Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

Chương 12: Ta Đây Nhất Định Sẽ Liều Mình Bồi Quân Tử!

Thỏ Đào

27/12/2015

Chương 12:Ta đây nhất định sẽ liều mình bồi quân tử!

Phượng Thư Ly đi qua vài con hẻm nhỏ mới thấy được một chiếc xe ngựa hoa lệ sơn đỏ trước Trục Nguyệt Đình, chiếc xe ngựa này và chiếc xe ngựa của Phượng Thư Ly có cùng kiểu dáng chỉ khác về màu sắc. Có thể nhận thấy chủ nhân của chiếc xe ngựa này là người của Tiêu Dao Đảo.

Hắn vừa đến gần chiếc xe ngựa đó thì tấm rèm màu đỏ đã được một bàn tay trắng nõn vén lên, một mỹ nhân toàn thân hồng y rực rỡ bước xuống, trên nền lụa mỏng thêu hình chim Chu Tước vô cùng tinh xảo. Mỹ nhân chân vừa chạm đất đã nở nụ cười quyến rũ với hắn.-"Gia~ ngươi thật xấu nha! Đến đây mà không báo với ta một tiếng!"

Mỹ nhân trông khoảng đầu hai mươi tuổi, da trắng tóc đen, mắt phượng mũi cao, má hồng môi đỏ - là dạng mỹ nhân thuần thục nhuộm đậm hương vị phong trần. Nàng ta chính là một trong bốn vị đường chủ của Tiêu Dao Đảo - Chu Tước Đường chủ Hồng Vân, là ác ma trong miệng Thanh Trà.

"Ngươi hẳn là nên nói tại sao mang Thanh Trà theo mà không báo cho ngươi một tiếng mới đúng đi?"-Phượng Thư Ly bĩu môi liếc nhìn nàng.

"Suỵt..."-Hồng Vân đặt ngón tay lên môi mờ ám nở nụ cười.-"Cẩn thận... đừng để 'tên kia' biết!"

Hắn hiện tại lười đôi co cùng nàng nên dứt khoát xua tay.-"Ngươi gọi ta ra cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để nói những thứ đó?"

"Cái gì mà khỉ ho cò gáy chứ? Đây rõ ràng là thắng cảnh của Giáng Châu Thành a! Ngươi xem ngươi xem, cái hồ trong trong xanh như ngọc này, hàng cây phong lá đang chuyển sang sắc đỏ này, mái đình cổ kinh này, chiếc cầu nhỏ ở xa xa kia.... nhìn thế nào cũng là mỹ cảnh. Chậc chậc.... Mắt nhìn của Gia ngày càng kém đi rồi..."-Phát hiện mặt hắn càng ngày càng đen Hồng Vân che miệng ho khan, trở vào vấn đề chính.-"Khụ... khụ... Thật ra là Đại lão gia có gửi thư cho ta nói là nếu Gia đến đây thì túm cổ trói lại ném về Tiêu Dao Đảo, nếu không trói lại được thì cứ đánh ngất rồi lôi đi a! Tuy nhiên Tứ lão gia lại không nỡ..."

"Nói trọng tâm!"-Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn còn chưa có ăn cơm, cái bụng đang kêu réo om sòm đây này. Còn có Vô Song đang ở đó một mình, lỡ đây có sắc lang xuất hiện thì tính làm sao?

"Trọng tâm chính là MỘT - THÁNG - SAU - GIA - NHẤT - ĐỊNH - PHẢI - VỀ - TIÊU - DAO - ĐẢO - ĐỂ - GẶP - NGƯỜI - KIA!"-Nàng thông thả nói ra từng chữ.-"Nếu hợp tác thì bây giờ muốn đi đâu làm gì cũng được! Không thì sẽ như phương pháp Đại lão gia nói mà thi hành!"

Phượng Thư Ly nghe xong nhìn nàng cũng lười nhìn, trầm mặc xoay người đi. Trong bụng thì đang phun tào tới trời long đất lỡ, CMN 'ngươi kia' đúng là thần thánh thật, Gia đây hơn mười năm được bốn vị phụ thân yêu thương cưng chiều nâng trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan ấy thế mà hôm nay vì 'người kia' mà bốn vị phụ thân hạ lệnh đem Gia trói lôi về Tiêu Dao Đảo. Aizzz.... Điên thật!

Hừ hừ! Nếu Gia biết được 'người kia' là ai Gia nhất định đem y dìm lồng heo cho thỏa hận! Không, như vậy là quá nhẹ! Phải cho 'người kia' ăn vài cân xuân dược rồi nhốt vào nhà lao, sau đó.... Ha ha ha~~~ Nghĩ thôi cũng dịu lòng mát dạ rồi!

"Gia~ Đi thông thả nha!"-Hồng Vân vui ve vẩy tay tiễn hắn mới trở vào xe ngựa, vừa bước vào trong nàng liền bất động, nụ cười vui vẻ hoàn toàn biến mất thay bằng tiếu dung tà dị - tựa như biến thành một người khác.

-------------------------

Trong Tương Tư Lâu không khí vẫn duy trì trầm lặng như trước, Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi từ tốn thưởng thức một bàn mỹ thực, Long Ngạo Thiên lười biếng ngồi đó không nói một lời, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Song rồi như có như không nở nụ cười mập mờ.

Mãi một lúc lâu sau Long Ngạo Thiên cảm thấy nhàm chán mới tùy ý mở lời.-"Ta nói này, ngươi và.... À... Lam y mỹ nhân đó tên gì nhỉ?"



"Phượng Thư Ly."-Hoàng Phủ Vô Song chả buồn ngẩn đầu nhìn.

"Ân! Ngươi và Phượng Thư Ly rất thân với nhau nhỉ?"-Long Ngạo Thiên xoa cầm, ngẫm nghĩ cái tên Phượng Thư Ly cũng rất có ý nghĩa a!

"Liên quan đến ngươi à?"-Tiếp tục ăn.

"Cũng không hẳn! Chỉ là tò mò tại sao ngươi đối với ta thờ ơ lạnh nhạt, kiệm chữ hơn vàng vậy mà khi ở cùng hắn lại ôn hòa khiên nhẫn, lơ đãng còn lộ ra một chút...."-Xấu xa ngừng lại một chút mới chậm rãi phun ra hai chữ cuối.-"....Tình ý!"

Động tác nhai nuốt của Hoàng Phủ Vô Song đột ngột ngưng lại sau đó tiếp tục, đến khi thức ăn trong miệng không còn mới tà tà nghiêng đầu nhìn Long Ngạo Thiên, đôi mắt phượng hẹp dài tĩnh lặng ẩn ẩn một tia sáng yêu mị.-"Ngươi là ai?"

"Long Ngạo Thiên!"-Long Ngạo Thiên không hiểu gì nhưng vẫn đáp.

"Còn hắn là ai?"

"Phượng Thư Ly a!"

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Lâm nghề gì?"

"Hai mươi hai! Làm sát thủ!"

"Còn hắn?"

"Hơ..... Sao ta biết!"

Khóe môi Hoàng Phủ Vô Song hơi cong lên một đường cong khó nhận thấy.-"Luận tên, luận tuổi, luận nghề nghiệp, luận bề ngoài.... ngươi và Thư Ly đều bất đồng. Ngươi là ngươi, Thư Ly là Thư Ly thì cớ gì ta phải đối xử với ngươi như với Thư Ly? Quan trọng nhất là nhìn ngươi ta ưa không nổi!"

"Ôi trời, lại còn gọi nhau là 'Thư Ly' nữa chứ, thân mật gớm nhỉ?"-Long Ngạo Thiên xếp quạt, đưa tay vuốt lại vạt áo, bởn cợt đùa.-"Phải chăng là vì hôm đó hắn cứu ngươi nên quyết định lấy thân báo đáp người ta? Nếu người cứu ngươi là ta thì ngươi cũng sẽ như vậy? Ân?"

Bàn tay cầm đũa của Hoàng Phủ Vô Song thoáng siết chặt rồi rất nhanh buông lỏng, đồng tử đen như màn đêm xoáy thẳng vào Long Ngạo Thiên, hai phiếm môi đỏ mọng hé ra một nụ cười hết sức ôn nhu.-"Nếu thật sự là ngươi như vậy ta đây nhất định sẽ LIỀU-MÌNH-BỒI-QUÂN-TỬ!" [Thỏ Đào: Hờ hờ hờ *vuốt cằm* Cái đuôi to của ai kia bắt đầu lộ ra rồi kìa (´・∀・`)ヘ]

'Quân tử' ngồi đối diện không nhịn được giật giật khóe môi, nụ cười cợt nhã trở nên cứng ngắc rồi tắt hẳn, nhìn dung nhan khuynh thành mị hoặc như hồ yêu và nụ cười ôn nhu đủ làm cho bất cứ nam nữ trên đời này mê luyến mà nổi da gà, xua tay.-"Ta đây không phải quân tử cũng không cần ngươi liều mình bồi. Cứ toàn tâm toàn ý bồi 'Thư Ly' của ngươi đi, ta đối với ngươi không có hứng thú cũng như ngươi chẳng ưa ta vậy!"



Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt, thu lại nụ cười ôn nhu lẫn biểu tình yêu mị vừa rồi, một lần nữa trở về với hình tượng lãnh đạm xa cách không nhiễm bụi trần tiếp tục dùng bửa.

Tất cả lại lần nữa rơi vào trầm lặng quỷ dị.

Khi cảm thấy bản thân đã ăn đủ no Hoàng Phủ Vô Song nhẹ nhàng buông đũa, rút khăn tay nhàn nhã lau miệng sau đó bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên bị ánh mắt an tĩnh không chút gợn sóng đó nhìn đến lạnh sống lưng, giật giật môi lên tiếng.-"Ta chỉ ngồi ở đây một chút thôi ngươi có cần nhìn ta như vậy không?"

"Ngươi trả tiền đi."-Đáp lại chính là thanh âm trong trẻo phẳng lặng không chút cảm xúc.

"Gì?"-Long Ngạo Thiên nghệch mặt ra chừng vài giây mới đào lỗ tai, nghi hoặc mình có phải nghe lầm hay không?

"Ngươi, trả tiền đi."-Vẫn rất bình thản.

"Ta không có ăn cũng không có uống mắc mớ gì bắt ta trả tiền?"-Cái này có thể xem là nằm cũng trúng tên không a?

"Bạc, không mang theo."

Cái điệu bộ không cảm xúc đó là sao? Hả? Cứ như là người không mang theo bạc không phải là y vậy! Nhờ vã người khác ít nhiều gì cũng phải hòa nhã một chút chứ! Long Ngạo Thiên siết chặt quạt trong tay, nghiến răng đem bạc ra thanh toán - NHỊN!

Hoàng Phủ Vô Song đứng lên rời đi, khi đến gần cửa thì quay đầu lại chẳng mặn chẳng nhạt nói.-"Sau này tốt nhất tránh xa Thư Ly một chút."-Rồi mở cửa bước ra.

Long Ngạo Thiên nén cảm xúc muốn lật bàn.

Ngươi bảo ta tránh xa thì ta phải tránh xa sao? Ngươi là cha ta chắc? Ta cứ đeo bám theo đấy ngươi làm gì được ta? Hừ hừ! Ngươi ở đó chờ xem.

Y không ra oai thì tưởng y là mèo bệnh a!

Thầm cất tiếng cươi gian manh, y nhanh chóng đuổi theo Hoàng Phủ Vô Song.

[Thỏ Đào: *lăn lăn* tính đăng chương 13 luôn zòi nhưng mà thôi, yêm diếm lại mai mốt đăng~~~ há há há~~~ *chạy mất dép*]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook