Yêu Nàng Tây Đanh Đá

Chương 36

LeeHannie

16/03/2018

Không khí trong phòng tự nhiên gượng gạo , bạn tóc vàng ngại ngùng xoay người đi trong khi đó bạn Khoai lạnh lùng giữ tay người ta lại.

-Cái kia, phó tổng….bạn tôi và chị Liên không sao chứ?

-lo cho họ làm cái gì? Tôi cứu em mà em chả hỏi han gì, đúng là cái con người vô lương tâm.

Khoai khinh bỉ

Bạn tóc vàng hốt hoảng cả lên. Không lẽ Phó Tổng bị thương???? Có nặng không?

-Có sao không? Cho tôi xem!

Khoai rất thỏa lòng. Biết lo lắng là tốt đấy, nhìn cái mặt con bé kìa cưng chết mất thôi

Anh đưa tay về phía con bé

-Đây, đau hết cả tay rồi.

Bạn nhỏ tóc vàng há hốc mồm…vãi cả vết thương. Chầy có tẹo da ở đầu ngón tay mà lão làm màu ghê gớm

-Có nhầm không? Phó tổng? Anh giống đàn bà

Này cái con nhóc kia. Lúc nào nó cũng thích ném đá hội nghị thế à?

-Có phải đàn bà hay không thử thì mới biết chứ? Nào mình test thử mấy phát đi

Khoai cười rất chi là đểu, cuộn con bé chặt trong cái chăn mỏng

Tóc vàng ú ớ

-Thả ra, phó tổng mà dám làm bậy tôi la lên bây giờ

-Bệnh viện của nhà mình mà, lo cái gì. Em có hét nữa cũng chả ai dám làm gì đâu.

Khoai trêu. Com bé mặt đỏ phừng phừng



-Thật thế à con zai?

Ông bố chậm não hóa, nhìn như anh trai của phó tổng ôm mẹ xinh đẹp xuất hiện phá hỏng hết mọi thứ

Hai viên đạn vô hình xoẹt qua khiến vợ chồng vương Bá Huyên -Hoàng Yến Như “khinh thường ” con zai đang lừa con gái nhà người ta

-Con không sao chứ?

Hoàng Yến Như ân cần vuốt tóc con bé

-Dạ, không sao. Phiền cô chú quá, muộn thế này vẫn tới thăm con.

Bạn tóc vàng cảm động nói

Cô chú thăm xong rồi cùng Lãnh về để cho bạn nhỏ tóc vàng nghỉ ngơi.

Phương Anh hỏi thăm, mấy chị y tá nói Liên bị động thai đang nằm ở khu D bên khoa sản không có gì nguy hiểm cả

Phương Anh đêm tối 2-3 giờ sáng lo mọ đi đôi dép bông hồng sang xem chị

Cuộc sống này không chỉ có những nụ cười, không thể ngày nào cũng đẹp trời.

You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng Cuộc sống này vẫn có những nỗi buồn vây quanh chúng ta. Liên cũng thế, cuộc đời chị bế tắc nay lại có niềm vui.

Nằm miên man suy nghĩ, còn đứa con chưa ra đời này…còn có người cha không rõ mặt tâm can bộn bề

Liên lại nhớ Phương Anh, cô nàng có mái tóc vàng tốt bụng đến phát ghét

Thế mà trước nó to tiếng nói hủy hoại mình…rốt cuộc cuối vùng cũng bỏ qua tất cả , còn cứu mình…

Nên trả ơn thế nào cho phải?

Nhưng lúc như vậy, sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Muốn tâm sự cùng ai, muốn dựa dẫm vào ai mà khóc, mà tỉ tê những nỗi buồn của mình cùng người ấy?

Liên tin chắc ai cũng có một người để nghĩ đến khi bạn thấy buồn. Ai cũng có một người để bản thân tin tưởng khi muốn tâm sự những nỗi niềm khó nói. Người đó chính là người bạn yêu thương. Người đó là người luôn xuất hiện khi bạn cần, luôn lắng nghe những câu chuyện của bạn.

Họ xoa dịu những cơn nóng giận, những nỗi hậm hực, bực tức trong bạn bằng một cái ôm ấm áp, bằng cái nắm tay thật chặt. Họ làm bạn cười trở lại, họ hát bạn nghe những bản tình ca nhẹ nhàng êm ái, họ làm bạn quên đi những xô bồ, vội vã của thế giới ngoài kia.



Liên đã từng nghĩ đó là ông Điềm nhưng cô đã lầm. Sự xuất hiện của ông ta mới là sai trái đánh dấu sự tàn khốc của cuộc đời Liên

*******

Phương Anh đang đi bỗng bị ôm cứng lại

Giọng nói quen thuộc bên tai, bàn tay hắn lành lạnh

-Đi đâu?

-Phó tổng….không phải đã về rồi sao?

-Ừ …về rồi. Nhưng tôi vừa mới trở lại. Nhớ em

Da đầu Phương Anh tê dại

Hai người họ đơn giản kẻ trước người sau

Người đàn ông cao lớn ôm lấy người con gái bé nhỏ

-Phó Tổng…

-Có nhớ anh không?

-…..tôi muốn thăm bệnh

-Để ngày mai đi…về ngủ thôi!

Ấy…câu nói ám muội chỉ cái gì vậy?ngủ chung à?

Bậy bạ …

Phương Anh lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nàng Tây Đanh Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook