Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 526

Đang cập nhập

11/09/2021

Ông Tùy ở bên kia sửng sốt một hồi lâu, sau đó trầm giọng nói, nghe có vẻ không vui, “Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì.”

Tùy Mị chịu đựng không được muốn khóc, “A Tĩnh xảy ra tai nạn xe cộ, ba tới nhanh một chút, tới nhanh một chút.”

Ông Tùy trầm mặc một hồi lâu, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Tùy Mị đứng tại chỗ, lau mặt một cái.

Trên mặt tất cả đều là nước mắt, cũng không biết tuôn ra khi nào.

Bác sĩ cấp cứu bên kia một lát sau đột nhiên nói không đúng.

Tùy Mị sợ hết hồn, vội vàng xông tới, “Thế nào thế nào.”

Bác sĩ đang vội cũng không thể trả lời cô ngay, Tùy Mị bị một y tá bên cạnh kéo đi, không để cho cô ở trước mặt bác sĩ, làm ảnh hưởng đến bác sĩ cấp cứu.

Tùy Mị có chút đứng không vững, dựa vào trên vách tường ở một bên.

Phòng cấp cứu được đưa tới rất nhiều người, cũng không ít người nhà, họ đang khóc, giọng nói của họ có chút ồn ào. . Đam Mỹ H Văn

Tùy Mị cảm thấy đầu óc mình có chút mê man.

Mối quan hệ giữa cô và Tùy Tĩnh, từ nhỏ đã rất tốt.

Tùy Tĩnh là đối với cô, là người đối xử với cô chân thành nhất trong nhà họ Tùy.

Tùy Mị cũng không ngốc, biết ông cụ Tùy và ông Tùy trên người cô đánh chủ ý gì.

Kiểu gia đình, tình thân cũng không thuần túy, đều mang theo một ít vài phần lợi ích.

Ông cụ Tùy và ông Tùy hy vọng cô có thể tìm một người đáng tin, để tương lai hỗ trợ Tùy Tĩnh.

Nói cho cùng vẫn là cân nhắc vì gia tộc.

Tùy Tĩnh có thể là bởi vì còn chưa bước vào xã hội, nên tâm tư rất đơn thuần.

Cậu ấy đối với Tùy Mị rất tốt, thật sự rất tốt.

Lúc không có ai Tùy Mị đã mấy lần nghe thấy Tùy Tĩnh chống đối lại ông Tùy.

Để ông không tính toán với Tùy Mị, cậu ấy nói rằng cuộc sống của cậu ấy, chính cậu ấy biết sống như thế nào, không cần để một người khác, lót đường cho cậu ấy.

Cậu ấy còn nói, hy vọng Tùy Mị có thể sống thoải mái hơn, cậu ấy nhìn ra được, Tùy Mị không vui.

Nghĩ tới đây, Tùy Mị che mặt, đột nhiên bật khóc lên.

Một lúc sau, ông Tùy đã đi tới.

Ông trực tiếp xông vào, nhìn thấy, cũng khẩn trương và sốt ruột.

Nhưng việc cấp cứu của bác sĩ vẫn còn chưa kết thúc, qua cuộc trò chuyện của vài bác sĩ cứu hộ ở đó, Tùy Mị nghe được, trước khi Tùy Tĩnh xảy ra tai nạn xe cô, đã uống một ít thuôc.

Ông Tùy đoán chừng có chút không khống chế được bản thân, ở bên trong làm ầm ĩ, để bác sĩ nhất định phải cứu được Tùy Tĩnh, nếu không ông để tất cả mọi người ở đây đều không xong.



Tùy Mi kéo cánh tay ông Tùy,”Ba, chúng ta đi ra ngoài trước đi, chớ ảnh hưởng bác sĩ cứu người.”

Ông Tùy mắt hơi đỏ, đột nhiên hất tay tát lên mặt Tùy Mị một cái,”Cô không muốn em trai mình tốt lên có phải không?”

Cái tát này, như muốn đổ hết lên Tùy Mị.

Cô ôm mặt nhìn ông Tùy.

Vẻ mặt của ông Tùy có chút dữ tợn,”Cô đừng có vui mừng, tôi nói cho cô biết, coi như em trai cô xảy ra chuyện, gia sản trong gia đình cũng không có phần của cô, tôi sẽ giao cho người ở nhà Hai, tôi cũng không cho cô, không bằng đồ súc sinh, nằm trong đó là em trai cô đấy, cô lại ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác.”

Tùy Mị cau mày, “Con không có, con nhìn hả hê lúc nào chứ.”

Ông Tùy căn bản không nghe lọt tai lời nói của cô, đi tới, chỉ vào các bác sĩ kia, giọng điệu mang theo uy hiếp, “Tôi nói cho các người biết, nếu con trai tôi xảy ra chuyện, các người từng người không một ai có thể tránh thoát, tôi sẽ không bỏ qua cho các người.”

Cô y tá ở đằng kia nhanh chóng gọi nhân viên bảo vệ.

Tùy Mị lau nước mắt, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài một hàng trên ghế dài, đã ngồi đầy người.

Những người đó đương nhiên cũng đều khổ sở và sợ hãi, nhưng vẫn là có lý trí, tất cả đều ở đây chờ kết quả cấp cứu của bác sĩ.

Cũng chỉ có ông Tùy, ở bên trong dây dưa mãi không xong, ảnh hưởng đến công việc bình thường của nhân viên y tế.

Tùy Mị đi tới một bên, ôm bả vai tựa vào trên tường.

Cô cảm thấy đầu mình đau nhói, hai bên thái dương đập loạn xạ.

Bảo vệ ở cửa bên kia chạy tới, ba người tới khống chế ông Tùy.

Bọn họ đem ông Tùy áp giải đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tùy Mị, Tùy Mị cũng không thèm nhìn một cái.

Liên tục có người được đẩy ra, có vài người cấp cứu được, nói là được chuyển tới phòng bệnh nặng hoặc là phòng bệnh bình thường.

Đều là tạm thời đã được sống lại

Tùy Mị mím môi, bao nhiêu cũng cho biết có một chút ít hy vọng.

Đợi một lúc lâu sau, bác sĩ ở bên trong đi ra, bác sĩ này Tùy Mị biết, vừa rồi anh ta đã cấp cứu cho Tùy Tĩnh.

Tùy Mị vội vàng đi qua, bác sĩ đeo khẩu trang nhìn chằm chằm Tùy Tĩnh một lúc, nói xin lỗi bằng giọng rất nhỏ.

Tùy Mị trừng mắt nhìn, “Là muốn tới phòng bệnh nhân nặng sao?Không sao, bây giờ tôi đi nộp tiền.”

Bác sĩ thở dài,” Rất xin lỗi, chúng tôi không cứu được, vết thương trên người khi bị đụng xe không tính có thể gây chết người, nhưng cậu ấy chắc hẳn uống thuốc trước đó, chắc là thuốc trừ sâu, nhưng vẫn phải tiến hành một bước hóa nghiệm mới biết được.”

Tùy Mị trở nên cứng ngắc, “Thuốc trừ sâu?”

Bác sĩ sau đó lại hỏi một vài vấn đề,” Người bị thương có phải có bệnh về tinh thần hay không, ví dụ như chứng trầm cảm.”

Ngập ngừng một chút, bác sĩ giải thích,” Trong quá trình cấp cứu, cậu ấy có tỉnh lại được một lúc, cậu ấy nói cậu ấy không muốn sống, cậu ấy nói mệt mỏi quá.”

Tùy Mị ngừng một lát, “Chứng trầm cảm…”

Cô lắc đầu một cái, “Không có không có, không phải chứ, nó rất khỏe mạnh, nó làm sao lại không muốn sống, nó làm sao lại nghĩ đến cái chết…”



Nhưng sau khi nói xong, cô lập tức lại khóc.

Đúng vậy, thật ra Tùy Tĩnh đã sớm có vấn đề, hành động cử chỉ của cậu ấy về sau, rõ ràng cho thấy là đang cầu cứu.

Là bọn họ tất cả mọi người đều bỏ qua điều này.

Tùy Tĩnh nói cậu ấy rất mệt mỏi, cậu ấy không vui, không có ai quan tâm đến cậu ấy thế nào.

Chỉ biết đăng ký cho cậu ấy lớp bổ túc, chỉ biết để cho cậu ấy học tập thật giỏi, nhất định phải trở nên xuất sắc.

Cậu ấy nói muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng những lời này, tất cả mọi người chỉ coi như cậu đang oán trách, không ai nghiêm túc lắng nghe.

Tùy Mị oa một tiếng rồi khóc lên.

Bác sĩ nói thi thể Tùy Tĩnh một lúc nữa sẽ được đưa đến nhà xác, chờ kết quả kiểm tra chất cặn bã trong dạ dày, sẽ nói rõ thêm cho bọn họ biết.

Bác sĩ nói chuyện rất nhiều, sau khi cùng cô giải thích đơn giản xong, thì cũng đi làm chuyện khác.

Tùy Mị dựa vào ở một bên trên vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Ở bên kia, Ông Tùy bị túm đưa đi, gió bên ngoài thổi tới, khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Ông dùng sức đẩy mạnh người bảo vệ bên cạnh, “ Đừng đụng vào tôi, tôi ở đây chờ.”

Bên ngoài có rất nhiều người, nhân viên bảo vệ cũng không muốn làm ồn ào, cũng buông ông ra, nhưng mà bọn họ không an tâm, nên cứ đừng nhìn bên cạnh.

Ở đây một hồi lâu, Tùy Mị mới ra ngoài, cả người mất hồn mất vía.

Ông Tùy hai bước liền vọt tới, “Như thế nào, em trai con như thế nào.”

Nửa khuôn mặt của Tùy Mị sưng lên, thậm chí cả vùng nướu răng cũng có chút tê dại.

Cô ngẩng đầu nhìn ông Tùy, “A Tĩnh có thể nói là tự sát, nó đã uống thuốc trừ sâu trước.”

“Nói láo” ông rống lên, “Tự sát gì mà tự sát, toàn bộ công ty gia tộc đều thuộc về nó, nó làm sao có thể muốn chết.”

Nói xong, ông nhìn chằm chằm Tùy Mị ánh mắt lần nữa thay đổi.

Tùy Mị biết ông Tùy có ý gì.

Hai ngày trước, Tùy Mị và ông Tùy có cãi nhau đôi câu về chuyện của Tùy Tĩnh.

Đó cũng không phải là chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, chẳng qua là cô cảm thấy áp lực đối với Tùy Tĩnh ở nhà quá lớn.

Lúc đó cô đã khuyên ông Tùy một chút, để ông cho Tùy Tĩnh tự do hơn một chút.

Ông Tùy lúc đó hẳn đã nghĩ sai, cho rằng cô không muốn cho Tùy Tĩnh thành tài, không muốn nhường công ty lại cho Tùy Tĩnh.

Chuyện như thế xảy ra vào lúc này là điều không một ai mong muốn

Tùy Mị nhìn ông cụ nhà họ Tùy, “Trong lòng ba, con là kẻ độc ác đến vậy ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook