằm trên giường chán nản nhìn điện thoại di động.

Lật lật qua lại, cô nhìn thấy cuộc gọi đến của Chương Tự Chi.

Cậu Chương này gần đây tâm trạng không được tốt, cú đấm đó của Lương Ninh Như coi như làm đảo lộn hết cuộc sống của anh ta.

Cố Tư gọi lại, bên phía Chương Tự Chi rất lâu sau mới nhấc máy, giọng nói có chút nhỏ nhẹ: “Cố Tư”

Cố Tư ừ một tiếng mới hỏi: “sao thế, lúc trước anh gọi tôi đang ngủ, không nghe thấy, trong lòng anh không thoải mái sao”

Chương Tự Chi cũng không phải là không thoải mái, chỉ là anh có chút bối rối.

Hôm nay anh ta tới bệnh viện, Lương ninh như đã xuất viện rồi.

Lúc đi anh ta còn kiêu căng ngạo mạn, còn có suy nghĩ muốn lấy lại sân chơi.

Kết quả không được gì, trong lòng rất khó chịu.

Sau đó lại đi đến phòng tập của Lương Ninh Như, Lương Ninh Như cũng không ở đó.

Thực ra Chương Tự Chi cũng nghĩ vậy, chỉ là đi đến đó xem có gặp may nhưng lúc anh ta đi ra khỏi phòng tập của Lương Ninh Như, vừa hay nhìn thấy một đám người cầm gậy đi vào phòng tập.

Chương thiếu gia cảnh nào mà chưa gặp qua, nhìn qua là biết những người này tới tìm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook