Yêu Nhầm Người Thứ Ba

Chương 12

Tình Tuyết

22/03/2017

"Hân Di, cậu không sao chứ?"

Lâm Ngọc Thanh nhìn Hạ Hân đứng lại trước lan can, lo lắng hỏi.

Vừa rồi, Đỗ Nam Phong thân thiết với cô gái khác, Hân Di liền lẳng lặng bỏ ra ngoài, thật khiến cô lo lắng. Uổng công Hân Di yêu hắn ta thật lòng như vậy, không ngờ cũng chỉ là đồ Sở Khanh.

"Mình không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Lâm Ngọc Thanh nghe giọng bạn thân bình tĩnh như vậy, không biết phải nói gì. Nếu khuyên Hân Di nên tin tưởng Đỗ Nam Phong thì cảnh tượng vừa rồi nên giải thích ra sao? Còn nếu nói Hân Di nên buông tay...Chuyện tình cảm đâu phải nói buông là buông dễ dàng như vậy, cô cũng biết trong mối quan hệ này, Hân Di đã bỏ nhiều tâm huyết như thế nào.

"Ngọc Thanh, cậu nói mình có nên tin tưởng nữa không? Anh Phong nói chỉ coi cô ấy như em gái..."

Trong bóng đêm, Lâm Ngọc Thanh không nhìn rõ vẻ mặt của cô bạn, nhưng qua giọng nói, cô vẫn nhận ra vẻ bi thương mà hi vọng của Hân Di. Đúng vậy, Hân Di rất đau lòng, nhưng cô vẫn mong chờ tình yêu Đỗ Nam Phong.

Chuyện tình cảm chính là như vậy, có ngọt ngào, cay đắng, nhưng nếu chưa thương tích đầy mình thì vẫn luyến tiếc buông tay.

"Có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi..." Lâm Ngọc Thanh châm chước nói. Nếu Hân Di đã hi vọng như vậy, chuyện này... có thể chỉ là hiểu nhầm.

"Hiểu nhầm sao?" Hạ Hân Di im lặng một chút rồi như xác định chuyện gì đó, "Trước giờ anh Phong đều không nói dối. Có lẽ mình nên hỏi trực tiếp anh ấy."

"Đúng vậy, có gì em nên hỏi trực tiếp anh."

Đỗ Nam Phong vừa tới gần liền nghe thấy lời kia, vội vàng nói.

Tìm thấy người, Đỗ Nam Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng lo lắng Hân Di vì thấy cảnh vừa rồi mà suy nghĩ lẩn quẩn, nhưng nghe lời kia, có lẽ chuyện cũng không nghiêm trọng như hắn nghĩ. Mặc dù vậy, hắn cũng muốn giải thích rõ ràng cho cô hiểu, nếu không dù hai người hòa hảo, trong lòng cũng có chút ngăn cách.

Câu nói chen ngang của hắn khiến hai người giật nảy mình.

Hạ Hân Di không dám tin nhìn bóng dáng quen thuộc kia lại gần. Câu nói kia... là muốn cô nên tin tưởng anh hay sao? Nghĩ tới Đỗ Nam Phong nhanh như vậy liền tới tìm cô, còn cùng cô giải thích, Hạ Hân Di liền thấy vui mừng. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, trong lòng lại rầu rĩ không vui. Vừa rồi, cô thực sự rất đau lòng. Mặc dù cô hi vọng đó chỉ là hiểu nhầm, nhưng nhìn người mình yêu thân thiết với người con gái khác, sao có thể không có cảm xúc gì...



Lâm Ngọc Thanh nhìn thấy Đỗ Nam Phong thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn đang lo không biết nên an ủi Hân Di ra sao, may mà chính chủ đến rồi. Nghe Đỗ Nam Phong nói, cô cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần không để Hân Di thương tâm, chuyện của họ cô cũng không xen vào.

"Hai người nói chuyện đi, mình vào trước."

¡*¡*¡

...

"Duy Ảnh cũng học ở Julila sao?"

"Vâng."

Nghe Nguyễn Quốc Huy và Kiều Duy Ảnh một hỏi một đáp, Lê Khánh Hưng nghi ngờ nhìn hai người. Đây thực sự là lần đầu bọn họ gặp nhau sao? Sao có thể nói chuyện tự nhiên như vậy?

"Cái gì... em cũng học ở Julila..."

Ai có thể nói cho hắn, tại sao trong trường có một thiên thần như vậy mà hắn không hay biết gì?

Lê Khánh Hưng thích mĩ nữ, trong trường, chỉ cần là mĩ nữ hắn đều muốn làm quen, hay ít nhất cũng phải gặp qua một lần. Bởi vậy, Lê Khánh Hưng rất kinh ngạc khi bản thân lại bỏ sót một người đẹp như Duy Ảnh.

Là người duyệt nữ lâu năm, Lê Khánh Hưng có thể khẳng định Kiều Duy Ảnh là một cực phẩm, mà một cực phẩm như vậy, sao hắn có thể không biết, kể cả nghe nói cũng chưa từng nghe đến?

Lê Khánh Hưng hô to gọi nhỏ, kinh ngạc luống cuống quả thực làm nổi bật vẻ trấn định tự nhiên của hai người bên cạnh. Kiều Duy Ảnh nhàn nhạt liếc qua hai người. Mặc dù cô thực sự là học sinh của Julila, nhưng khai giảng hai tháng vẫn chưa một lần đến trường, nên ngoại trừ Nam Phong, người bình thường tất nhiên là không biết chuyện này.

Như vậy, hai người này... là không bình thường?

Không nghĩ Nam Phong hiền hòa lại quen biết những 'phần tử nguy hiểm' thế này. Thật làm cô khó xử! Bây giờ là nên tránh xa họ hay là nên lôi kéo làm đồng minh đây. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ lật thuyền trong mương...

Trong đầu xoay chuyển trăm hồi, trên mặt cũng không từng thay đổi, Kiều Duy Ảnh ngọt ngào giải thích.



"Em là học sinh mới nhưng có việc xin nghỉ hai tháng. Bắt đầu từ tuần sau sẽ đi học lại."

"Như vậy a..." Lê Khánh Hưng hiểu ý gật gật đầu. Hắn đã nói mà, làm sao lại có mĩ nữ lọt qua tầm mắt hắn chứ...

"Anh, tới giờ rồi. Mau bắt đầu thôi."

Lê Khánh Hưng vừa trưng ra nụ cười ma mị muốn lừa gạt thêm nhiều tin tức về Duy Ảnh, không nghĩ liền bị Lê Minh Châu tiến tới chặt đứt.

Đổi cho Kim Vi Phượng một bộ đồ mới, Lê Minh Châu liền phát hiện đã đến thời gian mở tiệc, nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay - anh trai cô cũng không biết mất tích ở đâu. Bởi vậy, khi nhìn thấy Kiều Duy Ảnh ngồi bên cạnh ba người anh của cô, Lê Minh Châu không vui nhíu nhíu mày. Nhưng nghĩ tới kết cục của những cô gái xuất hiện bên cạnh ba người họ, Lê Minh Châu liền thấy bình thường trở lại. Cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, cô cần gì phải để trong lòng.

Nhận được ánh mắt khinh thường của Lê Minh Châu, Kiều Duy Ảnh có chớp mắt sửng sốt. Cô không làm gì đắc tội cô gái nhỏ này đi, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Nghĩ như vậy nhưng Kiều Duy Ảnh vẫn tặng trở về một nụ cười tươi tắn.

Nụ cười này trong mắt Lê Minh Châu chính là sự dối trá lấy lòng, bởi vậy, cô không thèm để ý, khẽ hừ một tiếng rồi lôi kéo Lê Khánh Hưng ra ngoài.

Trần Minh Quân nhìn biểu hiện của Lê Minh Châu, không thể nhận ra vi nhíu mày. Bởi vì biên độ rất nhỏ lại trong thời gian ngắn nên cũng không bị ai chú ý. Ngay cả Nguyễn Quốc Huy ngồi ngay bên cạnh cũng không nhận thấy, bởi vì, anh đang bận giải thích với Kiều Duy Ảnh.

Nghĩ tới vẻ đắc ý và cái nháy mắt tinh nghịch của Minh Châu trước khi đi, Nguyễn Quốc Huy bất đắc dĩ lắc đầu.

"Là bọn anh dạy dỗ không tốt nên Minh Châu có chút hiểu nhầm. Em bỏ qua cho con bé, nó còn nhỏ không hiểu chuyện."

Lê Minh Châu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn thật kém cỏi. Lại có thể đánh đồng Duy Ảnh với những cô gái tầm thường muốn phàn quan hệ với bọn họ. Tuy không hiểu rõ gia cảnh của cô, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc, lời nói, hành động cũng có thể nhận ra cô được nuôi dạy rất tốt, ít nhất sẽ không chỉ là tiểu thư của một giàu có bình thường.

Cũng không thể trách Minh Châu hiểu nhầm, bởi vì cô gái xuất hiện bên cạnh Lê Khánh Hưng nhiều lắm, mà đa phần là muốn dựa vào quan hệ với hắn để đạt được lợi ích. Số ít có tâm kế còn có thể khiến Lê Khánh Hưng giới thiệu với Trần Minh Quân và Nguyễn Quốc Huy, từ đạt nhiều lợi hơn. Bởi vậy, chỉ cần là cô gái xuất hiện trước mặt ba người, Lê Minh Châu liền lí giải thành có mục đích riêng. Mà người như vậy làm sao có thể vào mắt tiểu thư cao quý như Lê Minh Châu, tất nhiên là bị khinh thường.

"Ồ, cô ấy có làm gì sao? Em không để ý."

Kiều Duy Ảnh tò mò nhìn hai người, giống như thực sự không biết Lê Minh Châu vừa bày sắc mặt ra với mình. Diễn xuất như vậy thực làm Nguyễn Quốc Huy sửng sốt. Nếu không phải vừa rồi hắn nhìn thấy cô bĩu môi bất mãn, nhất định sẽ cho rằng, cô thật không để ý hoặc là không hiểu hành động của Minh Châu.

"Kiều tiểu thư diễn xuất thật tốt, hẳn nào có thể lọt vào mắt đạo diễn Tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhầm Người Thứ Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook