Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 17: Lãnh Mặc Ngôn ra tay

Văn Nhã Ai Cập Miêu

27/07/2021

Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt, Tuyệt Âm Các.

Cung Lạc Tư được Lãnh Mặc Ngôn triệu kiến lên tầng cao nhất của lầu các, mà người kia đang đứng ở bên cửa sổ, tùy ý để gió lạnh bên ngoài thổi lên khuôn mặt của nàng.

"Các chủ."

Cung Lạc Tư cung kính gọi Lãnh Mặc Ngôn một tiếng. Cung Lạc Tư ở trong Tuyệt Âm Các không tính là đẹp nhất, nhưng cũng là cực kì xinh đẹp, thanh tú như hoa lan, dịu dàng nhã nhặn, thanh khiết tựa nước sương tiên, khí chất cũng là ôn nhu, làm cho người ta không thể nào tin nổi đây chính là Đệ nhất sát thủ trong Cung kỳ của Tuyệt Âm Các.

"Lạc Tư, ngươi cùng người của Phong Lâm Sơn Trang giao thủ qua mấy lần, đối với võ công của bọn họ có thể đoán được bao nhiêu phần?"

Lãnh Mặc Ngôn quay đầu lại, lúc này Lãnh Tiểu Ngũ yên tĩnh chờ ở một bên, bình thường miễn là Lãnh Mặc Ngôn có chính sự, nàng tuyệt đối sẽ không hồ nháo, sẽ như con mèo nhỏ chờ ở một bên.

"Những chiêu thức cơ bản thì có thể hiểu rõ, còn cấp cao như Ngự Phong kiếm pháp thì có lẽ không thể suy đoán ra."

Khả năng tiếp thu của Cung Lạc Tư đối với võ học cực cao, miễn là giao thủ qua một lần, nàng liền có thể thăm dò ra mấy phần động tác của chiêu thức kia, huống hồ giao thủ mấy lần, nàng cũng đoán ra được kiếm pháp cơ bản của Phong Lâm Sơn Trang.

"Ta muốn ngươi dùng những chiêu thức cơ bản này đi giết mấy người, không được để lại sơ hở."

Lãnh Mặc Ngôn chậm rãi nói một câu, Cung Lạc Tư làm việc, nàng luôn luôn yên tâm. Chỉ là lần này cần dùng chính là chiêu thức của Phong Lâm Sơn Trang, nàng cũng nhất định phải nhắc nhở một câu.

Cung Lạc Tư đứng tại chỗ, đợi một chút nhưng không thấy Lãnh Mặc Ngôn có bất kỳ động tĩnh gì. Bình thường nàng sẽ cho mình một ít tin tức liên quan tới mục tiêu, chỉ là lần này cái gì nàng cũng không đưa cho mình.

"Đã hiểu, là những người nào?"

Cung Lạc Tư sửng sốt một chút, tự nhiên cũng hiểu rõ, việc này không phải ủy thác, mà là nhiệm vụ Lãnh Mặc Ngôn giao cho mình.

"Lục Châu Lại bộ Thiếu Lang Lục Minh, Tứ Châu Binh bộ Thiếu phủ Trương Thiếu Lăng cùng Ngũ Châu Lễ bộ Thị Lang Lý Tri Thủ."

Lãnh Mặc Ngôn lạnh lùng mở miệng, lông mày Cung Lạc Tư nhướn một cái, tất cả đều là mệnh quan triều đình, nàng không biết trong lòng Lãnh Mặc Ngôn tính toán cái gì, chỉ là nàng cũng sẽ không hỏi nhiều.

"Rõ."

Cung Lạc Tư đáp một tiếng, xoay người liền rời đi, mà lúc này Lãnh Tiểu Ngũ mới đến gần Lãnh Mặc Ngôn.

"Mặc Ngôn, Thanh tỷ tỷ."

Lãnh Tiểu Ngũ lôi kéo ống tay áo Lãnh Mặc Ngôn, Lãnh Mặc Ngôn quay đầu lại, đôi mắt tím lãnh mạc vô tình trong nháy mắt trở nên nhu hòa.

"Thanh tỷ tỷ của ngươi không sao rồi, nàng lúc nào cũng quỷ kế chồng chất, có thể xảy ra chuyện gì được."

Lãnh Mặc Ngôn cười yếu ớt, động viên người đang bất an kia, nghe được lời nói của Lãnh Mặc Ngôn, Lãnh Tiểu Ngũ mới an tâm hơn.

Bởi vì năng lực của Cung Huyền Thanh nên Lãnh Mặc Ngôn mới an tâm giao nhiệm vụ lẻn vào trong cung này cho nàng.

"Mặc Ngôn, đói bụng."

Lãnh Tiểu Ngũ vuốt cái bụng, ủy khuất nói một câu, mà bây giờ Lãnh Mặc Ngôn mới giật mình, từ sáng sớm nàng đã bắt đầu suy tư một chuyện, bây giờ mới phát hiện cả buổi sáng Lãnh Tiểu Ngũ cũng giống như mình, chưa có ăn gì cả.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn."

Lãnh Mặc Ngôn dắt tay Lãnh Tiểu Ngũ đi xuống phía dưới lầu các.

Ở nơi vách núi cheo leo này, ôn nhu của Lãnh Mặc Ngôn chỉ dành cho một người.

Năm ngày sau, Nam Sở Quốc, hoàng cung, Càn Hòa Điện.

"Ba vị đại thần Lục Minh, Trương Thiếu Lăng cùng Lý Tri Thủ, bị giết hại ở trong nhà."

Văn đế nhận được thông báo, lập tức gọi Nam Thiển Mạch tới đây thương nghị, mệnh quan triều đình bị giết, việc này đã gây nên khủng hoảng trong triều đình.



Mà Nam Thiển Mạch thậm chí nhận được tin tức còn nhanh hơn so với Văn đế, nàng đã sớm để Vân Nhiễm phái người đi thăm dò nguyên nhân cái chết của ba người này. Điều quan trọng chính là, ba người này đều là đại thần tâm phúc trong triều của mình, hiển nhiên người mà kẻ ra tay nhắm vào chính là mình.

"Hoàng đế, đầu tiên bắt tay tìm người thay thế, sau đó phái Hình bộ đi điều tra."

Tiết tấu của Nam Thiển Mạch cũng bị xáo trộn, thế nhưng nàng rất nhanh đã biết nên làm như thế nào, loại năng lực vài ba câu liền có thể ổn định được thế cục này, đến bây giờ Văn đế cũng không theo kịp.

"Đã hiểu, mẫu hậu."

Văn đế dừng một chút, rồi nói tiếp: "Mẫu hậu, triều thần bây giờ đều đang khủng hoảng, nói không biết triều đình đắc tội người nào trong giang hồ, mới dẫn đến đại thần triều đình bị giết. Chỉ là nhi thần cho rằng, bây giờ làm cái gì cũng sẽ tăng thêm suy đoán của triều thần, nhi thần muốn đem chuyện ba người bị giết nói thành mệt nhọc quá độ chết bất đắc kỳ tử, lại cho phép triều thần nghỉ hai ngày để tránh khỏi phát sinh việc như vậy nữa, chí ít có thể yên ổn dân tâm."

Nam Thiển Mạch kiên trì nghe Văn đế nói xong, suy tư một lát, nói: "Ừm, ngươi cứ theo đó mà làm."

Văn đế nghe được Nam Thiển Mạch tán đồng, trong lòng vui vẻ, liền sai người bắt tay đi làm.

Hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Từ sau khi Nam Thiển Mạch trờ lại từ Càn Hòa Điện, lông mày vẫn nhíu chặt.

"Vân Nhiễm, kết quả điều tra sao rồi?"

Nam Thiển Mạch thở dài một hơi, trong sự lạnh lẽo trong mắt khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Vân Thiển đã phái người đi điều tra, ba vị đại nhân đều là chết dưới kiếm pháp của Phong Lâm Sơn Trang."

Vân Nhiễm cung kính mà báo cáo, Nam Thiển Mạch lại hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: "Phong Lâm Sơn Trang?"

Nam Thiển Mạch bưng lên chén trà trong tay, chỉ là cầm ở trên tay, cũng không có uống.

"Ai gia nhớ kết quả điều tra năm trước của Bích Lạc Cung, Phong Lâm Sơn Trang là thế lực của Phong Tử Dạ đúng không?"

Khi đó Nam Thiển Mạch để Bích Lạc Cung bắt tay đi điều tra mỗi một môn phái trong giang hồ, mà Phong Lâm Sơn Trang là sơn trang đệ nhất thiên hạ, các nàng phí chút tâm tư, cuối cùng tra ra, Trang chủ Phong Sĩ của Phong Lâm Sơn Trang thường ra vào Ly Thương Châu, cùng Phong Tử Dạ quan hệ không ít.

Sau đó Nam Thiển Mạch sắp xếp minh trang ám trang* vào, biết Phong Lâm Sơn Trang chính là thế lực của Phong Tử Dạ, cho nên nàng mới đề phòng khắp nơi đối với Phong Tử Dạ.

*giống kiểu gián điệp

"Đúng vậy Thái hậu."

Vân Nhiễm đáp một câu, lúc này Nam Thiển Mạch mới đem chén trà bưng đến bên môi, nhấp một miếng, nhìn nhiệt khí bốc lên phía trước, hòa tan sương tuyết trong đôi mắt nàng, nàng lại cười lạnh một tiếng.

"Tuy không biết vì sao hắn dám động thủ với người của ai gia, nhưng đã như vậy, ai gia cũng nên cho hắn biết ai gia là người không thể trêu chọc."

Nam Thiển Mạch nổi giận rồi, khóe miệng cười lạnh mang theo vài phần quyến rũ kia chính là minh chứng, Vân Nhiễm hầu hạ ở bên cạnh nàng đã lâu, qua nhiều năm như vậy, Nam Thiển Mạch rất ít khi nổi giận.

"Vân Thiển cùng Nguyệt Lang gần đây không phải chê rảnh rỗi đến phát sợ sao?"

Nam Thiển Mạch đem chén trà trong tay đặt lên khay trà, phát sinh tiếng vang lanh lảnh.

"Để các nàng đi 'bái phỏng' Phong Lâm Sơn Trang đi!"

Nam Thiển Mạch nhắm lại hai mắt, nhịn xuống lửa giận trong lòng, mà Vân Nhiễm bên cạnh đáp một tiếng, lúc đang muốn đi truyền mệnh lệnh thì đã thấy từ Phượng Loan Môn một người quen thuộc dần dần đi tới.

"Thái hậu, Dao phi đến rồi."

Vân Nhiễm nhắc nhở Nam Thiển Mạch một tiếng, Nam Thiển Mạch lúc này mới mở hai mắt ra, ý lạnh trong mắt tản đi, khóe miệng gợi lên ý cười mà lại tựa như không cười.

Cung Huyền Thanh như thường lệ đến thỉnh an Nam Thiển Mạch, nhưng Cung Huyền Thanh lại mẫn cảm nhận ra được tâm tình Nam Thiển Mạch hôm nay không tốt.

"Thái hậu hôm nay tâm tình không tốt sao?"

Lời này vừa nói ra, Nam Thiển Mạch không có cảm xúc gì, nhưng Vân Nhiễm đứng một bên lại nhíu mày, Nam Thiển Mạch ngụy trang có thể nói là hoàn mỹ, người này làm sao lại phát hiện ra.



"Dao phi lo xa rồi."

Nam Thiển Mạch vẫn đang cười, như hết thảy sự mọi sự tình đều có thể hòa tan ở trong nụ cười của nàng, chỉ là vài tia lãnh ý trong mắt nàng vẫn khiến cho Cung Huyền Thanh rất để ý.

"Nếu vậy... Thần thiếp liền xin cáo lui."

Cung Huyền Thanh hước về phía Nam Thiển Mạch khom người, lúc đang muốn xoay người rời đi, thân thể Nam Thiển Mạch dừng một chút, quay về phía Cung Huyền Thanh mở miệng nói: "Dao phi."

Cung Huyền Thanh dừng lại bước chân vừa muốn rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Nam Thiển Mạch.

"Hôm nay không làm điểm tâm sao?"

Ánh mắt Nam Thiển Mạch né tránh một hồi, Cung Huyền Thanh lại nổi lên một nụ cười tươi đẹp mà kiều diễm, nét mặt như thể ta đã biết người tâm tình không tốt mà.

"Có, đợi lát nữa nô tì sẽ đưa tới."

Cung Huyền Thanh nói xong, liền rời khỏi Phượng Loan Cung, vừa bước ra khỏi Phượng Loan Môn, Ninh Nhi bên cạnh liền hỏi: "Nương nương, không phải ngài nói hôm nay nguyên liệu không đủ, không làm điểm tâm sao?"

Cung Huyền Thanh lườm Ninh Nhi một chút, cười nói: "Tiểu bát quái, đi sai Phụng Cung Phòng đưa nguyên liệu làm điểm tâm đến đây đi!"

Ninh Nhi ngẩn người, gật đầu liên tục: "A a, hiểu rồi."

Ba ngày sau, Nam Sở Quốc, Hộ Châu, Yên Vũ Thành, Phong Lâm Sơn Trang.

Phong Lâm Sơn Trang rút ra trường kiếm, trận hình bao vây xung quanh, biểu hiện đề phòng mà nhìn người đứng trên tường rào.

Trên tường rào có mấy nữ tử đang đứng, trong đó một người toàn thân trường sam lam nhạt, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm xanh lục, dáng vẻ thanh lệ tú nhã, dung mạo cực kì xinh đẹp, động tác uyển chuyển, diễm lệ vô hạn, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại luôn lộ ra mấy phần hàn ý.

"Trường sam nhạt màu, Bích Vân Kiếm, Kiếm Tiên Vân Thiển, dáng vẻ này của ngươi là muốn làm cái gì?"

Người nói chuyện chính là người đứng ở giữa Phong Lâm Sơn Trang, Trang chủ Phong Sĩ, tướng mạo hắn đoan chính, dưới cằm để râu, tóc trắng đen xen kẽ, mày kiếm tuấn mục, tư thế hiên ngang, một thân áo đen, ngón cái đeo nhẫn hồng ngọc.

"Vân Thiển dẫn Bích Lạc Cung đến đây bái kiến."

Âm thanh Vân Thiển ôn hòa mềm mại, ngữ khí như nhiễm sương trăng, thanh thanh lãnh lãnh, khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người thấm đến tận vào trong tim.

Phong Sĩ híp mắt lại, trong con mắt sắc bén mà lạnh lẽo, nói: "Đây chính là lễ nghi của Bích Lạc Cung?"

Phong Sĩ trái lo phải nghĩ, chưa bao giờ cùng Bích Lạc Cung gặp mặt, trận chiến này của các nàng, sợ là đến gây sự.

"Lễ nghi của Bích Lạc Cung chính là không có lễ nghi."

Vân Thiển nói một câu, mấy nữ tử bên cạnh đều vọt xuống dưới, chỉ để lại bên người Hoa Nguyệt Lang một thân trường sam hồng đào.

"Ta không nhớ có từng trêu chọc qua Bích Lạc Cung."

Phong Sĩ rút Minh Vương Kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm phát sinh từng trận hàn quang.

"Xem như ta đến trêu chọc ngươi, được không?"

Đạo nghĩa giang hồ, quy củ giang hồ cái gì, Vân Thiển không thích nghe, càng không coi trọng, thân pháp nàng rơi xuống sân luyện võ của Phong Lâm Sơn Trang, Bích Vân Kiếm trong tay lóe lên hàn quang, tay áo bồng bềnh.

"Chúng ta thật sự nhàn rỗi đến phát sợ rồi..."

Hoa Nguyệt Lang lộ ra nụ cười, mặt như ửng hồng, kiều diễm phi thường, nếu không phải trong tay nàng cầm một cây quạt có thể giết người, sợ là nam đệ tử của Phong Lâm Sơn Trang đều phải vì đó mà khuynh đảo.

Thiết phiến đỏ Hoa Nguyệt Lang cầm trong tay bay ra, nàng lập tức lại rút ra từ bên hông một cây quạt lục sắc đuổi theo, chỉ thấy quạt đỏ kia bay về phía một tên đệ tử trong đó, đệ tử kia sử dụng kiếm chặn lại. Chiếc dùi sắc bén trong đuôi quạt đánh về phía thân kiếm, phát sinh keng một tiếng, lại bắn ra vài tia lửa nhỏ.

Theo một tiếng vang này, tiết mục Bích Lạc Cung đại náo Phong Lâm Sơn Trang liền bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook