Yêu Thần Lục

Chương 100: Nguyệt Ảnh Lâu!

Hắc Tâm Lão Ma

20/05/2021

“Hy vọng có thể che giấu chuyện này một thời gian!”

Xong xuôi mọi chuyện, nghĩ đã không còn chút gì sơ hở, Trần Vân Thanh đem Hóa Thủy Tán để vào lại Túi Không Gian, khẽ lên tiếng nói nhỏ.

Hủy thi diệt tích loại chuyện như thế này, mục đích cũng là không có để cho Hàn Lịch bên kia biết được chân hung là Trần Vân Thanh hắn.

Tuy bên ngoài hắn nói mình không có kiên kỵ gì Hàn Lịch, nhưng đó là chuyện sau này, còn trước mắt như gặp phải, tránh được bao xa thì nên tránh bao xa.

Trần Vân Thanh hắn có thiên tài như thế nào, hiện tại cũng chỉ là một cái Yêu Giả bát trọng mà thôi, trong khi đối phương là Yêu Sĩ nhị trọng cảnh giới, cảnh giới chênh lệch quá mức xa xôi, hắn là không có khả năng san lấp, nói không ngoa hiện tại Hàn Lịch kia muốn diệt Trần Vân Thanh hắn, liền là không cần dùng ra chiêu thứ hai.

Thế nên có thể tránh được thì phải tránh, chờ hắn đột phá Yêu Sĩ cảnh giới, khi đó không cần phải kiên kỵ Hàn Lịch kia quá nhiều nửa rồi.

“Xoẹt...!”

Sắp xếp xong xuôi, nhìn quanh một lượt không có phát hiện ra cái gì đáng nghi nữa, Trần Vân Thanh là sử dụng ra Ảnh Bộ rời khỏi nơi này, chạy đến nơi gửi Độc Giác Mã, chạy về Đại Mộc Lâm khu, nên nhớ hiện tại hắn vẫn là còn hơn nửa tháng thời gian tại Đại Mộc Lâm khu trước khi trở lại Trần Phủ đâu.

“Rắc... Ực!”

“Thật sự là đáng sợ! Cả đời của ta chưa bao giờ nhìn thấy qua loại độc dược đáng sợ như thế này!”

Trần Vân Thanh rời đi không lâu, từ nơi bức tường cách vị trí của hắn đứng trước đây tầm năm mươi mét, có một chút chuyển động, từ trong đó đi ra một cái tầm năm mươi tuổi trung niên nam tử, có tu vi Yêu Giả thất trọng, ăn mặc giống như ăn màu không khác, hết nhìn ba đống nước đen bên kia, lại nhìn theo bóng dáng của Trần Vân Thanh vừa mới khuất, đánh một cái rùng mình, sau đó lên tiếng nói.

Hắn là Chữ Hách, một thành viên của Cái Bố Tông tại Chấn Nam Thành nơi này, nhiệm vụ chính là tìm hiểu tin tức của một khu vực quanh đây, bức tường vừa rồi là nơi mà hắn ẩn cư, cũng liền là nhà của hắn.

Chính vì có được vị trí thuận lợi đến như thế, cho nên những gì xảy vừa rồi nơi này hắn là quan sát không bỏ sót mộ cái chi tiết nào, ngay cả cảnh Trần Vân Thanh dùng loại độc dược khủng bố hủy thi diệt tích kia, hắn cũng liền là nhìn thấy đến.

Tưởng tượng đến khi mình bị thương một chút dính phải loại này độc dược, Chữ Hạch trong lòng không khỏi lạnh lẽo một chút.

“Lịch Bang! Hàn Lịch! Như đem tin tức này bán cho tên kia, không biết mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây?”

Kinh sợ qua đi, Chử Hách bình tĩnh trở lại, hắn khẽ ve cằm của mình, tính toán làm sao qua chuyện này mình có thể đạt được lợi ích tối đa.



Buôn bán tin tức, chính là nghề nghiệp chính của Bố Tông bọn họ, cũng là thu nhập nguồn vào, nên dù có sợ hãi thủ đoạn của tên thiếu niên kia, nhưng để nói hắn bỏ qua thương cơ lần này, là chuyện không thể nào.

Tin tức này bán ra, chí ít hắn cũng kiếm được vài ngàn đồng vàng nhập sổ, có số tiền này mua thêm Nội Khí Đan tu hành, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tiến rất nhanh.

“Ân! Cứ quyết định như thế!”

Chử Hách gật đầu, hắn đã quyết định đem tin tức này bán cho Hàn Lịch, dù hắn trong lòng rất là sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Vân Thanh, nhưng đối diện với lại lợi ích không nhỏ trước mắt, chút sợ hãi này không đáng là gì cả.

Có tiền của phi nghĩa tự nhiên đưa đến trước mắt mình, như không lấy mà nói, liền sẽ bị trời phạt. Huống gì hắn làm chuyện này bí mật, tên thiếu niên kia sẽ là không có biết đến là do hắn mật báo, dù có biết đi chăng nữa, y cũng phải sống sót qua sự truy sát của Hàn Lịch trước mới được a.

Với cái tu vi Yêu Giả bát trọng hậu kỳ kia, có thể sống qua Yêu Sĩ nhị trọng hậu kỳ truy sát đó mới là quái sự.

...

Sáng sớm hôm sau! Trước cổng Đại Mộc Lâm khu!

Đêm hôm qua nơi đây thời tiết có chút bất thường, mưa suốt hai tiếng đồng hồ, đường núi không có dễ đi, nhiều khi còn có vài vụ sạt lở núi, đất đá rơi xuống hết dưới đường, tạo ra vài khoảng ngăn cách, cùng với lại nước mưa lớn trút xuống, đường xá trở nên cực kỳ khó đi.

“Cộc...lộc..cộc...cộc...!”

“Thời tiết nơi này thế giới cũng thật sự khắc nghiệt!”

Tiếng chân ngựa dùng cách Đại Mộc Lâm khu đại môn không đến một dặm, nhưng mà Trần Vân Thanh lại không thể nào tiếp tục đi tiếp, đơn giản trước mắt của hắn hiện đường rộng hơn hai mươi mét đi vào Đại Mộc Lâm khu đã bị hàng ngàn mét khối đất đá từ trên đồi núi cao đổ xuống, ngăn cản con đường đi của hắn, muốn dùng Độc Giác Mã đi qua khối lượng đất đá trước mắt mình đây, là không thể nào rồi, muốn đi vào cũng chỉ có thể tự hành dùng thân pháp đi qua mà thôi.

“Như tại thế giới cũ, không bị cảm lạnh là không thể!”

Trần Vân Thanh nhìn lại thân thể của mình, một bộ trường bào trắng là đã ước sũng nước mưa, bùn đất do Độc Giác Mã chạy với lại tốc độ cực nhanh bắn lên giờ đã thành đồ đen, người của hắn hiện tại như là đi nghịch bùn cả ngày về, lợi hại hơn là mưa tại đây nó luôn kèm theo một luồng gió rất lạnh, còn hơn cả mùa đông giá rét bên kia Địa Cầu nữa.

Cũng may người nơi này tu hành có thể dùng Nội Khí trong cơ thể hóa giải hàn khí nhập thể, giống người bình thường bên thế giới kia, bị ngâm nước mưa lạnh cả đêm, e là đã chết vì giá lạnh từ lâu.

“Ân! Có nguy hiểm..!”



Đúng cái lúc Trần Vân Thanh đang muốn bỏ ngựa để đi vào bên trong Đại Mộc Lâm, hắn liền là cảm nhận được một luồn hàn khí, loại này hàn khí khác xa với lại hàn khí do thời tiết mưa gió tạo nên, vì bên trong nó có ẩn tàng một loại sát khí, như không cẩn thận mà nói, rất là dễ dàng bị nhầm lẫn.

“Xoẹt...!”.

Cảm nhận được sát khí, tức là có người muốn sát Trần Vân Thanh hắn, không cần nhiều suy nghĩ hắn liền dùng lực bay lên không trung một khoảng cách đủ an toàn, trước tránh xa luồn sát khí này cái đã, sau đó liền là điều tra xem là người nào muốn sát hắn cũng không có muộn.

“..Xẹt.. Rống..!”

Trần Vân Thanh nhanh chân nhảy lên không trung, tránh được một kích tập sát của đối thủ, nhưng Độc Giác Mã bên dưới lại không có may mắn như hắn vậy, chỉ thấy một cái ánh kiếm thoáng qua, Độc Giác Mã thân thể liền bị phân ra làm hai nửa, huyết dịch thấm ước đại địa một mảng lớn.

“Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ!”

Từ năm mét độ cao hạ thân xuống đất an toàn sau, Trần Vân Thanh quan sát tên hắc y nhân vừa mới tập sát bất thành hắn trước mắt đây, chắc chắn khẳng định thân phận của đối phương nói.

Nguyệt Ảnh Lâu! Tổ chức sát thủ lớn nhất Nam Hoang Chi Địa, tất cả những Vương Quốc trên Nam Hoang Chi Địa nơi này, đều là có căn cứ của bọn họ, trăm năm gần đây, tổ chức này đã len lỏi đến tận các Quận thành của nhiều Vương Quốc trên Nam Hoang Chi Địa, Mân Việt Quận nơi hắn sinh sống cũng có phân đà của Nguyệt Ảnh Lâu.

Thậm chí cách đây một năm, Nguyệt Ảnh Lâu còn đặt một cái phân bộ tại Chấn Nam Thành nơi đây.

Đặc điểm dễ nhận ra thân phận của đám người Nguyệt Ảnh Lâu này là trên mặt nạ của đám sát thủ luôn có một cái ánh trăng hình lưỡi liềm, từ đó có thể nhận ra sát thủ của Nguyệt Ảnh Lâu so với lại lại những cái sát thủ của tổ chức khác.

“Liễm Tức Yêu Quyết của Nguyệt Ảnh Lâu quả thật danh bất hư truyền!”

Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức này nghe nói có một môn Liễm Tức Yêu Quyết khá là cao minh, như luyện thành mà nói, có thể đem tu vi khí tức chân thực của mình che dấu một cách cực kỳ lợi hại, dù là tại khoảng cách vài chục mét, như sát thủ Nguyệt Ảnh Lâu sử dụng bộ kia Liễm Tức Yêu Quyết, đối thủ sẽ không có nhận ra được khí tức của đối phương.

Như Trần Vân Thanh hắn vừa rồi một dạng, tên sát thủ này đứng cách hắn không đến mười mét, nhưng mà hắn lại không có cảm nhận được hơi thở của đối phương, chỉ đến khi đối phương ra tay, để lộ ra sơ hở, hắn mới có thể phát hiện ra được cùng dùng Ảnh Bộ trốn tránh, như tên này âm thầm cẩn thận thêm một chút, chờ hắn đến gần thêm một chút mới xuất thủ, hắn đây đúng thật sự rất là khó khăn có thể tránh thoát.

“Hoàng cấp sát thủ! Xem ra Trần Vân Thanh ta vẫn còn may mắn!” Trần Vân Thanh nhìn đến thẻ bài màu vàng nhạt mà tên sát thủ kia đang đeo tại bên hông, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Liễm Tức Yêu Quyết của Nguyệt Ảnh Lâu có tên đầy đủ là Ẩn Tức Quy Nguyên Pháp, hắn nghe tu luyện giả bên ngoài truyền tụng rất cao minh, không những có thể che giấu hành tung của bản thân, đồng thời cũng là đem khí tức toàn thân thu liễm toàn bộ.

Như đối phương không tự mình hiển lộ tu vi chân chính, đồng cấp cảnh giới là không thể nào nhìn thấu cảnh giới của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook