Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

Chương 11: nếu Ngươi Là Nữ Nhân Ta Nhất Định Cưới Ngươi Làm Vợ!

Thỏ Đào

27/12/2015

Chương 11: Nếu ngươi là nữ nhân ta nhất định cưới ngươi làm vợ!

Long Ngạo Thiên phe phẩy quạt rồi khỏi con hẻm đó, chưa đi được ba bước đã nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng như một đứa trẻ đang chơi nhảy lò cò sau lưng. Nghiêng người nhìn lại thì thấy một đứa trẻ nhảy lò cò theo các viên gạch lót đường, trong miệng ngâm nga một bài ca dao nào đó. Thấy y nhìn lại liền toét miệng cười thật tươi.-"Huynh đùa giỡn tẩu tẩu (chị dâu :)))) ta như vậy mà coi được à?"

"Đệ chắc chắn người đó sẽ thành tẩu tẩu của đệ sao?"-Y nhướng mày hỏi lại.

"Đương nhiên chắc chắn, dù gì cũng là huynh đệ song sinh ta làm sao không hiểu được trong cái đầu điên rồ đó nghĩ cái gì chứ!"-Đứa trẻ đó nháy mắt với y, tỏ vẻ 'gà ta nuôi ta biết'.

Long Ngạo Thiên lắc đầu cười đem mười cái ngân châm trong tay ném cho đứa trẻ.-"Đây là quà của tẩu tẩu đệ để lại này!"- nói xong lại chậc một tiếng.-"Tính khí hung hãn thật đấy! Nếu tránh không kịp thì đã biến thành nhím gai rồi!"

"Hắc~ huynh tự bảo trọng nha! Ta đi tìm tiểu bạch thỏ của ta đây!"-Đứa trẻ vẫy tay tạm biệt y rồi nhanh nhẹn lách người chen vào phố xá đông đúc, thoáng chóc đã không thấy bóng.

"Tiểu quỷ!"-Long Ngạo Thiên thầm than một tiếng sau đó ung dung nâng bước.

_____________________________________________

Cùng lúc này Phượng Thư Ly đã thuận buồm xuôi gió mang Hoàng Phủ Vô Song đến tương tư lâu an nhàn ngồi trong nhã gian gọi món ăn.

Sau khi gọi món xong hắn đặc biệt căn dặn tiểu nhị mang lên một bộ trà cụ, rất nhanh bộ trà cụ đã xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp nhận bộ trà cụ Phượng Thư Ly bắt đầu chậm rãi pha trà.

Đầu tiên tráng ấm sạch bằng nước sôi, lấy trà cho vào ấm từ từ rót nước sôi vào, ngâm trà một lúc đã ngửi thấy được hương thơm của lá trà thượng hạng cùng hương sen đặc trưng của hoa sen, bỏ đi nước trà thứ nhất hắn mới nâng tay rót hai chén trà ở nước thứ hai. Phượng Thư Ly đẩy một chén về phía Hoàng Phủ Vô Song ngồi đối diện chính thì mình cầm lấy chén trà còn lại nghiêng người tựa bên cửa sổ không nhanh không chậm thưởng thức.-"Thử xem, đây là trà sen của Tiêu Dao Đảo đấy!"

Hoàng Phủ Vô Song nhận lấy chén trà mang màu xanh vàng trong vắt còn đang loan loan làn khói mỏng đưa lên mũi khẽ ngửi tiếp theo tao nhã đưa đến bên miệng nhấp một ngụm. Vị trà thơm đầm ngọt lịm đọng lại nơi đầu lưỡi, dần dần chuyển sang tươi mát dễ chịu. Khác với các loại trà khác thơm nứt lên một lúc rồi mất đi, trà sen lại có vị thơm nhẹ nhàng nhưng dai dẵng không dứt, ngấm sau vào tâm trí.

"Trà ngon!"-Y thành thật khen một tiếng,. Tư vị này chậm rãi sâu xa, phải kiên nhẫn mới có thể hưởng thụ được.

Nghe được lời khen của y hắn nhẹ nhàng cong khoé môi, đưa mắt nhìn ra từng chùm hoa gạo nở đỏ cả một khoản trời.-"Vô Song, ta rất tò mò!"

"Tò mò vì cái gì?"-Y buông chén trà trên tay, nhìn hắn.



"Về ngươi!"-Hắn đáp.

"Ta thế nào?-Y hỏi.

Phượng Thư Ly chuyển mắt về ý, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve miệng chén trà, nửa đùa nửa thật trả lời.-"Ai mà biết được chứ, ta chỉ thấy con người ngươi khiến ta tò mò một một cách khó có thể nào mà giải thích! Ân.... Ngươi tựa như một ánh trăng trong nước, một đoá hoa trong gương, thật thật giả giả....."

"Bất ngờ thật! Chưa có ai dùng những từ ngữ hoa mỹ như vậy nói về ta...."-Hoàng Phủ Vô Song rũ xuống hàng mi thật dài, đôi môi thấm ướt hương trà sen thanh khiết hé ra hợp lại ngân lên tiết tấu lành lạnh trong suốt trời sinh.

"Chẳng phải bây giờ có ta hay sao?"-Hắn cúi đầu thấp giọng cười đôi đồng tử tím loé lên tia sáng đầy mê hoặc.-"Nói thật, nếu ngươi là nữ nhân ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ!"

Y sửng sờ trong phút chốc, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã vô thức lên tiếng-"Không phải nữ nhân thì không được sao?"

Lời vừa nói ra không chỉ Hoàng Phủ Vô Song ngây ngốc mà Phượng Thư Ly cũng không khác là bao. Trong cả hai người không ai nghĩ ra y sẽ nói như thế.

Phượng Thư Ly hơi mím môi, chớp mắt nhìn y. Nhận thấy vẻ mặt của y có phần cứng ngắc, không khí không được tự nhiên liền đổi tư thế ngồi đoan chính từ tốn nói.-"Thực sự từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một nam nhân, càng không nghĩ đến việc sẽ cùng một nam nhân kết tóc bên nhau đến bạc đầu....."-Hắn dừng lại một lúc lại nói tiếp-"Bất quá.... đời người rất dài, ai biết được chuyện tương lai sẽ thế nào!"-Cũng như việc hắn xuyên không đến thế giới này, gặp gỡ bốn vị phụ thân, trở thành chủ nhân của Tiêu Dao Đảo.... Tất cả đều là những việc hắn chưa nghĩ đến. Mà tình cảm lại là một chuyện còn khó đoán hơn cả thế sự, Huống hồ hắn tựa như đang bị sự hoa mỹ bề ngoài và bí ẩn bên trong của y thu hút, lực hút đó tự như hai mảnh nam châm trái cực. [Thỏ Đào: Ừ thì... Tiểu Song Song là mối tình đầu của Tiểu Ly *nhìn trời* Nhưng tình đầu chưa hẳn đã là tình duy nhất *úp nồi* *trốn* Bất quá.... chuyện cài xa vời lắm *lết lết*]

Hai người họ thực sự có thể ví như hai mảnh nam châm đó. Con người của hắn đầy tuỳ hứng, lúc này lúc khác, thích nhộn nhịp tưng bừng, tự do phóng khoáng....... Còn y lại trước sau như một, lúc nào cũng xa vời lãnh đạm, xung quanh dường như bị bao phủ bởi một loại không gian tịch mịch của riêng mình. Hoàn toàn là hai tính cách trái ngược.

Thế nhưng khi hai người ở cùng một chỗ lại phá lệ hài hoà, dễ chịu. Quả thật là vi diệu.

"Đời người đúng là rất dài, tương lai cũng rất khó đoán trước nhưng mà....."-Đời người của y có lẽ quá ngắn để thấy được cái tương lai khó đoán xa vời kia.

"Nhưng mà thế nào?"

"Không có thế nào cả!"-Y đạm mạc mỉm cười.

Không khí ngại ngùng cương cứng vừa nãy toàn toàn biến mất tựa như chưa từng có.

Phượng Thư Ly thở nhẹ một hơi cũng mỉm cười theo.

Vừa hay tiểu nhị cũng đưa món ăn lên, một bàn mỹ thực đầy đủ sắc hương vị.



Phượng Thư Ly vừa cầm đũa lên thì tiểu nhị lại đưa một phong thư cho hắn rồi ly khai. Nhìn phong thư không tên trên tay hắn khẽ nhíu mày mở ra xem. Trên thư không có chữ chỉ có vẽ một con Chu Tước bằng mực đỏ và một mặt trăng khuyết.

Đem phong thư nhét vào trong ngực hắn khó xử nhìn Hoàng Phủ Vô Song.-"Ta có việc phải đi mộ lát, ngươi cứ ăn trước đi!'

Y gật gật đầu nhìn hắn biến mất sau cánh cửa nhã gian.

Người này vừa đi người khác lại đến. Trong nhã gian lại xuất hiện thêm một người, mà người này không ai khác chính là Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên phe phảy quạt tự nhiên như ở nhà-"Ủa? Lam y mỹ nhân đi đâu rồi sao lại bỏ bạch y mỹ nhân ở đây?"

"Có việc phải làm."-Hoàng Phủ Vô Song thờ ơ đáp,

"Hắn bỏ ngươi ở đây một mình không sợ ngươi bị sắc lang bắt mất à?'-Long Ngạo Thiên xấu xa trêu chọc.-"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn đối với ngươi tốt thật đấy."

"Uống trà."-Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn bỏ những lời đó ở ngoài tai, lãnh đạm mời trà.

"Ha ha~ Ta không khát, ngươi uống đi!"-Long Ngạo Thiên nhìn chén trà lắc đầu từ chối. Ai biết trong đó có bỏ thêm cái gì không chứ.

"Nếu vậy cứ tự nhiên ngồi chơi."

"Không cần phải nói, ta rất tự nhiên a!"

Hoàng Phủ Vô Song xem Long Ngạo Thiên như không khí mà điềm nhiên dùng bữa. Trong lòng cảm thán: Thức ăn ở Tương Tư Lâu đúng là ngon thật!

Long Ngạo thiên thì im lặng quan sát Hoàng Phủ Vô Song. Nhíu mày suy nghĩ: Từ lúc nào mà bản thân lại bị xem thành không khí thế này. Người càng xinh đẹp đúng là càng khó hiểu.

Bây giờ chỉ có thể dùng hai từ quỷ dị để hình dung cảnh tượng này.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook