Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 520

Đang cập nhập

10/09/2021

Thời gian ăn cơm của mấy người đàn ông có hơi lâu.

Cuối cùng Cố Tư đợi không nổi nữa, liền gọi cho Phương Tố, Mạnh Sướng cùng nhau đi quay về câu lạc bộ của Chương Tự Chi.

Phương Tố thực sự là có chút không yên tâm, lúc từ phòng bao đi ra ngoài, bà còn cố ý đi tới chỗ Trì Chúc.

Cũng không biết cúi đầu nói cái gì, Trì Chúc liền ngẩng đầu mỉm cười, còn nói với bà một câu yên tâm đi.

Hình như là sợ lạnh nhạt với Lâm Chí Dương, Phương Tố cũng nói vài câu ăn uống vui vẻ với Lâm Chí Dương.

Như vậy mới xoay người rời khỏi phòng bao với Cố Tư.

Đóng cửa phòng bao, Cố Tư liền thở ra một hơi, sau đó bật cười.

Cô nói: “Thật là khó chịu! Bác xem xem bữa cơm này bầu không khí trên bàn ăn này kiểu gì vậy chứ?”

Trên bàn ăn là một bầu không khí nhạt nhẽo.

Có lúc Trì Chúc nói chuyện, vừa vặn chặn đứt câu nói của Lâm Chí Dương, khiến cho bầu không khí có chút lúng túng.

Mà có lúc Trì Uyên nói chuyện lại cũng vừa vặn chặn đứt lời nói của Ninh Tôn.

Bốn người đàn ông này cứ mãi không ngừng âm thầm phân cao thấp.

Cố Tư nói hối hận khi gọi Trì Uyên tới đây.

Phương Tố theo sát ở bên cạnh liền nói một câu: “Thực ra tôi cũng rất hối hận khi mà đồng ý Lâm Chí Dương gọi ông ấy tới đây.”

Đối với bầu không khí khó xử như bây giờ, không bằng ngay từ đầu thẳng thắn từ chối.

Cố Tư nghe bà nói như vậy, lại cảm thấy bản thân ở đây, thực ra cũng không có cái gì để mà so đo.

Vừa rồi, bầu không khí giữa Trì Chúc và Lâm Chí Dương lại càng gượng gạo.

Thật sự Cố Tư có hơi bất ngờ, đàn ông trung niên thì ra lại càng ấu trĩ.

Mấy người đi vào bên trong phòng bao câu lạc bộ của Chương Tự Chi.

Cố Tư hơi mệt, liền cứ vậy trực tiếp nằm luôn trên ghế sopha.

Phương Tố cầm thiệp mời của Mạnh Sướng, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chăm chú nhìn vào ảnh cưới của cô và Tiểu Lâm: “Hai người thật sự là vô cùng có tướng phu thê đó, nhìn hạnh phúc quá.”

Mạnh Sướng cười nói: “Đúng ạ, rất nhiều người đều nói như vậy.”

Phương Tố nâng mắt nhìn Mạnh Sướng chăm chú một hồi: “Thật ra tôi biết cháu là một cô gái tốt.”

Trong đôi mắt kia mang theo một ít tâm tư, Mạnh Sướng có chút không hiểu lắm.

Nhưng trong lòng cô lại lộp bộp một tiếng.

Cố Tư nằm trên ghế sopha, vốn là đang bàn luận tỉ mỉ về việc Mạnh Sướng kết hôn, kết quả nói một hồi lại không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào rồi.

Tỉnh dậy lần nữa liền cảm giác có người đang ở gần mình, mùi rượu nồng nặc làm cô có hơi khó chịu.

Cố Tư theo phản xạ liền đẩy ra, sau đó mắng một câu cút.

Bên tai truyền đến tiếng cười của Trì Uyên: “Quả nhiên ngay cả anh em cũng không nhận ra được, em đúng là ngủ đến ngốc rồi.”

Cố Tư mở mắt, trong phòng bao chỉ còn lại cô và Trì Uyên, người khác đi từ lúc nào cô một chút cũng không biết.



Cô chậm rãi ngồi dậy: “Người anh toàn là mùi rượu, em sao có thể nhận ra anh được.”

Trì Uyên liền ngồi xuống bên cạnh cô, thở ra một hơi dài, sau đó nói: “Bữa cơm này ăn thật là mệt, hơn nữa còn chẳng vui vẻ gì.” . Ngôn Tình Sủng

Cố Tư hừ một tiếng mỉm cười: “Anh cũng làm cho người khác không vui vẻ còn gì. Đừng có oán trách, cũng như nhau cả.”

Nói xong câu này, cô liền hỏi bà Phương và ông Trì cùng nhau rời đi hay là đi cùng với ngài Lâm kia.

Cái này Trì Uyên căn bản không nhớ rõ. Lúc anh tới đây, mấy người kia nói muốn rời đi, anh cũng không quan tâm.

Nhưng nhìn thái độ hôm nay của Trì Chúc, lại còn có tâm tư của Lâm Chí Dương, theo cảm giác mà nói, cuối cùng Phương Tố hẳn là sẽ bị Trì Chúc dắt về nhà.

Hôm nay biểu hiện của Phương Tố vô cùng rõ ràng.

Thật ra mọi người đều uống hơi nhiều, cuối cùng Trì Chúc và Lâm Chí Dương đều muốn cùng nhau phân cao thấp, không ngừng kính rượu đối phương, kết quả đều có chút kích động mà mất đi sáng suốt.

Hai người đi đường đều có hơi lắc lư, Phương Tố trước tiên lại chỉ chú ý tới Trì Chúc.

Bà lập tức đi tới đỡ lấy Trì Chúc, sau đó còn mang theo chút tức giận từ trước, nói ông không nên uống nhiều như vậy.

Thật ra đối với người mình quan tâm, có lúc là giấu sự oán trách ở trong lòng.

Trước đây Trì Chúc không hiểu lắm, bây giờ Phương Tố như vậy, liền ngay lập tức hiểu rõ ràng.

Ông cảm thấy không hẳn chỉ bản thân mình hiểu rõ, Lâm Chí Dương hẳn là cũng đã hiểu rồi.

Cố Tư chậm chạp đứng dậy một lúc lâu, sau đó mới rời đi cùng Trì Uyên.

Cô thật sự là do dự rất lâu mới hỏi: “Ninh Tôn thì sao, cũng uống nhiều ư?”

Trì Uyên hừ một tiếng, có chút trào phúng: “Anh đã uống thành như vậy rồi, cậu ta có thể không sao?”

Cũng không biết anh từ đâu mà lại dương dương tự đắc như vậy nữa.

Chương Tự Chi thế nào, Cố Tư liền không muốn hỏi nữa.

Rượu lúc trước còn chưa tỉnh, hiện tại khẳng đinh là lại uống nhiều rồi.

Hai người rời đi, Tử Thư đã đứng ở bên xe chờ đợi.

Nhìn thấy Cố Tư, Tử Thư thân thiện chào hỏi: “Cố Tiểu Tư, lâu rồi không gặp.”

Đúng là đã lâu không gặp rồi.

Tử Thư đã đổi kiểu tóc khác, trang phục cũng thay đổi, so với trước đây cảm thấy không phải là cùng một người.

Có khi, người phụ nữ bên cạnh cũng đã đổi rồi.

Anh ta mở cửa xe để cho Cố Tư và Trì Uyên lên xe.

Lúc khởi động xe mới mở miệng nói chuyện: “Sếp, xe anh đã mang đi sửa rồi, chắc là vài ngày nữa sẽ mang về.”

Trì Uyên dựa lưng vào ghế, cũng không nói chuyện, có vẻ là đã ngủ rồi.

Cố Tư liền hỏi Tử Thư công việc gần đây như thế nào.

Đối với Cố Tư, thái độ của Tử Thư liền thoải mái hơn rất nhiều, hihi haha nói công việc hiện tại của mình không tồi, còn nói Trì Uyên đã tăng lương cho anh.



Cố Tư quay đầu liếc mắt nhìn Trì Uyên, anh dường như là đã ngủ say rồi.

Thế là cô hạ thấp giọng hỏi Tử Thư: “Xe của Trì Uyên sao vậy?”

Tử Thư a một tiếng, có thể không biết phải trả lời thế nào mới tốt, liền có hơi úp úp mở mở.

Cố Tư bật cười: “Sao vậy, cái này còn có gì không thể nói hả?”

Tử Thư đánh tay lái, rẽ một khúc ngoặt, sau đó mới nói: “Cũng không phải không thể nói, chỉ là xe bị trầy xước một chút, sau đó tôi mang đi sửa chữa thôi.”

Nhìn xem, vừa hỏi như vậy, vấn đề đã xuất hiện rồi.

Hai người khẳng định là không có cùng chung thông tin, câu trả lời đưa ra hoàn toàn không giống nhau.

Cố Tư ồ một tiếng, kéo dài âm thanh, còn gật gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Cô không nói gì thêm nữa, chỉ là sau đó liền trầm mặc.

Tử Thư có vẻ thở phào nhẹ nhõm, cũng sợ Cố Tư Tiếp tục hỏi thêm cái gì, nên cũng không nói chuyện nữa.

Cứ như vậy lái xe về tới nhà tổ.

Cố Tư trực tiếp đẩy Trì Uyên tỉnh dậy: “Xuống xe, về nhà rồi.”

Trì Uyên thật sự là đang ngủ, bị cô đẩy hai cái, mới chầm chậm mở mắt.

Mắt anh có hơi ửng đỏ, tỉnh dậy rõ ràng còn có chút không phản ứng được là đã có chuyện gì xảy ra.

Cố Tư cũng mặc kệ anh, còn đẩy cửa xe ra đi xuống, sau đó đi vào trong sân nhà chính.

Cố Tư chú ý tới nơi đỗ xe.

Xe Trì Chúc còn chưa lái trở về.

Cô cong môi mỉm cười, xem ra đêm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

Tử Thư cũng không dừng lại, Trì Uyên không cần người đỡ, Tử Thư liền trực tiếp lái xe rời đi.

Bà cụ chắc cũng đã ngủ rồi, Cố Tư và Trì Uyên nhẹ nhàng chậm rãi đi lên tầng, trở về phòng.

Cố Tư cầm quần áo ngủ muốn đi rửa mặt, kết quả điện thoại của Trì Uyên liền reo lên.

Trì Uyên thật sự uống có chút say, lúc này đã nằm ở trên giường không nhúc nhích được nữa rồi.

Cố Tư do dự một chút liền xoay người đi tới, lấy điện thoại từ trong túi của Trì Uyên ra.

Sau đó cô cười lạnh, trực tiếp nhận điện thoại.

Bên kia là giọng nói của Tùy Mị: “A Uyên, em có chuyện muốn nói với anh.”

Cố Tư trực tiếp đáp lại: “Ồ, có chuyện gì nói đi.”

Tùy Mị liền sửng sốt.

Sau đó Cố Tư nở nụ cười: “Lúc cô gọi cuộc điện thoại này tới, cũng biết chắc là tôi ở bên cạnh anh ấy mà, có gì bất ngờ chứ.”

Bây giờ đã nửa đêm rồi, Cố Tư thật sự là không nghĩ ra được, Tùy Mị gọi điện thoại tới là có chuyện nghiêm trọng gì.

Tùy Mị ở bên kia im lặng gần một phút, cuối cùng nói câu thật xin lỗi, sau đó liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook