Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Chương 7

Pé Chồn

07/07/2014

Tống Minh tỉnh giấc cảm giác tay mình có chút hơi mỏi nên nhìn qua. Nàng nằm gối đầu trên tay hắn, cả người mềm mại dựa lên nửa thân người to lớn bộ dạng như ôm một cái gối dễ chịu ngủ say.

Hắn hơi nghiêng người nhìn thử mặt nàng nhưng không nhìn rõ được lại nằm vật ra. Hít thở một chút trong lòng ngực, Tống Minh lại lén giơ tay vuốt vuốt tóc nàng, hành động rất khẽ sợ làm nàng thức giấc.

Cuối cùng vuốt vuốt rồi sờ sờ, hắn nhịn không nổi chòm nhỏm người lên muốn làm bậy.

Nhưng rất sát cánh môi hồng mộng hắn vẫn không hôn. Tống Minh cắn răng, bản thân biết hôn rồi sẽ không thể tự ngừng lại nên vội vã, lại rất cẩn trọng rời nàng dậy trước.

An An mở mắt nằm cắn nhẹ môi nhìn theo hắn thấy thật tức, còn có chút xíu thôi cũng không chịu hạ lưu ôm hôn nàng đúng là nam nhân “xấu xa”.

Nàng vì hắn khó đối phó như thế nên ngày đêm bận rộn với các chiến thuật, cũng cố ăn thật nhiều để có sức bày trò. Mẹ chồng vừa ý vì con dâu lại ăn uống như hùng như hổ nếu không câu nệ tiểu tiết gọi là tham ăn thì cũng nạp rất nhiều năng lượng chiến đấu.

- Con ăn thêm nha!

- Dạ! Ngon quá mẹ ơi! Đồ ăn của mẹ vào rất tốt đó mẹ!

Nàng cười toe toét khoe nơi tròn trĩnh hấp dẫn. Bà ấy đã không còn lạ chỉ cười nựng nhẹ gương mặt lém lĩnh đáng yêu. Nàng vốn đã hấp dẫn, xinh đẹp, quyến rũ lắm rồi nay phải cố gắng thể hiện gấp đôi vì Tống Minh nha.

Chỉ e phu quân vì chịu đựng cũng chết trước khi nàng thành công. Tống Minh cảm giác thân mình như vật treo trước gió, càng cố bám trụ càng khổ sở chẳng biết bao lâu nữa sẽ vuột tay rơi xuống bể dục vọng đây?

Hắn cố nghĩ cách tránh xa nàng nhưng còn có cha mẹ thành ra không thể lén đi ngủ riêng, Tống Minh phải nhanh chóng làm gì đó cứu mình trước mới được thì có tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ.

Tống Minh đang ngâm mình trong hồ thư giản với nước ấm nhẹ toả khí dễ chịu toàn bộ gân cốt. Thấy cửa mở có người vào hắn đinh ninh là tì nữ mang quần áo vào nên không để ý tiếp túc chuyên tâm suy tư.

Chợt áo lụa cứ thế máng lên bình phong làm hắn nhướng chân mày nghi hoặc. Và nàng bước ra tay chỉ cầm tấm khăn lụa mỏng làm hắn hết cả hồn.

Mặt Tống Minh căng thẳng ngay, cả người như dán chặt vào thành hồ sau lưng. Má An An đỏ khẽ, gương mặt xinh đẹp thẹn thùng thật là làm mê lòng nam nhân nào nhìn thấy. Chưa kể… phía dưới thân thể hoàn toàn không có gì che đậy càng “động lòng người” nha.

Cái tình hình này Tống Minh không thể không bối rối, hắn nuốt khan nói như mình vẫn còn bình tĩnh …

- Ta đang tắm nàng chờ sau đi!

An An ở trên khẽ nhìn, sau đó ngồi xuống thành hồ đá nhẵn. Chân thon nhúng nhẹ vào làn nước ấm. Mắt hắn thật sự là ngó chăm chăm người nàng. Xem ra mẹ hắn nuôi con dâu thật giỏi, chổ cần đầy thì đầy, chổ cần thon thì thon, thân thể nữ nhân cực kì hoàn hảo.

Chắc hắn thành gã may mắn khi có thê tử thế này. Chỉ là nàng đẹp hay không? Cơ thể quyến rũ ra sao? Lúc này hắn phải tỉnh táo tránh xa. Miệng Tống Minh đã nói sau một năm thì phải nhịn cho đến hết năm.

Có điều nếu cứ thế này vừa tròn một năm hắn thề sẽ không cho nàng bước xuống giường một tháng mới thoả lòng.

Nàng rụt rè bước xuống hồ nói…

- Thiếp giúp chàng tắm nha!

Mùi của yêu nữ, hắn thấy rõ “hồ ly tinh” dụ dỗ bước đến, lí trí cứ lùng bùng. An An nhìn kĩ đôi mắt sâu đen nhẫn cương nghị mạnh mẽ của hắn có tia dục vọng. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, lí trí của Tống Minh vẫn còn rất vững chưa muốn nổi “thú tính” tấn công nàng.

Hắn thì không biết mình rút lui về góc hồ từ bao giờ, rõ ràng to con hơn nàng nhưng vẫn sợ cố nói không lưu loát…

- Ta không phải trẻ con cần có người tắm giúp!

- Thiếp tắm cùng chàng có gì bất tiện sao?

Hồ tắm lớn đến thế hắn nói bất tiện thì vô lí quá. Tình hình này binh pháp có chỉ điểm, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách*, Tống Minh phải chạy xa trước khi mình thiếu suy nghĩ làm gì đó nàng.

Nhưng An An đã tới trước hắn, tay mềm đặt lên bờ ngực nam tính rắn chắc có vài vết sẹo mờ. Hắn cuối cùng biết thế nào là khổ tận cam lai rồi, sao không có ai đó chém chết hắn ngay lúc này để “giải thoát” chứ.

Bàn tay mềm mại, ấm hơn nước hồ cứ vậy chạm vào hắn, chỉ sợ nàng cứ sờ soạn lung tung Tống Minh sẽ sờ lại nàng mất thôi. An An ngẩn lên nhìn hắn…

- Chàng có bị đau lắm không?… lúc bị thương…

Tống Minh nhìn xuống, thân thể cả hai đang gần sát trần trụi không có chút gì ngăn cách. Tay nàng vân vê vết sẹo dài từ bả vai đến trước ngực phải. Hắn cố điềm tĩnh trả lời…

- Cũng đau nhưng ta chịu được!

- Chàng làm tướng quân thật nguy hiểm!

Ngày xưa chuyện binh chiến An An không hề quan tâm nhưng giờ có Tống Minh, nghĩ hắn ra nơi tên bay loạn lạc thì nàng rất lo sợ. Thấy giọng nàng sắp giống mẹ rồi hắn cũng vui vẻ nói.

- Cha mẹ cũng nói thế mãi nhưng đến giờ mấy trận ta vẫn còn sống đó thôi!

- Thiếp không muốn sau này thành goá phụ đâu… hay chàng đổi nghề khác làm đi!

Nàng nói khi nảy ra sáng kiến, đôi mắt tròn mở to chớp chớp nhìn hắn. Nàng làm ơn đừng có vừa quyến rũ vừa đáng yêu như thế hại hắn nghe trong người hồi hộp, rạo rực lên.

Và dưới làn nước ấm, dục vọng của hắn không cầm cự nổi ngẩn cao đầu chạm vào hạ thân của nàng khiến má hồng của nàng càng đỏ thẹn không dám nhìn xuống thứ nóng bỏng doạ mình.

Tống Minh xoay mặt đi một hướng tránh nhìn nàng để ám chỉ rằng: biểu hiện cơ thể ngu ngốc và lí trí của hắn là không có liên quan gì nhau. An An có chút vui và xấu hổ nói khẽ…

- Sao nói đổi nghề chàng lại như vậy?

Cuộc đời đại tướng quân nếu thua trận cũng không xấu hổ nhục nhã như lúc này. Tuy nhiên gương mặt tuấn tú, băng giá cũng không lộ ra nửa điểm khác thường. Nàng trong lòng mừng đến muốn nhảy cẩn lên, nhanh chóng dựa thân thể non mềm về phía hắn. Ngực tròn đầy tì sát bờ ngực nam tính nói thẹn thùng.

- Thiếp giúp chàng dễ chịu nha phu quân!

Tống Minh trong lòng xâu xé thật là khốn khổ cố lạnh nhạt với nàng là tàn nhẫn với mình. Hắn tưởng dễ làm ngơ An An này lắm sao? Môi hồng nhếch nhẹ khi há miệng hôn lên vết sẹo mờ.

Người hắn căng thẳng, nàng dám liếm mút nhẹ lên ngực hắn. Bên dưới tay nhỏ lại lớn mật dám khẽ vuốt ve vật nam tính bừng bừng dục vọng của hắn. Tay nhỏ nhắn có dùng chút lực nhưng vẫn không đủ thoả mãn Tống Minh song gây ra cảm xúc ham muốn cùng cực khó tả.

Đụng chạm kiểu này, kích thích kiểu này chỉ sợ hắn không mạnh mẽ nổi nữa. Và Tống Minh gằng nhẹ giấu âm thanh rống giận trong cổ họng kéo cả tay và người nàng ra xa mình nói còn hơn đấu tranh dữ dội trong tâm….

- Việc này ta đã nói rồi! Ta sẽ không chạm vào nàng cho đến hết năm!

Phu quân đáng ghét này cả người biểu tình như thế vẫn còn cự tuyệt “ăn thịt” nàng. Tự trọng của nàng hơi bị đụng chạm rồi thấy tức lên. Dù sao người ta cũng đã lột sạch xiêm y dâng người lên đến tận miệng lại không buồn cắn một cái.

- Vậy chàng sẽ đi thanh lâu giải toả khi bỏ mặc thiếp sao? - Nghe An An giận lên nói thế hắn giật mình ngay.

- Ta không đến những nơi đó!

- Hay là chàng đã có tình nhân bên ngoài?

- Càng không có!



Tống Minh trả lời, không muốn nàng nghĩ sai cho mình. Cuối cùng nàng cũng nói lớn tỏ ra hết nỗi niềm.

- Thế sao chàng không muốn thiếp chứ? Chàng rõ ràng muốn thiếp sao không làm những gì chàng muốn đi còn nhẫn nhịn cái gì nữa?

An An thật là hết chịu nổi rồi chả lẽ phải “cưỡng ép” bắt hắn chiếm đoạt nàng hay sao? Nếu như thế chắc đây là quả báo mà lão thiên trừng phạt nàng đã dụ dỗ vô số nam nhân nha.

Tống Minh nhắm mắt nhíu mày thật là khổ sở. Tất cả do hắn lỡ “ăn hết sạch đậu hủ” của nàng làm chi khiến cho việc hắn “kiêng khem” một năm trở nên rắc rối.

Nhưng ngẫm lại lời nàng và hành động gần đây của nàng khiến Tống Minh nhận ra vội chất vấn nàng.

- Có phải nàng bày trò để dụ dỗ ta đúng không? Tinh dầu, ngủ cứ rút vào người ta, còn thế này nữa!

- Phải! Thiếp bày trò đó! Dù sao cũng chẳng còn gì xấu hổ với chàng.

An An chu môi hậm hực công khai chuyện gian ác mình làm với thái độ hung hăng không chút áy náy hối lỗi. Tống Minh há hốc nhìn gương mặt ngang ngược, lém lĩnh tinh ma của nàng thật không thể nào có thể điềm tĩnh…

- Nàng… nàng vốn có biết xấu hổ là gì đâu! Sao lại có thể bày trò dụ dỗ phu quân như thế chứ?

- Nếu chàng chủ động thiếp đâu có cần giở trò làm gì?

An An không gánh hết tội một mình đâu, hắn là nguyên nhân chính khiến nàng hao tâm tổn trí mấy ngày đêm liền. Tống Minh nói hết nổi.

- … nàng!!! Ta tuyệt đối nhất định sau một năm mới đụng vào nàng nghe rõ chưa?

Hắn thật là tức chết với nàng. Dáng vẻ nhỏ nhắn khả ái vô tư mà gan to bằng trời mới dám làm ra những việc “hãm hại” hắn.

An An mắt ngấn lệ giận, mắt thấy hắn tính lạnh nhạt rời khỏi hồ thì ôm chầm lấy. Miệng nhỏ cuốn quýt hôn lên môi hắn. Tống Minh đơ ra, tư thế bất động để mặc nàng hôn mỏi miệng mình cũng không đáp lại nửa phần.

Môi nàng mềm thơm, ngọt ngào khiến hắn không chán xíu nào, dù cũng muốn cắn ngay lại môi hồng nhưng Tống Minh vẫn mạnh mẽ kiềm chế không làm. Để môi xinh triền miên thoả sức cắn mút, tay hắn cũng phần nào giữ người nàng lại nhưng không mất kiểm soát. Hắn hơi nghiêng đầu nói dù An An vẫn cố hung hăng “hun” loạn xạ môi mặt mình…

- Nàng bày trò vô ích… ta không muốn nàng làm được gì? Ăn thịt ta sao?

Lần đầu nàng thấy Tống Minh nói chuyện có tí trêu chọc vui vẻ xem ra tâm tình tốt hẳn khi bị nàng hôn loạn như thế. Nàng mím môi hậm hực vẫn ôm ghì cổ hắn rồi nói như hỏi lại lần cuối…

- Chàng nói chàng không muốn hả?

- Phải! Miệng ta nói ta sẽ làm được!

Cái tên phu quân thúi này thật là quái nhân ưa làm khổ nàng. An An đây có sở thích lấy oán báo oán nha, chàng đã dám tàn nhẫn thì nàng sẽ tàn bạo, dã man đáp trả gấp chục lần xem ai thua ai. Môi hồng chu lên, ánh mắt se lại nhíu mắt nhìn hắn vẫn thật đáng yêu.

- … vậy thì chàng đừng có trách thiếp nữ nhi không biết xấu hổ, hạ lưu mà giở trò với chàng!

Cái tên phu quân thúi này thật là quái nhân ưa làm khổ nàng. An An đây có sở thích lấy oán báo oán nha, chàng đã dám tàn nhẫn thì nàng sẽ tàn bạo, dã man đáp trả gấp chục lần xem ai thua ai. Môi hồng chu lên, ánh mắt se lại nhíu mắt nhìn hắn vẫn thật đáng yêu.

- … vậy thì chàng đừng có trách thiếp nữ nhi không biết xấu hổ, hạ lưu mà giở trò với chàng!

Hắn đang khí thế như vậy còn sợ đến mím bạc môi nghe lời đe doạ thật ghê rợn từ nương tử. An An lần nữa đưa môi hôn lên môi mỏng tuấn mỹ của Tống Minh một cách hờn giận rồi mới tự mình rời khỏi hồ trước. Tống Minh bị bỏ lại thấy rất là choáng váng, xem ra hắn ngâm nước lâu quá nên có tác dụng phụ rồi.

Sau buổi tịnh thân KINH KHỦNG đối với nam nhân, Tống Minh cảm giác vừa sợ vừa hồi hộp không biết nàng sẽ “giở trò” gì với mình nữa. Tuy cự tuyệt nàng, nguyện làm thầy tu tránh xa nàng nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui và thích thú khi có được một nương tử quái lạ không giống ai như nàng.

Nàng không những hoang dã, không biết xấu hổ là gì, còn chẳng có chút tính cách nào giống nữ nhi nói gì đến tiểu thư khuê cát nhưng Tống Minh thật thích thế. Có lẽ vốn dĩ con người hắn quá khô khan rồi cần có một sự khác biệt dành cho hắn.

Hắn ngồi nhìn nàng chải lại tóc, sau đó nàng xoay lại liếc khẽ hắn đang nằm trên giường định bụng ngủ trước như thường lệ. Giống con mồi nhỏ sợ hãi, Tống Minh kéo chăn che người mình ‘e thẹn’ nói không lưu loát đề phòng nàng hết mức…

- Ta đã nói ta không muốn, nàng không làm gì được ta đâu! - Tuy hắn cư nhiên là nam nhân nhưng vẫn cảm giác nàng có khả năng “cưỡng bức” mình nha.

- Ai thèm làm gì chàng chứ?

An An nói có tí hậm hực giận dỗi bước đến trước giường. Gương mặt thanh tú vẫn còn không vui tuy nhiên chút biến sắc xấu hổ cũng không có khi tự nàng cởi tuột áo ngủ sa mỏng xuống.

Tống Minh nằm chết trân trên giường thiếu chút há hốc trào nước bọt nhìn áo lụa cứ rơi xuống, mặt tuấn mỹ lúng túng đáng thương…

- Nàng… nàng làm gì vậy? - Hắn run lên thật không dám nhìn thân thể tuyệt mỹ trần trụi của nàng ngay trước mắt nha. An An nhếch môi cười nhẹ trả lời phu quân ngay một cách ngắn gọn.

- Thì đi ngủ!!!

Nàng thoải mái chỉ giữ lại trên người độc mỗi nội y nhỏ màu hồng bên dưới che đậy không bao nhiêu, rồi bước lên giường nằm xuống ngay cạnh hắn. Tống Minh ngay lập tức bật dậy, sắc mặt vừa đỏ mắc cỡ vừa tức đến đen xì lại không còn chút bình tĩnh nào nữa…

- Tại sao nàng lại cởi áo hết ra như thế?

- Chàng nói không muốn đụng đến thiếp thì đừng có ý kiến. Mặc hay không là quyền của thiếp!

An An hung hăng trả lời mang đầy sự ác độc nhất nhầm vào phu quân “xấu xa” không chịu ăn thịt mình. Hắn nhìn nàng nhắm mắt lại có ý ngủ thật hạnh phúc thì không chịu đựng nổi run lên…

- Lỡ có người xông vào thì sao?

- Phòng này chỉ có chàng mới xông vào thôi. Sao hả? Chàng sợ bị thiếp dụ sao?

Chất giọng của nàng rõ trêu hắn. Gương mặt xinh đẹp tà mị, cùng thân thể trắng mịn hoàn mỹ chỉ khiến Tống Minh nói lắp bắp nghẹn lời…

- Nàng… yêu nữ mà!!!

- Ấy! Sao phu quân có thể chửi thê tử của chàng như vậy chứ? Tội nặng lắm nha! Giờ chàng không ngủ, thiếp đành ngủ trước vậy.

An An trả thù hắn hôm trước dám lạnh nhạt với mình, phải cho Tống Minh biết nàng không phải cái loại nữ nhân bị nam nhân “vùi dập” sẽ khóc lóc cam chịu đâu. Nàng rõ ràng lộ hết đuôi hồ ly tinh xấu xa rồi vẫn thản nhiên nằm đó ngủ mặc kệ hắn. Tống Minh vò đầu sắp sửa điên lên.

Con người hắn vốn lãnh đạm với mọi người mọi việc, hiếm lắm mới nóng giận mất bình tĩnh thôi vậy mà nàng chọc được hắn đến tận mức này. Tống Minh hít vào, hắn đường đường là một nam nhân cường tráng mạnh mẽ há lại sợ chút trò dụ dỗ nhỏ nhặt này chứ.

Thế là Tống Minh nằm xuống quyết đối mặt với nàng. An An ngay lập tức xoay người về phía hắn đem cả người sát vào.

Trong chăn da thịt nữ nhi mềm mịn như tơ lụa dán vào tay hắn, vậy mà nàng có thể an lòng ngủ ngon trong khi biết Tống Minh lẩm nhẩm rủa mình.

Đến khi sáng ra, nàng choàng tỉnh chỉ thấy còn mỗi mình nằm trên giường, nàng ngồi dậy và phát hiện có kẻ nào đó “không thể chịu đựng” nổi nên đã lén mặc áo lại cho nàng lúc nào không hay.

An An nhoẻn miệng cười khì khì xấu xa, phủi phủi áo trên người mình đầy dễ chịu. Cái này không phải do nàng ác chỉ là do chàng không biết to biết nhỏ chọc nàng để tự hại mình. Để rồi xem Tống Minh có mạnh mẽ cỡ nào cũng thổ huyết chết trên giường vì nàng thôi. Nghĩ đến là An An muốn cười bò lăn ra sàn luôn rồi.

————————–

Phiến An Thành hết hồn nhìn thần thái của kẻ trước mặt. Biểu ca anh dũng, tuấn tú, lạnh lùng, hành xử lãnh đạm, việc nguy cũng không biến sắc nhưng nay chỉ dùng vài chữ “mất phong độ” cũng không thể gột tả hết.



Tống Minh chờ An Thành đến, mắt nhìn chung rượu bằng vẻ lừ đừ, quầng thâm to như gấu trúc khiến cho gương mặt thiệt là dễ sợ, xuống sắc đến phờ phạc.

Chưa kể Tống Minh còn biết thở ngắn thở dài. Tuy gan của An Thành không nhỏ nhưng thấy cảnh tượng này cũng không khỏi muôn phần sợ hãi…

- Biểu ca! Huynh sao vậy?

Nghe giọng, Tống Minh nhìn lên lập tức đổi lấy vẻ mặt giận dữ túm cổ áo biểu đệ từ bên kia bàn gầm gừ ngay…

- Tất cả đều tại đệ rủ huynh thưởng cực tửu gì đó hại huynh!

- Đệ làm gì hại huynh?

Phiến An Thành oan ức nha làm sao biết mình mình làm gì hại biểu ca chứ. Tống Minh trút giận xong lại thu về bầu không khí u ám chết chóc. Nếu hắn không say rồi “lỡ” ăn thịt nàng thì nàng cũng đâu nỡ đối xử tàn nhẫn với hắn như thế.

Cứ nghĩ lại đêm hôm qua hắn chịu đựng cả đêm trường thì thật muốn cầm đao chém giết vài người nha.

Phiến An Thành ngồi xuống, ánh mắt tinh anh quan sát chốc lát chỉ cười…

- Biểu ca thế này chắc chắn chỉ do nữ nhân mà ra thôi!

Tống Minh ngẩn lên, ánh mắt dễ sợ cộng thêm quầng thâm “đen thui” đích thị doạ ma…

- Chỉ có đệ mới giúp được huynh thôi biểu đệ! “Cao thủ” như đệ làm sao kiềm chế ham muốn với một cô nương hả?

An Thành nhướng chân mày hứng thú ngay với câu hỏi xem ra khó nha nhưng thuộc đúng lĩnh vực hắn rành rẽ nhất nữa. Thêm đây là lần đầu biểu ca nhờ vả thật là đáng quý, tuy nhiên phạm trù “chuyện người lớn” này hình như Tống Minh hơi bị quá tuổi mới lớn để hỏi rồi…

- Theo đệ… kiềm chế làm gì cho mệt. Cứ theo bản năng, “ăn” rồi tính tiếp!

- Phải kiềm chế! Nhất định không được “ăn”!

Nếu không phải ban đầu Tống Minh không lớn giọng nói sau một năm mới động phòng thì chuyện cũng đâu đến mức dã man như thế. An Thành suy tư xoa xoa cằm nhăn mày nhíu mặt còn hơn nghiệm ra chân lý mới…

- Hmm… vậy thì đi nơi khác “xả nhiệt”!

- AHH!!! Huynh chỉ muốn mỗi nàng ấy thôi! Đệ có thấy huynh từng như thế này bao giờ chưa hả? Việc này sẽ giết chết huynh!

Tống Minh nói thôi còn đau khổ hơn gào khóc nằm phục xuống sàng. Nhìn biểu ca lại thành bộ dạng này khiến Phiến An Thành phấn khích vỗ vỗ tay hân hoan…

- Oa… biểu tẩu hẳn lợi hại lắm. Hôm nào có dịp đệ phải nhìn cho biết dung nhan nha!

- Thấy huynh khổ đệ vui lắm hả? - Không giải quyết được gì từ An Thành khiến Tống Minh cáu lên song tên đó có sợ biểu ca đâu chỉ nhe răng cười.

- Đâu có! Thật ra bản thân đệ cũng đang có một con mồi nhỏ ở nhà chưa biết nên “ăn” hay không đây, tình hình chắc cũng tệ nửa phần huynh đó!

Phiến An Thành cười trừ bó tay vấn đề của biểu ca rồi. Cả loại người ở thanh lâu còn nhiều hơn ở nhà với mẹ cũng không biết thì Tống Minh đành vắt óc cố vượt qua sự “tra tấn” tàn bạo của nương tử thôi.

An Thành cảm giác biểu ca như thế này cũng thú vị bởi đâu có người nào chai lì cảm xúc như khúc gỗ thật sự chứ. Có người giúp biểu ca biết thế nào là hỉ – nộ – ái – ố lại càng tốt.

Chia tay Tống Minh, Phiến An Thành thoải mái về viên trang ở ngoại thành của mình. Đây là nơi ở cố định của An Thành vừa yên tĩnh, vừa tự do không bị cha, mẹ quản. Vừa đi vào thì một nữ nhân áo thiên thanh, dáng vẻ thanh tú hiền hiền đáng yêu chờ đợi. Tuy nàng không có nhan sắc xuất chúng nhưng trông kĩ không khác một tiểu oa nhi khả ái, ai trông vào cũng muốn nựng ngay.

Nàng chính là cô nương cải nam trang va vào hắn ở phường Trường Thanh hôm nọ, thấy người ta té xỉu nên hắn đem về không ngờ quyết định quá đúng đắng.

An Thành cười nửa miệng, Dương Nhi cũng nhiều ngày rồi vẫn là nhìn hắn còn tí thẹn thùng, có chút hướng về hắn nhưng che giấu. Chỉ cần mở nửa con mắt, gã phong lưu từng trải như Phiến An Thành đã biết là người ta có ý với hắn rồi.

- Nàng chờ ta hả Dương cô nương?

- Dạ!… thật ra tiểu nữ có chút chuyện cần nói với công tử!

- Vào dùng trà với ta rồi nói!

Thần thái An Thành luôn tao nhã, mang chút phóng khoáng, dễ gần nên có ai ngờ hắn chính là một đại háo sắc, phong lưu trác tán. Tại hắn còn chưa ra tay thôi chứ cô nương nào thoát khỏi giường của hắn được.

Dương Nhi run run cùng đi ra sau thuỷ hồ có bàn uống trà. Trang viên này được xây lấn ra một phần hồ nên mặt sau cụm nhà có thể thưởng ngoạn toàn cảnh hồ nước trong vắt cùng rừng dương bốn mùa khác nhau thơ mộng.

Phiến An Thành ở đây chỉ với tiểu Lạc hầu cận và một lão quản gia già từ phủ tể tướng do cha phái qua làm tai mắt canh hắn. Nhưng canh thì canh, hắn làm gì có ai quản được, chẳng hạn như mang một nữ nhân về lưu lại lâu thế này cũng lạ lắm rồi.

An Thành tự tay trót trà mời nàng, môi cười thật tươi.

- Dương cô nương có gì muốn nói với ta?

- Công tử gọi Dương Nhi là được rồi! - Mỹ nhân nói có chút thẹn thùng.

- Thế thì ngược lại hãy gọi ta là An Thành không cần công tử này nọ suốt như thế đâu!

Dương Nhi cười nhẹ, gương mặt như tiểu oa nhi trông cũng cuốn hút thật. An Thành cười nho nhã là thế nhưng trong lòng thật muốn ăn thịt ngay con mồi có mùi vị lạ này, dù sao hôm nay ra ngoài chỉ gặp biểu ca, hắn còn chưa ghé qua thanh lâu nên thấy ham muốn lắm rồi.

- Thật ra muội làm phiền huynh nhiều ngày rồi, huynh giúp muội còn đối đãi tốt như thế… Muội rất cảm kích! - Nàng nói thật lòng, khi tỉnh dậy thấy đã ở đây, hắn cho người mua y phục nữ nhi cho nàng, còn cho đại phu đến khám mỗi ngày nữa.

Nghe ý nàng nói thế có vẻ muốn rời đi nên An Thành hỏi lại…

- Vậy nàng định đi đâu? Lại cải nam trang một mình ra ngoài lỡ lại gặp những kẻ như hôm trước thì sao?

Dương Nhi có chút nhăn mặt, xem ra có muốn đi cũng thân bất do kỷ thật. Phiến An Thành nheo mắt, chỉ cần là nữ nhi hắn đã nâng niu như hoa như ngọc, huống gì lại còn là một mỹ nhân tú lệ. An Thành cười đặt chung trà xuống.

- Nếu nàng không chê cứ ở lại đây chừng nào nghĩ ra muốn đi đâu thì nói cho ta biết!

- Ấy… vậy không được đâu! - Má Dương Nhi đã đỏ lên hết nói có chút túng quẩn nhìn hắn.

- Có gì mà không được. Nơi này nhiều phòng, nàng cũng ăn không bao nhiêu cả!

Xem giọng điệu hắn như nuôi thêm một con thú cưng mà thôi. Dương Nhi bặm môi có chút suy nghĩ rồi lại nói…

- …hay là muội làm tì nữ ở đây hầu hạ nha!

- Thế thì tốt! Cứ như vậy đi!

- Sao huynh chấp nhận nhanh vậy?

Dương Nhi ngơ ngác không biết hắn vui là vì nàng ở càng lâu, hắn càng thư thái thưởng thức từ từ. Số cô nương Dương Nhi này coi như sẽ “tiêu” trong tay Phiền công tử đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook