Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Chương 4: Khoảng Kí Ức Đau Thương của gia đình Thảo

min_moon

26/02/2016

Cách đây 12 năm.

~ _Ba ơi mẹ ơi,con với chị đi chơi nha - 1 cô bé xinh xắn chạy ra hỏi

_Ừ đi nhớ về sớm nha - người phụ nữ bảo

_Dạ - cô bé đó nói

_2ơi đi thôi - nhỏ kéo tay chị nó.

Hai chị em nhỏ dắt tay đi chơi..

_Em muốn ăn kem - nhỏ nũng nịu

_Qua đây 2 mua cho Mon nha - chị Mon nói ( mon tên ở nhà của nhỏ do chị nhỏ đặt)

_Dạ

_Ngon hông ? Hỏi Mon

_Ngon lắm chị - nhỏ nói

_Mình rủ chị Ji, anh jen,jin, ken đi ra cánh đồng hoa chơi nha chị...- nhỏ phùng má nói

_Ừ, mình đi rủ nhanh lên - chị kéo tay Mon

+++++

_Đây này, mau lại đi

_Tớ ở đây này

_Em ở đây nè chị ơi

_.........

..................

_Haha....bắt được ken rồi . Lại đây bịt mắt nè - chị nhỏ la lớn

_Hihi...haha.........bla....bla

Những tiếng cười đùa của bọn nhỏ vang lên bên gốc đa mát rượi.

Và còn rất nhiều buổi vui chơi vui vẻ khác nữa...

___

_Mon, huhu...em..hu..có sao k° - chị nhỏ khóc hỏi



_Em k° sao 2 đừng khóc - nhỏ yếu ớt cười

_2 Nhất định phải cứu em -chị nhỏ kiên quyết.

Vài ngày sau..

_Thật sao, cám ơn,cám ơn - mẹ nhỏ nói đt

_Cứu được Mon rồi - mẹ nhỏ mừng rỡ

_Mẹ làm sao cứu được Mon hả mẹ ? - chị nhỏ hỏi mẹ

_Thôi mẹ đi đây, con lên ở với em đi - Mẹ nó bảo

_K° con muốn đi cứu e con - chị nhỏ nói

_Ừ thôi con đi với mẹ. Nhà cũng chỉ có quản gia Lan ko có ai trông con, mẹ cũng k an tâm - bà nhìn nó

_Cô Lan ơi

_Dạ, bà chủ gọj tôi - cô Lan hỏi

_Cô ở nhà lo cho Thảo, tôi và Ty đi công việc ở Bệnh Viện XX chút, chiều tôi về. - bà nói

Mẹ và Ty(tên ở nhà của chị Thảo) bắt tắxi chạy ra đó. Đến nơi, bà bàn bạc, làm thủ tục ghép thận cho Mon bà nói

_Bác sĩ ông hãy gửi quả thận này lên T.Phố gọi điện sđt này vào để ghép thận - bà nói khi làm xong hết thủ tục

_Được thưa bà -BS nói

_Cám ơn

Thế rồi bà và Ty đi đến nhà người đã hiến qủa thận để trả ơn.

Trên đường đi, xe bà đi gặp một tai nạn bất ngờ. Chiếc xe của bà và xe của ai đó đụng nhau.. Tai nạn thảm khóc xảy ra..

Khi nghe được tin Mon có qủa thận thay ông vui lắm. Nhưng lúc Mon trong qúa trình thay thận

"Reng, reng"

Chuông điện thoại ông reo lên

_Alô - ông vui vẻ

_..................

"Cốp" đt ông rơi, ông ngất xỉu. Bác sĩ và y tá kịp thời thấy nên đưa ông vào phòng nằm bệnh

Thức dậy ông khóc . Ông k bao giờ khóc nhưng bây giờ ông đã khóc, ông thật sự rất đau. Ông đau còn hơn ai đâm vào tim ông vậy

-------



Khoa phẩu thuật của Mon kết thúc thành công. Ông qua thăm Mon nhưng k dám khóc, ông gượng cười trò chuyện với nhỏ.

VÀI hôm sau nhỏ khoẻ hơn xíu , nói chuyện được nhiều hơn

_Cha ơi, mẹ và chị đâu sao k vào thăm con vậy - nhỏ hỏi,

Nghe nhỏ hỏi lòng ông đanh lại, vì nhỏ mới khỏi bệnh nên ông đành nói dối

_À, mẹ và chị con mấy hôm trước nghe tin có người hiến thận nên phải đi xem có phù hợp k? Ở tận Châu Âu nên mới lâu về. Hôm qua ba mới liên lạc được mẹ phải đi mua thuốc cho con, chắc 1 tuần nữa mẹ với chị mới về thăm con được - ông nói mắt đỏ hoe

_Sao mắt ba đỏ hoe z?- nhỏ hỏi

_Khi nãy ba đang nói thì bụi bay vào mắt ba- ba nhỏ dụi mắt

_Thôi con ở đây nghỉ ngơi, ba phải lo công việc, tối mai ba mới vào thăm con được.. - ba nho xoa đầu nhỏ

_Dạ, con biết rồi

Ba nhỏ phải về để còn lo đám tang cho Ty và vợ ông. Ông đã xuống hiện tường xem thử. Một chiếc bị nổ tung có người phụ nữ và đứa con gái vóc dáng khá giống họ. Do bị nổ nên họ bị cháy ko thể thấy mặt nữa. Chiếc xe còn lại rơi xuống hồ, tài xế chết trên xe.

Ông thấy vậy quyết định đem họ hoả táng và chôn ở gần gốc đa trên mảnh đất của nhà. Lo đám tang ông đã rất mệt. Ông buồn hơn, tinh thần cũng k tốt.

10 ngày nữa trôi qua, nhỏ k có biến chứng sau khi ghép thận nên được đưa về nhà. Bây giờ nhỏ đã khoẻ hẳn.

_Vừa bước vào nhà nó hỏi dì Lan

_Dì ơi, mẹ vơi chị con đâu? - nhỏ hỏi

_À..d..ì.......cũng không...biế..t..- dì Lan lắp bắp.

_Thôi con lên phòng nghỉ đi - Dì Lan đánh lạc hướng

_Dạ - nhỏ lủi thủi lên phòng

Ngủ đến chiều,nhỏ giật mình tỉnh giấc đi xem quanh nhà xem mẹ và chị về chưa..

Nhỏ đi đến một nơi, đây là góc thờ cúng của biệt thự. Nhỏ mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm nhỏ k tin vào mắt mình. Nhỏ vỗ đầu như sắp ngất sỉu, ba nhỏ kịp thời chạy vào đỡ nhỏ qua phòng nghỉ ngơi

_Ba, là thật sao? - nhỏ thức dậy rưng rưng hỏi ba nó

_Con mới hết bệnh, nghỉ ngơi đi - ba nói dỗ dành

_Ba trả lời con đi - nhỏ gào thét trong nước mắt

_Đó là sự thật.........bla....bla..........................................- ba nhỏ bắt đầu kể trong nước mắt. Lần đầu nhỏ thấy điều đó

_Mẹ, Chị 2 . Con không tin chị 2 con mất, con k tin, con không tin - nhỏ một mực không tin,oà khóc lớn hơn.

Từ đó về sau,căn nhà không còn tiếng cười của nhỏ. Nhỏ bắt đầu thay đổi băng lạnh, k° cười và k° khóc. Từ khi mẹ và chị nhỏ mất. Nhỏ nhớ chị nhiều lắm. Nhớ những ngày gđ đi chơi vui vẻ nhưng nhỏ vẫn k° cười ko khóc suốt 10 mấy năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook