Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 517

Đang cập nhập

10/09/2021

Cố Tư đánh một lượt xong cũng thật sự chịu không được hành vi nhường quá mức này của Trì Uyên.

Như thế này đâu phải là đánh bài nữa, đây rõ ràng là màn trình diễn của một mình anh thì có.

Cô ngả bài luôn, “Mệt quá đi, mệt quá đi, không chơi nữa.”

Phương Tố ở bên cạnh thấy Trì Uyên như vậy, bà ta cũng chịu không nổi.

Bà ta nói, “Tôi cũng không chơi nữa, hai đứa làm người khác ngán ngẩm quá đi.”

Ninh Tôn ở bên cạnh lập tức đứng lên, anh ta xoay người đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ, sau đó lấy bao thuốc lá từ trong túi ra.

Trì Uyên thấy vậy thì kéo tay Cố Tư, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một chút.”

Cố Tư cũng gần như hiểu ý của Trì Uyên, lần này không phải anh cố ý làm Ninh Tôn khó xử.

Mà là Trì Uyên không muốn để Cố Tư ngửi thấy mùi khói lắm.

Cố Tư trước giờ không ghét mùi khói, nhưng vì đứa con trong bụng, cô cũng đứng dậy, “Được.”

Phương Tố cũng đi theo ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại Ninh Tôn đang đứng bên cửa sổ.

Ninh Tôn cũng không nhìn lại, như thể anh ta hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ đi ra ngoài vậy.

Trì Uyên và Cố Tư ở cửa dưới lầu đi dạo, lúc này bên ngoài vừa lúc đang rất nhộn nhịp.

Phương Tố ở lại chỗ sảnh chính, tay cầm điện thoại không biết đang nhắn tin với ai.

Trì Uyên nắm tay Cố Tư, “ Ninh Tôn về lúc nào vậy?”

Cố Tư nói, “Lúc chiều thì nhìn thấy anh ấy.”

Như vậy thì chắc là cũng không lâu lắm, lúc này Trì Uyên mới yên lòng lại.

Bên kia Phương Tố đang nhắn tin với Lâm Chí Dương. Lâm Chí Dương hỏi bà ta tối nay có rảnh không, ông ta muốn hẹn bà ta đi ăn một bữa.

Phương Tố chưa kịp nói gì, Lâm Chí Dương đã giải thích trước, nói một mình ăn cơm hơi chán, muốn có người ở bên cạnh ăn cùng cho đông vui một chút.

Lý do này làm cho Phương Tố vốn dĩ sắp nói mấy lời từ chối lập tức lại phải tạm ngừng.

Lâm Chí Dương không thấy Phương Tố trả lời, ông ta gọi điện thoại qua hỏi luôn. Ông ta hỏi bây giờ bà ta đang làm cái gì, có bận gì không, có tiện đi ra ngoài hay không.

Dù sao cũng sắp đến giờ ăn cơm tối, Phương Tố ấp úng một chút mới nói, “Bây giờ tôi đang ở ngoài, cũng đang đi cùng bạn tôi.”

Lâm Chí Dương ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, sau đó hỏi thẳng, “Đang đi với Trì Chúc sao?”

Phương Tố vừa bởi vì Trì Chúc mà cho ông ta leo cây, bị hỏi như thế bà ta lập tức trở nên khẩn trương.

Bà ta vội vàng nói, “Không phải, không phải, không phải với ông ấy. Tôi đi với con trai, còn có con dâu, với cả những người bạn khác.”

Cũng không biết Lâm Chí Dương nghĩ như thế nào mà lại nói một câu, “Mọi người đang ở đâu? Có tiện chào đón tôi qua tham gia với không?”

Phương Tố thực sự cũng hơi ngại từ chối lời nói này, hơn nữa bà ta cũng không biết nên từ chối như thế nào.

Bà ta im lặng một lúc lâu, Lâm Chí Dương cứ cố chấp chờ đáp án của bà ta.

Cuối cùng Phương Tố chỉ có thể nói được rồi báo địa chỉ chỗ này cho ông ta.



Sau khi cúp điện thoại, Phương Tố bước nhanh ra cửa và vẫy tay ra hiệu cho Trì Uyên và Cố Tư đang đi cách đó không xa.

Chờ hai người đi qua, bà ta lên tiếng trước, “Lâm Chí Dương nói ông ta muốn qua đây.”

Cố Tư sững sờ, có chút khó hiểu, “Ông ấy qua đây làm cái gì chứ? Bác không nói là bác đi cùng với mấy người chúng tôi à, không nói hôm nay chúng ta có chuyện sao?”

Phương Tố ừ một tiếng, “Tôi nói rồi nhưng ông ấy nói ở một mình có chút chán, muốn qua đây chung vui một chút. Mấy đứa cũng biết lúc này tôi cũng không biết nên từ chối như thế nào cả.”

Đúng là từ chối thì không tốt lắm. Cố Tư gật đầu, chẳng qua chế nhạo một chút, “Lâm Chí Dương như vậy là rất để ý bác đấy, không thì cũng không có khả năng ông ấy da mặt dày mà qua đây đâu.”

Phương Tố mím môi, bà ta nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước của bà ta với Lâm Chí Dương.

Bà ta cảm thấy bà ta đã nói ra rất rõ ràng cả rồi.

Lâm Chí Dương cũng cho thấy ông ta không hề ép buộc, ông ta cũng chỉ coi Phương Tố là bạn.

Ông ta đã bày tỏ thái độ như vậy rồi thì sau này Phương Tố cũng không thể nào cứ liên tục nhắc rõ quan hệ giữa hai người được.

Làm như thế sẽ chỉ làm cho bà ta thành một người so đo từng tý, hay nói đúng ra là tưởng ai cũng mê mình.

Cố Tư và Trì Uyên nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Trì Uyên mở miệng, “Cũng được, ông ấy qua cũng tốt. Hôm nay làm tiệc mừng Ninh Tôn về, càng đông thì càng vui.”

Bên kia, một lát sau thì Ninh Tôn cũng xuống lầu. Anh ta đi xuống cùng với Chương Tự Chi.

Chương Tự Chi mặc đồ ngủ, tóc rối bời, trông như thể anh ta chưa tỉnh vậy.

Hiển nhiên anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Anh ta đi ra thấy mấy người đứng bên này lập tức mặt mày sáng sủa hơn rất nhiều.

Anh ta nói, “Đi thôi, đến nhà hàng đối diện, chúng ta phải ăn một bữa thật lớn.”

Sau đó anh ta nói, “A Tôn về rồi chúng ta nhất định phải chơi nhiệt tình vào.”

Nói là thì nói như vậy nhưng trên mặt anh ta không thấy chút vui vẻ nào.

Anh ta nói lời này xong, điện thoại của Phương Tố lại rung chuông.

Lúc đầu tất cả mọi người còn tưởng là Lâm Chí Dương gọi, ai ngờ Phương Tố thấy người gọi đến là ai xong thì vẻ mặt hơi đóng băng một chút, bà ta có chút xấu hổ.

Phản ứng của Cố Tư khá nhanh, cô cười ra tiếng, “Sao vậy? Chồng trước của bác gọi điện thoại tới à?”

Phương Tố không trả lời, bà ta cầm điện thoại vội vàng chạy sang một bên nghe máy.

Người gọi đúng là Trì Chúc, ông ta hỏi bà ta đã ăn cơm chưa, nếu chưa có muốn đi ăn với ông ta không.

Phương Tố lại thấy có chút bối rối, bà ta không muốn Lâm Chí Dương và Trì Chúc gặp phải nhau lắm.

Nhưng bà ta lại cảm thấy, nếu hôm nay bà ta từ chối Trì Chúc lại đi đưa Lâm Chí Dương đi ăn cơm cùng với mấy người Cố Tư.

Lỡ sau này Trì Chúc biết nhất định sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cho nên mặc dù rất bối rối nhưng bà ta vẫn là nói địa chỉ cho Trì Chúc, nói hôm nay Ninh Tôn trở về, mọi người muốn cùng nhau ăn cơm.

Cuối cùng bà ta còn rất thành khẩn mời Trì Chúc qua chung vui.

Trì Chúc ở đầu dây bên kia hình như rất vui vẻ, ông ta đồng ý luôn.

Phương Tố do dự một chút cuối cùng vẫn nói cho Trì Chúc biết Lâm Chí Dương sẽ đến.



Cái này phải nói trước chứ không đợi đến lúc hai người gặp phải nhau mới nói thì lại rất dễ gây ra rắc rối.

Trì Chúc hơi dừng lại một chút rồi ồ một tiếng, “Ừm, không có việc gì, ông ta đến cũng không sao.”

Phương Tố mím môi một lúc lâu, bà ta không chắc lắm.

Cho dù hôm qua Trì Chúc hẹn bà ta ăn cơm nhưng hai người đã không nói rõ ràng mọi chuyện giữa họ.

Thực ra trong bữa ăn, bà ta cũng muốn tìm cơ hội đề cập một chút đến tình cảm giữa hai người.

Bà ta cũng muốn hỏi Trì Chúc một chút xem thử rốt cuộc thái độ bây giờ của ông ta là như thế nào, hai người bọn họ còn có cơ hội nào hay không.

Nhưng những lời này lưu lại trên đầu lưỡi rất lâu, đến cuối cùng bà ta vẫn không nói ra được.

Nếu chuyện này xảy ra với bà ta của trước kia thì có lẽ không cần nghĩ ngợi gì mà đã lập tức hỏi ra rồi.

Nhưng bây giờ trong lòng bà ta không chắc lắm.

Hơn nữa bà ta cũng hơi ngại.

Cố Tư đang nhìn Phương Tố nghe điện thoại ở bên kia, cô dùng cánh tay chọt Trì Uyên một chút, lén lút như trộm mà nói, “Anh xem vẻ mặt có chút ngượng ngùng của bà Phương kìa, cứ như thiếu nữ đôi mươi đang tương tư vậy.”

Trì Uyên giơ tay lên choàng qua vai Cố Tư, “Em làm gì mà hóng chuyện nhiều thế.”

Cố Tư lập tức cười vui vẻ.

Ánh mắt Ninh Tôn dừng ở trên tay Trì Uyên sau đó nhìn ra ngoài.

Chương Tự Chi nắm tóc, “Vậy mọi người chờ một chút, tôi đi rửa mặt cái đã, đến giờ đầu vẫn còn quay vòng vòng.”

Chương Tự Chi vừa rời đi Lâm Chí Dương cũng đến.

Cố Tư nhìn mọi người ở đây một chút, sau đó cô lại lấy điện thoại ra, “Em gọi cho Mạnh Sướng kêu hai người đó qua đây chơi luôn, mọi người đều là bạn tốt của nhau, không thể để sót hai người họ được.”

Trì Uyên cười, gọi qua hết cũng được. Chỉ là càng ngày càng đông người thế này thì đến lúc đó cũng không biết sẽ ồn ào đến mức nào đây.

Nhà hàng nằm ngay đối diện Club, mọi người cũng không cần lái xe, những người này chỉ cần đi bộ qua đó là được.

Phương Tố không qua đó luôn, bà ta cũng không trốn tránh mà nói thẳng bà ta chờ Trì Chúc một chút.

Lâm Chí Dương nghe nói Trì Chúc tới thì hơi kinh ngạc, nhưng ông ta kiểm soát biểu cảm rất tốt.

Vẻ mặt sững sờ của ông ta cũng chỉ lướt qua trong giây lát rồi chuyển sang một nụ cười ngay lập tức.

Ông ta nói, “Vậy tôi với bà ở đây đợi đi, chờ một mình chán lắm.”

Cố Tư liếc Lâm Chí Dương một chút. Thật đúng là một người tri kỷ chu đáo nhỉ.

Cả nhóm đến nhà hàng hải sản ở đối diện.

Trì Uyên ngồi cạnh Cố Tư, đầu tiên anh gọi hai món ăn nhẹ, sau đó anh lấy khăn giấy ướt lau từng ngón tay cho Cố Tư.

Đồng thời anh còn nói, “Chạm bài mạt chược lâu như vậy cũng không biết tay bẩn thế nào nữa.”

Cố Tư cười hì hì nói câu, “Em quên mất luôn.”

Trì Uyên dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười, “Hy vọng con của chúng ta sau này không giống như em vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook