Yêu Phải Hotboy

Chương 11

Huỳnh Thông

10/07/2014

Một đêm thao thức với những suy tư muộn phiền đã qua, giờ lại phải bắt đầu cho một ngày mới.

Sáng nay, khi vừa mở cửa bước ra khỏi nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hắn tên hotboy Kỳ Quân cái người mà trước đây tôi từng ngưỡng mộ, vừa nhìn thấy tôi hắn vui mừng chạy đến lịch sự chào hỏi.

_Chào buổi sáng

Để đáp lại sự lịch sự, tôi gật đầu mĩm cười, nhìn thấy nụ cười khá thân thiện của tôi hắn có vẻ rất vui mừng liền hỏi.

_Em suy nghĩ về chuyện anh nói rồi chứ?

Tôi gật đầu thay câu trả lời, hắn tươi cười hấp tấp.

_Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Đang cuối đầu nghe hắn hỏi như vậy tôi khẽ buông tiếng thở dài rồi ngẩn mặt lên nhìn hắn nhẹ nhàng đáp.

_Xin lỗi, chúng ta không thể đến với nhau được đâu

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt khi nghe đáp án rồi lặng căm nhìn tôi không nói nữa lời, nhìn vào ánh mắt của hắn lúc này tôi có thể dễ dàng nhận thấy sự buồn tủi thất vọng rất nhiều khi phải đặt niềm tin quá nhiều vào một việc gì đó, nó rất rất thật lòng.

Nếu hắn cứ đối xử với tôi như trước đây, vẫn là một hotboy lạnh lùng thờ ơ và tràn đầy kiêu hãnh thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi phải đối mặt với một gương mặt thiễu não như lúc này, tôi không biết rằng hắn có thích tôi thật sự hay không nhưng nhìn hắn bây giờ sao lòng tôi cứ nhói lên tội lỗi, phải chăng tôi vừa làm tổn thương đến trái tim mềm yếu của hắn.

Lặng lẽ cuối đầu tôi quay lưng bước đi vì không muốn phải nhìn thấy hắn vào lúc này, nhưng hắn đã níu tôi lại và khẳng định.

_Em có quyền không thích anh nhưng anh vẫn có quyền thích em, anh không bỏ cuộc đâu nhất định sẽ có một ngày anh làm cho em phải thích anh

Vẫn cái cách nói chuyện của một hotboy ngang tang ngạo mạn của ngày nào, mấy lời hắn vừa nói vừa làm tôi cảm thấy hắn cũng là một người có ý chí và lòng kiên cường, vừa thấy rất khó chịu vì từ ngữ hắn dùng có phần chói tai một chút.

_Được thôi, nếu anh có bản lĩnh đó thì hãy làm đi

Tôi thách thức.

Ngay lập tức khi câu nói của tôi vừa kết thúc hắn bước nhanh đến gần tôi nắm lấy tay tôi kéo đi rồi bế tôi lên xe của hắn, mặc cho tôi đã cố vùng vẫy thậm chí là đánh hắn nhưng hắn vẫn quyết tâm để tôi lên xe cho bằng được rồi lên ga chạy thật nhanh hết mức có thể.

_Anh làm gì vậy chứ? Anh khùng rồi sao? Mau dừng xe lại đi

Tôi to tiếng trong nỗi sợ hãi với tốc độ mà hắn đang chạy.

Không nói gì đáp lại hắn càng lên ga chạy thật nhanh làm cho nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi trong tôi càng tăng cao vượt bậc, tôi là một người sợ tốc độ chính vì vậy mà trên suốt đoạn đường từ nhà đến trường tôi chỉ biết nhắm mắt và liều mình ôm lấy hắn thật chặt để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi chạy với một tốc độ như thế này.

Chính vì hắn quá liều lĩnh khi chạy với độ không thể cho phép nên tôi và hắn đến trường trong thời gian rất sớm, dừng xe trước cổng hắn quay lại nhìn tôi mĩm cười rất gian rồi nói.

_Tới trường rồi xuống đi cô bé

Hé mắt nhìn ra tôi thấy đúng là mình đã đến được trường an toàn, thở phào tôi nói.

_Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, nếu tôi bị rớt xuống đường thì anh chết chắc rồi

Hắn nhe răng đáp.

_Em ôm anh chặt như vậy thì làm sao mà rớt xuống đường được chứ

Giật mình nhìn xuống tôi hoảng hồn, quả thật là tôi đang ôm siết chặt lấy hắn vội vàng tôi bỏ tay ra, hấp tấp giải thích.

_Anh đừng có hiểu lầm, tại anh chạy quá nhanh cho nên tôi mới…

_Không sao, anh có nói gì đâu mà em phải giải thích

Hắn chen ngang.

Ngại ngùng khi nghe hắn nói vậy tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cuối mặt nhìn xuống đất rồi đi thật nhanh về lớp, thiệt là quê muốn chết.

Trở về lớp học trong lòng tức tói quăng cái túi xách xuống bàn tôi thề sẽ không bao giờ cho hắn một cơ hội nào hết, cái đồ đáng ghét như hắn so với bất cứ ai trên đời này thì hắn là tên khốn nhất mà tôi từng gặp, ngồi suy nghĩ lại chuyện vừa rồi tôi mới biết là mình đang bị hắn lợi dụng mà không biết, càng nghĩ tôi càng thấy tức tói trong lòng, thù này không thể không trả.

_Làm gì mà tức tói vậy Khiết Linh

Nhỏ lớp trưởng bỗng lên tiếng hỏi.

Vội vàng tôi đáp.

_Thì tại cái tên đáng ghét…

_Khiết Linh

Chưa nói hết câu hắn bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp và còn gọi to tên tôi làm ai nấy có mặt trong lớp đều phải ngước nhìn.

Nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy lòng hận thù tôi thì thầm.

_Hay lắm, tôi chưa đến tìm anh mà anh đã tự dẫn xác tới rồi, phen này anh chết chắc rồi Kỳ Quân à

Đẩy bàn, tôi đứng dậy nhắm thẳng hướng hắn mà đi, chưa đi được đến nơi cần phải đến tôi đã bị cả lớp đẩy sang một bên chỉ vì hắn, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện trước cửa lớp đám con gái đã ngạc nhiên đưa mắt ra nhìn chằm trồ, rồi thi nhau chạy đến đứng cạnh hắn tranh thủ chụp ảnh, còn hắn thì lúc nào cũng tươi cười để có được những bức ảnh thật sinh động, nhìn thấy nụ cười của hắn mà lòng tôi càng thêm phần tức giận không thể nào kiềm nén thêm được nữa, săn tay áo tôi chen vào đám đông nắm tay hắn kéo đi thật nhanh xuống phía sau sân bóng của trường.

Ra đến sân bóng hắn liền hỏi tôi.

_Em đưa anh ra đây có chuyện gì sao?

Trợn mắt câu mày là những gì hắn đang nhìn thấy ở tôi.

_Anh…anh cần giải thích về chuyện vừa rồi đó

Nheo mày hắn tỏ vẻ không hiểu.

_Chuyện gì?

Tôi ghét cái cách biết mà giả vờ như không của hắn liền quát.

_Anh đừng giả ngu giả ngơ nữa tôi biết hết mọi âm mưu xấu xa của anh rồi

_Âm mưu gì?

Hắn bình tỉnh hỏi.

_Có phải vừa rồi anh chạy xe như vậy là cố tình để tôi sợ quá mà ôm lấy anh đúng không?

Tôi nói.

Hắn bật cười to tiếng đầy vẻ ngạc nhiên rồi đáp.

_Trí tưởng tượng của em phong phú thật đó, chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được

Nhìn thấy nụ cười xinh chết người của hắn là sự tức giận trong tôi lại bùng phát, tôi quát.

_Anh đừng cười nữa

_Tại sao vậy? Cười là quyền tự do của anh mà, anh có vô tình bị em biến thành một người có ý đồ xấu như vậy thì anh cũng phải được tự do chứ

_Cười sẽ sản sinh tình cảm đó

Không biết sao tôi lại buột miệng nói ra câu này.

_Sao? Em nói gì?

Hắn hấp tấp.

Vội vàng tôi đẩy sang vấn đề khác.

_Sao là sao chứ? Anh mau giải thích chuyện lúc nảy đi

Hắn thở dài.

_Anh chỉ muốn em đến trường cùng anh để mọi người biết em là bạn gái của anh mà không còn theo đuổi anh nữa, mệt lắm, ngoài ra anh không nghĩ gì hết

Đánh vào vai hắn một cái tôi nói.



_Nè, anh tưởng anh là ai vậy?

_Anh là hotboy

Hắn đáp.

Tôi hỏi tiếp.

_Bộ anh không nói chuyện bằng giọng điệu chảnh chọe thì anh không sống nỗi hay sao chứ?

Nhe răng cười khoe răng khểnh hắn nói.

_Anh chỉ nói lên sự thật thôi

Người ta nói quả không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hắn đúng là một người chảnh chọe nhất trong những người chảnh chọe nhất thế gian này, tôi thề là như vậy.

Không nói thêm nhiều với hắn tôi quay lưng trở về lớp học để bắt đầu một ngày học tập mới hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị.

Đã hơn mười lắm phút trôi qua mà vẫn không thấy thầy đến, đợi thêm một lúc nữa thì thầy giám thị đến thông báo cho cả lớp một tin quan trọng là ngày hôm nay chúng tôi sẽ được nghĩ, vì thầy đã bận đi công tác cho trường khoảng một tuần.

Khỏi phải nói thì cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngay khi nhận được tin cả lớp nhảy toáng lên hò hét vui mừng như sợ rằng nếu không làm thế thì người ta sẽ không biết là mình đang vui mừng lắm lắm.

Vậy là cả lớp kéo nhau ra về, tụi con trai thì lên kế hoạch ăn nhậu mừng ngày được nghĩ, tụi con gái thì kéo nhau đi làm đẹp, chỉ còn lại tôi, nhỏ Nhã Quyên, nhỏ Vũ Thy là kéo nhau ra căn tin trường ngồi nhâm nhi tận hưởng cái hương vị nồng nàn cay xé lòng của đặc sản bánh tráng muối ớt, và tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhỏ Nhã Quyên là người hăng hái nhất trong ba đứa, nó tranh thủ vừa ăn vừa kể về chuyện tình của nó cùng anh chàng hotboy nào đó mà nó quen được trên mạng, và đã chính thức bước ra khỏi thế giới ảo để đến với thế giới của sự thật mà yêu nhau thấm thiết, nó còn hứa cuối tuần này sẽ dẫn anh chàng về ra mắt cho tôi và nhỏ Vũ Thy biết mặt, nhìn vẻ mặt của nó lúc này rất hạnh phúc.

Đến lượt mình nhỏ Vũ Thy cũng khoe khoan về anh chàng hotboy của lòng nó, nó nói anh chàng quả là một hotboy mà nó tin tưởng nhất thế gian này, anh chàng tuy rằng được công nhận là hotboy xung quanh cũng có biết bao người con gái theo đuổi, nhưng anh chàng chỉ yêu một mình nó mà thôi, và đặc biệt là anh chàng tuy đào bông nhưng hổng có tính lăng nhăng nên nó tin tưởng anh chàng một cách tuyệt đối.

Rồi đến lượt tôi, tôi chẳng biết phải kể gì cho tụi nó nghe vì thật sự thì tôi có yêu ai đâu mà có chuyện để kể, có chăng cũng chỉ là tình cảm đơn phương đã qua.

_Chuyện mày với hotboy Kỳ Quân sao rồi?

Nhỏ Nhã Quyên chợt hỏi.

Tôi mĩm cười lắc đầu.

_Có gì đâu

Nhỏ Vũ Thy chen vào.

_Cậu trả lời anh ta chưa?

_Rồi

Tôi đáp.

_Sao rồi? Đồng ý chứ?

Nhỏ Nhã Quyên và Nhỏ Vũ Thy đồng thanh hỏi.

Tôi thở dài rồi trả lời.

_Không, mình từ chối rồi

Thẳng tay đánh vào vai tôi một cái chan chát, nhỏ Nhã Quyên trách móc.

_Ngu quá, thiệt là dại hết biết đường hoàn là một hotboy có tiếng mà lại đi từ chối, mày có biết trong trường này có bao nhiêu người muốn được anh ta thương một chút thôi mà không được không?, còn mày may mắn được cái diễm phúc đó mà không biết hưởng

Nhỏ Vũ Thy minh họa.

_Nói cho cậu biết nha, dạo gân đây mình thấy có một con nhỏ đang ra ra sức theo đuổi anh ta, nếu như mà cậu không mau đồng ý thì sau này hối hận thiệt đó

Khẽ đập tay xuống bàn, chỉ mặt từng đứa tôi hỏi.

_Nè, hai người có phải là bạn của tôi không vậy?, sao lại đi giúp hắn ta chứ?

_Giúp gì đâu thấy sao nói vậy thôi mà

Nhỏ Nhã Quyên đáp.

Nhỏ Vũ Thy a dua.

_Đúng đó, tụi mình chỉ là thấy sao nói vậy thôi

_Không phải trước đây hai người từng nói với tôi là sẽ không yêu hotboy hay sao? Quên rồi à?, sao bây giờ lại đi khuyên tôi yêu hắn ta chứ?, hai người đúng là…

Tôi quát.

Nhỏ Vũ Thy nhe răng cười khì khì rồi nói nhỏ vào tai tôi.

_Yêu hotboy hay lắm đó nha

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy liền hỏi.

_Hay lắm sao? Hay chỗ nào vậy?

Nghĩ sao nói vậy nó đáp ngay.

_Hãy ở chỗ mình sẽ được nổi tiếng theo người ta

Đưa tay kí vào đầu nó một cái tôi mắng.

_Đúng là mê trai hết thuốc chữa, hotboy thì sao?, nổi tiếng thì sao chứ? Đẹp trai, tài giỏi mà đạo đức không ra gì có cho cũng không thèm đâu

_Có thiệt là không thèm hông vậy?

Nhỏ Nhã Quyên bất ngờ lên tiếng, nói rồi nó và nhỏ Vũ Thy nhìn chằm chằm nhìn vào mắt tôi đầy vẻ nghi ngờ.

Biết sẽ không thể nào nói lại tụi nó mà thật sự thì tôi cũng không biết mình có làm được những gì mình vừa nói hay không?, ngập ngừng tôi trả lời.

_Ờ…thật ra…tao cũng muốn xóa đi tình cảm của tao dành cho hắn lắm chứ, nhưng tao không thể làm được, dường như điều đó vượt qua khả năng của tao

Nghe tôi nói vậy, nhỏ Nhã Quyên phản ứng khá mạnh.

_Thấy chưa, biết ngay mà, vậy thì nhận lời yêu anh ta đi

Vội vàng tôi lắc đầu.

_Đâu có yêu dễ dàng như vậy được, phải thử thách một thời gian chứ

Nhỏ Vũ Thy than ngắn thở dài nói.

_Trời ơi, thử với thách gì nữa, thích người ta đến phát điên rồi bày đặc giả vờ làm gì?

_Thích ai vậy?

Một giọng nam bất ngờ chen vào làm cả ba đứa chúng tôi giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Quân, hắn đang đứng trước mặt chúng tôi tay cho vào túi quần và mĩm cười rất xinh.

Nhỏ Nhã Quyên vội vàng bước đến cạnh hắn tươi cười nói.

_Chào anh Kỳ Quân, anh đang tìm Khiết Linh nhà chúng tôi sao?

Thật thà hắn gật đầu.

_Phải rồi

Nhỏ Vũ Thy ham vui, nó tranh thủ chạy đến cạnh hắn ta rồi tươi cười.

_Nảy giờ Khiết Linh nó nhắc anh quá trời

Nghe nó nói vậy tôi lập tức lên tiếng.

_Nè, nhắc anh ta khi nào chứ?



Không quan tâm đến tôi, nó và nhỏ Nhã Quyên kéo hắn ra cách tôi khá xa và thủ thỉ nói gì đó tôi không rõ chỉ thấy sau đó cả ba người nhìn tôi và cười rất gian.

_Tao với nhỏ Vũ Thy về trước đây mày cứ ở lại từ từ mà tâm sự

Nhỏ Nhã Quyên nói.

Tôi chạy vội đến và nói.

_Không được, về thì cùng về

Nhỏ Vũ Thy lắc đầu.

_Chỉ hai đứa tụi mình về thôi, cậu phải ở lại đây người ta có chuyện muốn nói với cậu đó

Nói rồi nó quay sang nhìn hắn ta tươi cười nói tiếp.

_Tụi này giao nhỏ Khiết Linh lại cho anh đó, sau khi nói chuyện xong phải đưa nó về nhà một cách an toàn và tuyệt đối không được ăn hiếp nó, nếu không tụi này sẽ cho anh biết thế nào là con gái

_Được thôi mà

Hắn mĩm cười đáp.

Kéo tôi đến chiếc bàn nhỏ Nhã Quyên ép tôi ngồi xuống cho bằng được rồi cùng nhỏ Vũ Thy nhanh chân ra về, nhường lại không gian riêng tư cho hắn để dễ dàng nói chuyện cùng tôi, thật ra bây giờ tôi cũng không biết hai đứa tụi nó là bạn của tôi hay là bạn của hắn ta nữa. Đáng ghét.

Nhìn theo bóng dáng tụi nó dần khuất xa hắn quay lại nhìn tôi mĩm cười rồi bước đến, tôi liền hỏi.

_Anh ra đây làm gì chứ?

_Tìm em

Hắn đáp.

_Tìm tôi làm gì?

Tôi tiếp tục.

_Nhớ em

Nói rồi hắn lại mĩm cười, nụ cười không biết đã làm chết bao cô gái.

Im lặng quan sát hắn một lúc tôi khẽ lên tiếng.

_Nè, anh làm gì cứ theo ám tôi hoài vậy?

Một câu năm chữ hắn đáp.

_Tại vì anh thích em

Nheo mày tôi thăm dò.

_Tôi thấy anh khó hiểu lắm, tại sao anh lại thích tôi trong khi xung quanh anh có biết bao nhiêu người yêu mến anh mà anh lại không thích họ chứ?

Hắn cười nhếch môi đáp ngắn gọn.

_Tại vì em khác với họ

Nhìn tôi một lúc rồi hắn nói tiếp.

_Anh thấy em cũng là một người rất lạ, những cô gái khác đều thích anh tại sao em lại không thích anh vậy?

_Tất cả mọi người đều thích anh sao?

Tôi hỏi.

Gật đầu hắn đáp.

_Phải rồi, họ thích anh vì anh đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, hát hay, nhảy đẹp, biết cách ăn chơi nói chung là rất tốt

Tôi bật cười thật to sau câu nói mang đầy sự tự tin của hắn rồi nói.

_Anh hơi tự tin đó, có phải là anh tự để cao mình quá không?

Không bào chữa hắn chỉ nhe răng cười trừ rồi đột ngột dừng lại hắn hỏi.

_Em có thể yêu anh không Khiết Linh?

Biết thế nào hắn cũng sẽ hỏi tôi câu này, vì đã có sự chuẩn bị trước tôi liền trả lời mà không cần suy nghĩ.

_Thật ra tôi cũng có cảm tình với anh đó, anh cố gắng thêm một chút nữa đi biết đâu sau này tôi sẽ thích anh thật thì sao

Tôi không ngờ một câu nói như vậy lại có tác động mạnh mẽ đến con người của hắn, sau câu nói của tôi hắn nắm chặt lấy tay tôi vui mừng khôn siết gật đầu hứa đủ điều.

_Anh sẽ cố gắng mà, chỉ cần có câu nói này của em thì anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Tôi gật gù.

_Uhm, vậy thì anh cứ cố gắng đi nhưng tôi cũng không dám nói chắc điều gì đâu, bởi vì bây giờ tôi rất là khó tính lại còn mắc thêm bệnh chảnh chọe nữa, nói chung là anh sẽ rất khó khăn để làm cho trái tim tôi đập vì anh đó

Vẫn tính mạnh mẽ và dứt khoát hắn khẳng định.

_Dù em thế nào đi nữa anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, muốn có vợ đẹp phải chịu cực khổ thôi

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

_Cái gì? Có vợ sao?

Hắn cười đáp.

_Anh nói đùa đó mà

Sau câu nói là một nụ cười hoàng tử của hắn nỡ ra, nhìn hắn lúc này sao mà dễ thương thế không biết, chưa gì mà con tim tôi đã bắt đầu chao đão, nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này tôi không biết là mình có thể thực hiện kế hoạch hành hạ trả lại cho hắn gấp đôi những chuyện trước đây mà hắn của từng làm với tôi đến khi nào nữa.

Ước gì có thể trở nên vô cảm với tình yêu, ước gì trái tim không bị lỗi nhịp vì một ai đó và ước gì…

***

Ai đó đã từng nói thời gian trôi qua như cái chớp mắt nếu không biết nắm giữ những điều thiên liêng nhất mà thời gian đã ban tặng, rất có thể bạn sẽ hối tiếc về sau.

Hôm nay ngồi một mình ở quán trà sữa nhìn dòng người đi qua dường như chậm lại, trong nắng vẫn có nụ cười hiu hắt của gió, tôi chợt thấy lòng mình buồn đến lạ, không biết từ lúc nào tôi lại trở thành một cô gái đa sầu đa cảm.

Thông thường vào ngày cuối tuần tôi và lũ chiến hữu sẽ tập trung lại quay quần bên cạnh nhau mà tậm sự những chuyện vừa xảy ra trong một tuần vừa qua, thế nhưng kể từ khi có tình yêu gà bông hình như chỉ còn lại một mình tôi là ngồi ở cái quán trà sữa hắt hiu buồn này cùng cậu bạn Hoán Phi.

Hoán Phi là người bạn trai thân thiết duy nhất của tôi, cậu ta rất tinh tế có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng tôi đang rất bất ổn ngay khi tôi cố nỡ nụ cười tươi nhất, cậu ta luôn xuất hiện bên cạnh những lúc tôi cần thiết, luôn quan tâm đến tôi một cách nhiệt tình, giúp đỡ tôi hết mình mà không cần phải trả ơn cũng không vì một mục đích nào khác, khi tôi cảm thấy dường như tất cả mọi người quay lưng lại với tôi thì chỉ có cậu ta là vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nâng đỡ tinh thần những lúc tôi bế tắc nhất trong cuộc sống và cũng là một người mà tôi có thể mang những tâm sự của mình bộc bạch một cách chân thành mà không phải e ngại hay sợ sệt.

Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy vẻ buồn đượm trên mắt tôi, cậu ta liền hỏi.

_Có chuyện gì buồn sao Khiết Linh?

Tôi gật đầu.

_Uhm, một ngọn nến vừa tắt, một kiếp người vừa chấm dứt

Dường như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, câu ta hỏi tiếp.

_Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Thở dài tôi đáp.

_Một người hàng sớm thân yêu của mình đã ra đi

Chợt hiểu ra mọi chuyện cậu ta gật gù.

_Chắc là cậu thân với người này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Hotboy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook