Yêu Thầm Người Trong Mộng

Chương 7: GIẤC MƠ THỨ TƯ – ANH RẤT KHÓ CHỊU, GIÚP ANH ĐƯỢC KHÔNG?

Lưỡng Tam Đóa

08/12/2020

Triệu Mộng Điềm dần dần chìm vào giấc ngủ, khuỷu tay cô truyền đến cơn đau nhói. Vừa mở mắt ra gương mặt lạnh lùng của Tần Dạ đã xuất hiện trước mắt cô, khoảng cách chưa đến mười centimet. Cô phát hiện đôi tay của mình bị anh ấn trên tường, cả người giam trong lồng ngực Tần Dạ. Tư thế này quá thân mật, thân mật tới nỗi cô có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng đặc trưng của anh.

Vừa vào giấc mơ đã được trải nghiệm tư thế kabedon¹, quả nhiên Tần Dạ trong giấc mơ có tính cách y hệt nam chính tiểu thuyết ngôn tình.

[1] Kabedon: Là kết hợp giữa từ ‘kabe’ – bức tường và ‘don’ – tiếng vang khi bạn đấm tay chống vào bức tường. Kabedon chủ yếu xuất hiện trong manga hay anime khi một chàng trai ép một cô gái vào tường.

“Triệu Mộng Điềm, lá gan của em cũng lớn thật đấy, dám trốn tôi.” Mắt anh nheo lại, nghiến răng cảnh cáo cô.

Triệu Mộng Điềm căn bản không hiểu gì, cô chỉ mơ thấy anh vào buổi tối. Hoàn toàn không biết trong giấc mơ đã xảy ra những chuyện gì. Giờ đây cô chỉ có thể đóng vai người câm, trái tim đập mạnh liên hồi.

“Đến phòng học tìm em thì em trốn, vô tình gặp nhau ở nhà ăn thì em chạy. Ngay có khi tôi ở dưới kí túc xá đợi em, em lại coi như không biết. Em coi tôi là virus gây bệnh hay sao mà lúc nào cũng trốn?” Vẻ mặt anh âm trầm, càng nói càng nóng nảy, dùng sức nắm chặt tay cô khiến nó phát đau.

Triệu Mộng Điềm ủy khuất, đau tới mức khóe mắt ngập nước.

“Nói chuyện, không nói tôi sẽ trừng phạt em.”

Nghe anh uy hiếp như vậy, cô càng ủy khuất nếu không phải đây là gương mặt cô yêu thầm nhiều năm thì cô còn nghĩ người trước mặt này đang giả dạng Tần Dạ.

“Anh, anh đừng như vậy.” Hốc mắt cô phiếm hồng: “Mỗi lần anh hung dữ như vậy, nhìn rất sợ.”

“Em sợ tôi? Tôi còn chưa ăn em đâu, em sợ cái gì?” Anh đảo mắt nhìn cô gái nhỏ da thịt trắng nõn mịn màng, dáng người mảnh khảnh đẹp mắt. Bị anh ép vào tường, đường cong hoàn mỹ càng thêm phần rõ ràng.

Ánh mắt đánh giá của anh quá lộ liễu, Triệu Mộng Điềm có thể nhìn ra hơn nữa anh dựa vào cô quá gần khiến hô hấp cô ngày càng khó khăn.

“Anh buông em ra, tay em đau.” Triệu Mộng Điềm nhỏ giọng xin tha, cổ tay cô bị anh nắm tới đỏ ửng.

Nghe cô nói vậy, Tần Dạ ngay lập tức buông này nhìn dấu vết hồng hồng trên tay cô hừ nhẹ một tiếng, “Em xứng đáng bị vậy, đứa trẻ không nghe lời.” Dù vậy, Tần Dạ vẫn giúp cô xoa tay, cất giọng ghét bỏ: “Em là búp bê xứ sao? Tôi không dùng nhiều lực vậy mà tay em đã thành thế này. Về sau lúc ở trên giường, em muốn tôi hầu hạ em thế nào đây?”

Mặt cô ửng đỏ, trong lòng mặc niệm hai từ ‘không nghe, không nghe’.

“Được rồi.” Tần Dạ giúp cô xoa tay sau, sau đó tay ngón tay của cô lên môi mình hôn nhẹ. Ngữ khí nói ra có chút ôn nhu: “Tôi không phải quái vật, lần sau cấm em không được trốn tôi.”

Triệu Mộng Điềm dùng giọng mũi ‘ừm’ một tiếng trong lòng tự hỏi quan hệ giữa hai ta là gì? Nhưng ngẫm nghĩ lại, cô biết dù sao đấy cũng là giấc mộng, mọi thứ đều là giả.

Sự sợ hãi của cô đối với Tần Dạ cũng giảm bớt, cô nhìn bốn góc nơi đây không có người mấp máy lên tiếng, “Tần Dạ, chúng ta ra ngoài được không? Em không muốn ở đây.” Cô sợ anh lại chơi trò lưu manh.

“Em gọi tôi là gì?”

Triệu Mộng Điềm nhíu mi nghi hoặc, “Tần Dạ.”

“Gọi lại một tiếng nữa.”



“Tần Dạ …”

“Thật ngoan, gọi thêm vài lần nữa đi. Tôi rất thích nghe.”

Cô không phải con mèo anh nuôi mà phải nghe theo, Triệu Mộng Điềm bĩu môi không đáp.

Nhìn cô gái nhỏ không hề sợ mình, tâm tình Tần Dạ có chút tốt lên. Anh xoa xoa mặt cô, dẫn cô ra ngoài: “Đi thôi, đi cho thỏ con ăn cơm.”

“Thỏ con? Anh nuôi thỏ trong trường sao?” Triệu Mộng Điềm có chút ngạc nhiên.

“Đúng vậy, thỏ con đang nắm tay tôi đây này.”

Tần Dạ lại giở trò trêu trọc, cô hờn dỗi nói: “Anh mới là thỏ con!”

“Tôi không phải thỏ con, tôi là sói xám. Nuôi thỏ béo tròn sau đó nuốt một ngụm vào bụng.” Anh vừa nói vừa cười, câu nói sặc nức mùi lưu manh.

Tần Dạ không hề câu nệ, tùy ý nắm tay cô trong sân trường. Hai người bọn họ đón nhận không ít ánh mắt tò mò, gương mặt Triệu Mộng Điềm lại bắt đầu đỏ ửng may mắn bây giờ là buổi tối. Ánh đèn điện mờ ảo che đi sự thẹn thùng trong cô. Cùng nam thần năm tay nhau đi dạo trên sân trường là một giấc mộng cô không dám mơ tới.

Anh đưa cô tới một tiệm mì sợi sau trường, cửa tiệm này không lớn. Đầu bếp là người Sơn Tây, làm mì sợi thủ công đặc biệt ngon. Giá cả lại phải chăng nên không ít sinh viên tới đây ăn, Triệu Mộng Điềm trước kia cũng rất thích mì nơi này.

Bây giờ đã là mười giờ tối, là khoảng thời gian ăn khuya. Đa số khách trong tiệm đều chọn đóng gói mang về cho nên lúc anh dẫn cô vào không ai chú ý. Tần Dạ chọn một chỗ trống ngồi xuống, hỏi cô: “Em muốn ăn mì sợi không? Nếu không ăn, bên cạnh cửa hàng này có cơm gà, miến xào. Em thích thì tôi đi mua cho em.”

“Không có.” Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em ăn mì bò, cho thêm chút ớt cay.” Từ sau khi tốt nghiệp Đại Học cô chưa về nơi này thưởng thức nữa.

Tần Dạ gật đầu gọi hai bát mì bò cay thuận tiện trêu chọc cô: “Tôi còn tưởng người Giang Nam các em chỉ biết ăn ngọt, không thể ăn cay.” Câu này vừa dứt đã bị cô liếc mắt.

Có lẽ là đói bụng, cho nên ngay khi cầm đũa Tần Dạ đã bắt đầu chuyên tâm ăn mì phẳng phất như thế gian này chỉ có mỹ thực là nhất. Đôi mắt cô không hề chớp nhìn anh chằm chằm. Ngày trước nghe mấy fans theo đuổi nghệ sĩ nói, có thể tận mắt nhìn thấy idol ăn bản thân họ liền vui vẻ. Giờ cô đã được trải nghiệm cảm giác này rồi, yêu thầm anh nhiều năm như vậy giờ thấy anh ăn mì trước mắt Triệu Mộng Điềm như được vỡ òa trong hạnh phúc.

Huống chi nam thần nhà cô ăn mì cũng thật đẹp trai! Trong lòng cô kích động không thôi.

“Em nhìn tôi làm gì? Mau ăn đi.”

Bị nam thần phát hiện, cô từ trạng thái hoa si trở lại bình thường cầm đũa lên ăn. Nhìn bát mỳ của mình có rau thơm cô liền hơi ghét bỏ nảy ra ý định đem hết rau thơm để sang bát anh. Cho tới khi xong xuôi mới hài lòng ăn mì.

Tiểu Bạch Thỏ kém ăn, Tần Dạ buồn cười nhìn cô không ngăn cản chỉ lặng lẽ ăn hết rau thơm. Mắt phượng sắc bén bất giác hiện lên tia sủng nịnh.

Ăn xong anh liền đưa cô đi tản bộ rồi trở về kí túc xá.

Trời đêm hôm nay đầy sao, đôi lúc đan xen vài cơn gió thu lạnh lẽo. Tần Dạ nắm chặt tay cô khiến Triệu Mộng Điềm có cảm giác hai người có thể năm tay nhau đến già, vĩnh viễn không buông.

Rất mau đã sắp tới khu kí túc xá nữ, cô nhìn tòa nhà cách đó không xa trong lòng hơi luyến tiếc. Ước gì khoảng thời gian này trôi chậm hơn một chút, cô nắm tay anh còn chưa đủ.

Tần Dạ dừng bước ngắm nhìn cô, dường như hiểu được thâm ý trong mắt cô.



Hai người đứng lại chốc lát không ai lên tiếng. Đột nhiên Tần Dạ dắt cô vào nơi góc tối không có ánh đèn chiếu tới, anh ôm eo cô dựa sát đôi môi tới gần tai cô nỉ non: “Mộng Điềm, sao em lại trông ngon miệng đến vậy chứ?” Khiến anh muốn ăn em.

Triệu Mộng Điềm xấu hổ, đặt tay trước ngực anh cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt kia tàn sát răng môi mình. Tần Dạ không ngừng dây dưa, triền miên trêu trọc môi cô.

Hôn thật lâu, tới khi hít thở không thông anh mới tách rời cô.

Vừa rồi hôn môi quá mãnh liệt, tới khi anh dừng lại cô vẫn còn thở dốc. Lồng ngực như vừa trải qua một cơn sóng dữ dội, ngẩng đầu nhìn anh liền thấy con ngươi kia nhuốm dục vọng mang theo sự nguy hiểm khiến cô muốn chạy trốn. Nhưng cô từ trước tới nay trong giấc mơ này có bao giờ trốn thoát khỏi anh. Tần Dạ dán sát vào người cô, nhiệt độ cơ thể nóng tới dọa người. Triệu Mộng Điềm sợ hãi không dám nhúc nhích, dường như bụng cô bị cái đó của anh chọc vào.

“Bảo bối, giúp anh.” Tần Dạ nửa dụ hoặc nửa cầu xin cô: “Anh rất khó chịu, giúp anh được không?”

Nam thần đã yêu cầu, cô không có cách cự tuyệt. Nhìn ánh mắt đáng thương của anh, lòng cô mềm nhũn.

Tần Dạ biết cô đã mềm lòng, ánh mắt phát ra tia vui vẻ kéo tay cô đặt lên vật đang phồng kia. Giúp cô cảm nhận đồ vật nóng bỏng này.

Nháy mắt cơ thể Triệu Mộng Điềm cứng đờ, tùy ý anh lôi kéo tay mình sờ vào món đồ kia, mặt cô đỏ ửng như máu. Cứng quá! Lại còn rất lớn! Trong lòng cô thầm hô lên.

Tiếp đó lại nhìn Tần Dạ kéo khóa quần xuống, dưới lớp quần lót cô càng cảm nhận được hình dạng lẫn sức nóng hơn.

Dường như anh còn chưa thỏa mãn, trực tiếp kéo quần lót xuống lộ ra côn thịt màu đot tím to lớn có chút đáng sợ. Triệu Mộng Điểm hít vào một ngụm khí, khó có thể tưởng tượng nổi thứ này nhét vừa hạ thân nhỏ bé của phái nữ.

“Bảo bối, ngoan nào. Mau sờ nó giúp anh, nó muốn em tới phát đau.”

Cô đỏ mặt nghe mấy lời cợt nhả kia, một tay cầm côn thịt dưới sự dẫn dắt của anh bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giúp cho thứ kia càng cương cứng to lên.

Sao nó có thể ngày càng nóng, càng sưng to đến mức phỏng tay? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Triệu Mộng Điềm tiếp xúc với thứ này của đàn ông. Có chút sợ hãi lại đan xen cảm xúc khó tỏ. Hình như là khoái cảm? Cô không biết, cô chỉ biết Tần Dạ đang sung sướng, mắt anh híp lại như con mèo con được chủ nhân vuốt ve.

Cứ như vậy không biết xoa đến khi nào, bàn tay cô ma sát tới mức đau nhức. Cô ‘ưm’ lên một tiếng, dò hỏi anh có thể ngừng hay không. Trong mắt anh tràn đầy tia dục vọng, bỏ tay cô ra khỏi vật kia.

Triệu Mộng Điềm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ người đàn ông này lại hơi cúi người, đánh hông hướng về phía cô. Côn thịt cách lớp quần ảo mỏng manh va chạm khiến cô hô lên một tiếng.

“A … Tần … Tần Dạ.”

Anh vẫn dùng cách thức này va chạm, côn thịt cố ý muốn cắm vào mảnh đất tam giác kỳ bí kia. Động tác kịch liệt, kích thích cô tới bật khóc, cô cảm giác hạ thân nóng rát tựa như khát vọng thứ gì đó.

Tần Dạ cứ làm thế hơn chục lần, sau đó ngực lại tự xoa đầu quy, hô hấp nặng nề gọi tên cô: “Triệu Mộng Điềm …”

Hả? Cô mờ mịt nhìn anh tự thủ dâm, trên mặt thoáng chút thống khổ.

“Duỗi tay.”

Thấy cô hơi chần chừ, anh giữ chặt tay cô kéo tới, trong nháy mắt tinh dịch trắng đục phun thẳng vào tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thầm Người Trong Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook