Yêu Lại Từ Đầu 2

Chương 527

Đang cập nhập

11/09/2021

Vành mắt ông đỏ hoe, thật ra dễ dàng nhìn ra người đàn ông này có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Tùy Mị nhắm mắt lại, cảm thấy chóng mặt.

Lúc chạng vạng tối, Trì Uyên trở về nhà và kể lại chuyện Tùy Tĩnh gặp tai nạn cho Cố Tư nghe.

Cố Tư nghe xong liền cảm thấy sợ hãi. Tuy cô không quen biết gì Tùy Tĩnh, nhưng cũng đã nghe qua cái tên này hai lần từ Tủy Mị.

Những lần trước đây khi Tùy Mị đi ngang qua nhà cô đều bảo rằng đang đưa Tùy Tĩnh đến lớp học thêm.

Có thể thấy tình cảm giữa hai chị em họ rất sâu sắc.

Cố Tư vội vàng hỏi, “người thì sao? có sao không?”

Trì Uyên nghĩ thằng bé vẫn ổn. Tuy tình hình lúc đó trông có vẻ khá nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa. Nhưng tốc độ của những chiếc xe di chuyển trên ngã tư cũng không quá nhanh.

Vì vậy, anh nói: “chắc là không sao đâu.”

Trì Chúc trở về nhà vào giờ ăn tối.

Trì Uyên nhớ rằng tối nay ông cụ Tùy đã hẹn Trì Chúc cùng dùng bữa.

Cũng phải, hiện giờ Tùy Tĩnh xảy ra chuyện như vậy, bữa cơm này chắc chắn phải bị hủy bỏ.

Trì Chúc cũng hay tin Tùy Tĩnh bị thương phải nhập viện. Ông nói rằng khi nào Tùy Tĩnh xuất viện sẽ nhờ Trì Cảnh mang quà qua thăm. Tuy quan hệ giữa hai gia đình không quá tốt, nhưng ít nhiều cũng hợp tác làm ăn, đây chắc hẳn là điều mà họ nên làm.

Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng không ngờ ngày hôm sau sau khi thức dậy, Trì Uyên nhận được một cuộc gọi điện thoại nói rằng bọn họ đã không thể cứu sống Tùy Tĩnh.

Trì Uyên sững sờ hồi lâu, sau đó đáp lại, “ừ, tôi biết rồi.”

Trì Uyên dường như vẫn chưa phản ứng kịp, anh kết thúc cuộc gọi.

Mất rồi

Thằng bé còn trẻ vậy mà đã phải rời xa nơi này.

Trái tim Trì Uyên tràn ngập thương xót. Trong ấn tượng của anh, Tùy Tĩnh chính là người con của ánh dương. Nó chỉ là một đứa trẻ, đáng lẽ ra thằng bé đó vẫn còn rất nhiều thời gian.

Cố Tư còn đang say giấc, Trì Uyên không đánh thức cô, nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Trì Chúc đã ở dưới nhà từ lâu. Ông cũng biết tin, sắc mặt ông có chút u ám.

Ông nhìn Trì Uyên nói, “ba ăn sáng rồi, ghé nhà họ Tùy một chuyến rồi đến công ty sau. Cuộc họp buổi sáng con chủ trì nhé.”

Trì Uyên ừ một tiếng, đáp: “vâng, con biết rồi.”

Trì Chúc thở dài, “đứa nhỏ ngoan thế này, ai mà ngờ được.”



Đúng vậy, không một ai có thể lường trước chuyện này.

Hôm nay bà cụ không xuống nhà, nói rằng đêm qua ngủ không ngon, hôm nay sẽ ăn trễ hơn mọi ngày.

Trì Chúc và Trì Uyên thu dọn xong xuôi rồi ra khỏi nha.

Trì Chúc lái xe chạy thẳng đến nhà họ Tùy, còn Trì Uyên chạy qua công ty. Cuộc họp sáng nay diễn ra khá lâu, khi Trì Uyên kết thúc cuộc họp và bước ra khỏi phòng, điện thoại anh hiện ra hai cuộc gọi nhỡ của Trì Chúc.

Trì Uyên trở về văn phòng, vội vàng gọi lại cho ông.

Lúc này Trì Chúc vẫn đang ở nhà họ Tùy. Trì Uyên nhỏ giọng hỏi, “sao vậy ba? Con mới họp xong.”

Trì Chúc thở dài, “có thời gian thì đến đây một chuyến nhé con, trạng thái của Tùy Mị tệ lắm, nó nói là nó muốn gặp con.”

Trì Uyên ồ lên, hiện giờ anh đã không còn để ý đến những chuyện mà Tùy Mị đã làm trước đây.

Hơn nữa, vụ tai nạn xe của Tùy Tĩnh ngày hôm qua là anh nhắc nhở cô.

Có lẽ Tùy Mị cũng muốn hỏi anh vài điều.

Trì Uyên nhìn đồng hồ, nói rằng khi nào đến giờ tan làm sẽ chạy qua ngay.

Nói xong, anh thuận miệng hỏi về tình hiện hiện tại của nhà họ Tùy.

Trì Chúc thở dài, “loạn hết cả lên. Người lớn tuổi trong nhà đổ bệnh rồi, cú sốc lớn đến vậy làm sao mà chịu nổi.”

Bà lớn nhà họ Tùy khóc ngất lên ngất xuống. Còn ông lớn cả người cứ ủ rũ như thế, không muốn nhìn mặt bất cứ ai, nhưng vẫn chịu gặp Trì Chúc.

Cả ngày hôm nay từ khi Trì Chúc đến, ông vẫn luôn kéo Trì Chúc lại, kể về một số điều liên quan đến Tùy Tĩnh trong thời gian gần đây.

Nhưng ông ấy thật sự không hiểu tại sao Tùy Tĩnh có thể xảy ra chuyện.

Không những thế, ông ấy còn oán hận Tùy Mị.

Trì Uyên không hiểu rõ chuyện nhà họ Tùy, nhưng anh nghĩ rằng tai nạn của Tùy Tĩnh chỉ là ngoài ý muốn, sao có thể đổ hết lên người Tùy Mị.

Trì Uyên không nói gì quá rõ ràng, chỉ bảo lại rằng trưa nay anh đến đây rồi nói sau.

Ấn tượng của Trì Chúc đối với nhà họ Tùy tuy không quá tốt, nhưng chuyện của Tùy Tĩnh thật sự khiến cho người ta phải đau lòng. Mọi hận thù mà ông dành cho nhà họ Tùy trước đây đều đã được buông bỏ.

Trì Uyên làm việc một lúc rồi gọi cho Cố Tư

Cố Tư đã tỉnh lại. Cô đang đi dạo trong vườn sau khi ăn sáng xong.

Trì Uyên nhắc cô đi đứng cận thẩn. Tính tình cô hấp tấp như vậy, Trì Uyên không tài nào yên tâm cho được.



Cố Tư duỗi eo, nói với anh một tiếng vâng. Sau đó hỏi thăm công việc của anh, rằng sao giờ này anh vẫn có thời gian gọi điện về nhà.

Trì uyên thở dài, không thể nói vì chuyện của Tùy Tĩnh làm Anh xúc động nên muốn được nghe giọng cô.

Anh chỉ có thể đáp lại rằng anh nhiều việc quá, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, cảm thấy nhàm chán nên gọi về hỏi han cô vài câu.

Cố Tư gật đầu, “thôi, bên em vẫn ổn, anh bận việc của anh đi.”

Cố Tư cúp điện thoại rồi ngồi lên chiếc ghế dài trong công viên, tùy ý lướt điện thoại xem một vài tin tức khu vực.

Đã lâu rồi không đọc tin tức mới. bây giờ vừa lướt vài lần đã cảm thấy không còn thú vị nữa.

Cô trượt xuống dưới, sau đó ngẩn người, cau mày nhìn chằm chằm vào một bài báo.

Cố Tư khá nhạy cảm với ba chữ nhà họ Tùy trên tiêu đề.

Cố Tư mở ra và đọc thật kĩ, như đang nhìn vào từng câu từng chữ trong đó.

Sau khi đọc xong, cô đặt điện thoại xuống bên cạnh, cả người cô gần như choáng váng.

Hôm qua còn nói chắc là không có chuyện gì lớn mà. Sao hôm nay người đã không còn nữa rồi?

Trong lòng Cố Tư trở nên khó chịu, hiện tại cô không thể đọc thêm bất cứ loại tin tức nào như vậy nữa.

Nó còn trẻ như vậy, tương lai của nó vẫn còn dài mà.

Bà cụ đợi mãi không thấy Cố Tư về, liền bảo người giúp việc dìu bà ra ngoài tìm.

Bà thấy Cố Tư từ khoảng cách rất xa.

Cố Tư ngồi trên chiếc ghế ở công viên, ngẩng đầu lên, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông cô dường như đang rất khổ sở.

Bà cụ vội vàng đi qua, “bé Tư, con đang ngồi đây à.”

Cố Tư ngồi ngay lại, nhìn bà cụ, “sao bà ra đây.”

Bà cụ qua đó ngồi cạnh cô, “sao vậy con, bà thấy con đang buồn.”

Cố Tư cười, “buồn gì đâu hả bà, lúc nãy cháu đọc được tin của nhà họ Tùy nên mới đau lòng cho họ.”

Bà cụ vẫn chưa biết chuyện gì, còn tưởng rằng Tủy Mị lại làm ra những chuyện ngu ngốc

Ba vỗ về lên tay Cố Tư, “Đừng vì Tùy Mị mà khó chịu con ạ, tình cảm của con và a Uyên tốt đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời.”

Cố Tư nhìn bà cụ, một lúc sau mới ôm lấy cánh tay bà, “bà nội ơi, bà phải sống cho thật tốt đó.”

Cô nhớ về ông nội cô, ông ấy phải nằm giường bệnh suốt, đau đớn và bất an lắm. Lúc lâm chung ông còn gọi tên cô, những chuyện đó khiến cô không dám nghĩ quá nhiều về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook